5. CÂU CHUYỆN NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook không biết bản thân mình đã bất động như vậy bao lâu chỉ biết khi tiếng gõ cửa không ngừng vang lên tâm trí hắn mới chợt bừng tỉnh mà trở về với hiện tại..

- Vào đi - Hắn bình thản tựa lưng vào ghế chờ đợi người sau cánh cửa.

- Thiếu gia, mọi thứ cậu cần biết về tập đoàn ATTRO tôi đã thu thập hết vào tập hồ sơ này rồi - Kim NamJoon trợ lý thân cận duy nhất của Jeon JungKook.

- Tốt lắm anh mau ra ngoài đi và đừng để ai làm phiền tôi cho đến sáng mai - Cầm tập hồ sơ trên tay hắn lập tức đặt lại xuống bàn cả thân dựa vào ghế mắt nhắm dần lại mệt mỏi buông lời.

Trợ lí NamJoon cúi đầu chào hắn rồi cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ngay khi cánh cửa gỗ đóng lại hắn cũng ngay lập tức nhẹ nhàng mang thân mình rời khỏi chiếc ghế da đắt tiền chậm chạp tiến lại gần cửa sổ. Những cơn gió làm chiếc mành gió bay phấp phới hắn chẳng buồn tay mà đem buộc lại.. những đám mây xám xịt đang cố gắng nuốt trọn lấy bầu trời đêm khung cảnh lúc này thật khiến người ta liên tưởng đến nhưng bộ phim ma kinh dị.. nhưng hắn lại chẳng mấy bận tâm tâm gan hắn lúc này đang gửi gió bay về trốn người kia mất rồi. Trời cũng không nổi gió lâu mà cũng thật nhanh nhỏ xuống những giọt nước đầu tiên nhẹ nhàng.. dần dần những hạt mưa ngày càng nặng thêm từng hạt mưa rơi xuống như trĩu nặng lòng hắn. Hắn đang nhớ cậu đến tột cùng. Như một thói quen mỗi lần nhìn mưa hắn lại như một kẻ say tình vật lộn trong lỗi nhớ cậu mưa càng lớn lòng hắn càng đau.. những cơn mưa ngày càng lớn như lòng hắn bây giờ điên cuồng muốn gặp cậu gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ ấy vào lòng mà yêu thương. Chuyện hôm nay thực hắn chưa thể yên lòng một phút nào hắn có quá vội vàng liệu cậu có vì thế mà ghét hắn.

" Min YoonGi, thực xin lỗi em Jeon JungKook tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Em phải hứa với tôi vạn nhất dù có đau lòng cấp mấy cũng đừng buông tay Jeon JungKook tôi, xin em "

-----------------------------------------------

Min YoonGi tâm trí vẫn còn bất ổn không thôi suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra đối với cậu quá đột ngột. Min YoonGi đến bữa tối cũng không màng đến tắm rửa xong liền một mạch ngồi vào bàn học mà trăn trở không thôi. Thật là chuyện Min YoonGi quyết tỏ tình với Jeon JungKook cậu cũng đã định từ lâu dù biết hắn sẽ không chấp nhận nhưng bản thân cậu vẫn cố chấp muốn một lần được bày tỏ lòng mình với hắn. Dù bản thân bị hắn nói cho đau lòng nhưng cũng mặc nhiên không thể ghét được hắn mà chỉ có đau lòng trách bản thân trèo quá cao ngã đau cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng chuyện khiến cậu không thể ngờ hơn là Jeon JungKook ngay sau đó lại xuất hiện trước nhà cậu mà nói yêu cậu rồi bắt cậu chờ hắn.. ý tứ của Jeon JungKook là sao Min YoonGi cậu ngốc nghếch hoàn toàn không thể hiểu được. Bất giác giật mình đưa tay chạm vào môi nơi còn vương lại chút hơi ấm của hắn.

" Jeon JungKook đã hôn mình sao ? "

Chưa thể tin được sự việc vừa rồi là thực hay là chỉ là giấc mộng đẹp Min YoonGi vẫn cứ chìm đắm vào thế giới của mình cho đến khi tiếng mưa làm cậu giật mình thoát mộng. Đóng vội cửa sổ trước khi những hạt mưa kịp tràn vào làm ướt tấm mành rèm cậu vô cùng thích.. Cậu không ghét mưa nhưng cũn không thể yêu được sự ẩm ướt sau cơn mưa chúng đem lại cho cậu cảm giác muôn vàn khó chịu. Cơn mưa hôm nay lạ thật cơn mưa này làm cậu nhớ đến Jeon JungKook đến không ngừng.. có thể không lúc này có thể nhìn thấy hắn dù chỉ là cái thoảng qua cũng thật tốt.. Đưa tay quẹt vội giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má cậu nhớ hắn đến bật khóc rồi..

" Min YoonGi sao lại yếu đuối như vậy " cậu tự dằn vặt bản thân..

Cơn mưa tiếp tục không có dấu hiệu ngừng.. cậu cuộn tròn thân ảnh trong chiếc chăn bông đem theo những suy nghĩ về hắn mà thiếp đi từ lúc nào.. Ngày hôm nay với cậu chẳng phải đã quá mỏi mệt rồi sao..

--------------------------------------------

Ting.. Tinggggg...

Tiếng chuông điện thoại lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tối.. Jeon JungKook tiêu sái bước ra từ phòng tắm với lấy chiếc điện thoại đang nằm cô độc trên bàn làm việc liếc nhìn dẫy số hiện thị trên màn hình ngay lập tức hắn bắt máy..

.Là điện thoại của tổ chức..

- Vấn đề? - Không chần chừ hắn lên tiếng trước khi bên kia kịp trả lời..

- Được rồi. Cổng sau 15' nữa - Nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại..

15' sau hắn đã có mặt ở cửa sau nơi có sẵn chiếc siêu xe hạng sang đợi hắn.. lập tức một tên vệ sĩ cao lớn bước đến mở cửa xe cho hắn hắn bước nhanh vào chiếc xe.. liền sau đó xe lên ga và lập tức biến mất trong màn đêm.. đêm của hắn giờ mới thực sự bắt đầu..

--------------------------------------------


Tiếng chuông báo thức vang lên một cách khó chịu phá vỡ cái không gian bình yên của căn phòng Min YoonGi khó nhọc nhấc thân thể có thể dời khỏi gường.. Nét mặt biến hóa không ngừng. Sau khi giải quyết một số vấn đề cá nhân khuôn mặt cậu đã tươi tỉnh hơn chút thay nhanh vào người bộ đồng phục mới rồi lại nhìn lên đồng hồ..

" Chết tiệt lại không kịp ăn sáng rồi "

Vác cái bụng trống rỗng rời khỏi nhà khuôn mặt vì thế cũng không còn tươi tỉnh...

- Tiểu Bánh Đúc hôm nay cậu lại nướng thêm 15' đúng không? Thật là cậu xem lại cậu đi chắc lại bỏ bữa sáng rồi đúng chứ.. Tiểu tổ tông nhà cậu mà còn không biết chăm lo cho bản thân thân thì Kim TaeHyung này sẽ mặc kệ cậu đấy - Kim TaeHyung đứng trước cửa mà càu nhàu không ngừng tay cầm hộp sữa và cái bánh không ngừng theo từng câu chữ mà vung vẩy..

Bị bóng hình của TaeHyung dọa một phát.. định thần lại đôi chút mắt liên túc nhìn theo đồ ăn trên tay TaeHyung mà túm lấy..

- Cái này hẳn là mua cho lão gia ta đúng chứ.. Tốt lắm tốt lắm - Bỏ ngơ lời nói và khuôn mặt tức giận của TaeHyung mà ăn một cách ngon lành..

Nhìn thấy Min YoonGi ăn ngon lành như vậy TaeHyung cũng không màng trách móc cậu nữa. Khoác vai kéo cậu đi học nhanh trước khi muộn..

- TaeTae~ à cậu yên tâm từ giờ bổn cung sẽ chú ý đến bản thân hơn sẽ không để nhà cậu lúc nào cũng phải lo lắng mọi thứ cho tôi nữa - Xong bữa sáng lúc này Min YoonGi mới có thần trí để đáp trả lời càu nhàu ban nãy của TaeHyung..

- Tiểu tổ tông cậu nói được là phải làm được đấy - TaeHyung trừng mắt lên đe dọa con người bên cạnh..

Min YoonGi cười xòa cho qua rồi lại chìm vào lặng im.. Thực tâm tình vẫn còn chưa thực sự khá lên. Kim TaeHyung đau lòng nhìn con người bên cạnh thực không nghĩ cậu lại mang vẻ mạnh mẽ đến vậy nhưng thực sự nhìn Min YoonGi bình ổn được phần nào như vậy trong lòng Kim TaeHyung cũng nhẹ đi được phần nào. Cả hai nhanh chóng đi tới trường vào được tới chô cũng là lúc chuông vào lớp vang lên.. Nhẹ nhàng thở phào.. Thật may..

Tiết học hôm nay thật sự nhàm chán vô cùng Kim TaeHyung không bận để ý đến bài giảng mà ngây ngốc ngắm nhìn Min YoonGi đang ngủ gật trên bàn học tiện tay lấy điện thoại chụp lén vài tấm ảnh.. miệng không ngừng cười thích thú.. Tiếng chuông nghỉ đầy phấn kích vang lên khi bài giảng còn đang giang dở. Vị giáo viên già ngao ngán nhìn đám học học trò lũ lượt chạy hết ra ngoài rồi cũng thu dọn giáo án dời khỏi lớp học. MIn YoonGi hôm nay lại chẳng vội vàng từ từ thu gọn sách vở nhét chúng vào ngăn bàn rồi mới nhấc người lên khỏi ghế Kim TaeHyung thấy biểu hiện của cậu như vậy có đôi chút không quen thuộc cũng chỉ biết đưa tay ra vò rối mái tóc của Min YoonGi. Thường thì Min YoonGi sẽ chẳng để yên cho TaeHyung xoa đầu mình như coi như hôm nay là một đặc ân với TaeHyung đi..

- Này này, hôm nay nhà ngươi mua đồ ăn cho ta đi hôm trước lão đại ta đã giúp ngươi làm bài tập đấy - Min YoonGi khoác vai TaeHyung mà to tiếng đề nghị..

- Được được hôm nay lão gia sẽ đãi Tiểu Bánh Đúc cậu ăn trưa coi như trả công - Kim TaeHyung đúng thật là quá cưng chiều YoonGi..

Canteen náo nhiệt không ngừng chen vào đám đông kia thật khiến Min YoonGi chán nản. Cậu ngồi vào bàn nhỏ phía góc khuất của nhà ăn rồi đẩy Kim TaeHyung đi lấy đồ ăn. TaeHyung mặt không ngừng nhăn nhó nhưng cuối cùng vẫn phải chiều theo ý Min YoonGi.. Min YoonGi nhìn quanh nhà ăn một cách lén lút.. không thấy bóng dáng hắn tâm trạng lập tức trùng xuống. Hôm nay cậu định sẽ gặp hắn rồi nói chuyện ngày hôm qua nhưng hôm nay hình như hắn không có đi học..

.Hắn đã xảy ra chuyện sao..






--------------------------------------------------------------

Jeon JungKook hôm nay không còn chút sức lực nào mà đi đến trường giải quyết chuyện hôm qua xong cũng đã gần 8h sáng hắn thực không còn thể tiếp tục đã 4 đêm liền hắn không hề chợp mắt. Ngả người xuống chiếc gường đôi mắt hắn lập tức nhắm nghiền hôm nay hắn sẽ tự cho mình nghỉ ngơi một hôm.. Cơn mệt mỏi lập tức cuốn lấy hắn..

" Min YoonGi tôi thực sự đang nhớ em vô cùng "

Trước lúc tự vùi mình vào cơn mệt mỏi hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về con người kia..







-------------------------------------------------------------------------

- Gun I'm comeback :*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro