6. OẢI HƯƠNG NGÀY NẮNG LÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook tỉnh dậy cũng đã quá nửa đêm qua căn phòng phủ lên một màu trầm ảm đạm.. Ánh trăng sáng đang cố gắng đưa những luồng sáng yếu ớt xuyên qua lớp cửa kính dầy đặc phản chiếu lên con người tuấn tú đang nằm trên chiếc giường lớn. Khó nhọc mở đôi mắt đầy mệt mỏi cơn đau đầu không hẹn mà sạp đến khiến hắn lập tức chau mày lại khó chịu. Lật tung chiếc chăn bước xuống khỏi giường hắn cầm thứ gì đó để khống chế cơn đau này.. vô thức thứ hiện ngay trong tâm trí hắn là bóng dán của người kia..

.MIN YOONGI

Min YoonGi sớm đã không thể đưa bản thân vào giấc ngủ bàn tay không nhàn rỗi mà vớ lấy cái điện thoại nhắn vài dòng..

.To Tae~

- Bổn vương không thể ngủ ~~ Nương tử aaa ~~

TaeHyung đang chìm đắm trong giấc mộng dài mơ về tương lai có thể thấy Min YoonGi mặc váy cưới cùng anh tiến vào lễ đường.. Tiếng chuông tin nhắn vang lên phá vỡ giấc mộng đẹp, đưa đôi mắt khó chịu tiến về vật đang không ngừng rung kia miệng vô thức buông câu chửi thề..

- Chết tiệt..

Tâm trạng lập tức bình ổn lại khi thấy màn hình hiện tên của người hắn vừa mơ về..

To. Tiểu Bánh Đúc 💋

- Tiểu Tổ Tông nhà ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dám làm phiền giấc ngủ vàng ngọc của taaa.. Thực đáng đem ra để xử trảm ngay lập tức..

Min YoonGi ngay sau đó liền nhận được tin nhắn hồi âm của Kim TaeHyung không chần chừ khuôn miệng bỗng nở nụ cười thật tươi..

Chuông điện thoại liền ngay lập tức vang lên phá vỡ cái sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ.. Là TaeHyung gọi..

- " Em à mau ngủ đi những phiền muộn âu lo xin hãy gửi hết đến anh.. Người ơi.. xin em đừng mang những cơn đau lòng vào giấc ngủ.. 🎶🎶🎶🎶 ~~ " - Đầu dây bên kia được kết nối truyền đến một đoạn nhạc nhẹ nhàng. Là Kim TaeHyung đang hát cho Min YoonGi, chỉ riêng YoonGi thôi ~

Min YoonGi lặng lẽ lắng nghe giọng hát trầm ấm của Kim TaeHyung đôi mắt lờ đờ rồi từ từ khép lại, thả nhẹ chiếc điện thoại tuột khỏi tay Min YoonGi bình thản mà đi vào giấc mộng. Kim TaeHyung đầu dây bên kia ngừng hát khi nghe tiếng thở đều và bình ổn của cậu..

- " Ngủ ngon nhé, Tiểu Tổ Tông " - Kim TaeHyung thêm một câu nói nhẹ rồi cũng tắt máy chìm vào giấc ngủ dang dở..

........................

Chiếc xe lao vun vút trên đường vắng với tốc độ không của kẻ chán dưỡng khí. Người ngồi trong xe điên cuồng nhấn ga khuôn mặt hiện rõ sự lạnh khốc đến nạt người. Chỉ trong chớp mắt Jeon JungKook đã đến được nơi mình cần đến.. đưa con mắt từ nhìn ra phía sau cửa kính của xe ánh mắt rơi vào căn nhà nhỏ màu vàng nơi có người hắn điên cuồng yêu thương hận một lỗi lại không thể ở bên người ấy. Chỉ cần chỉ cần chút thời gian nữa thôi khi kế hoạch 10 năm nay của hắn thành công sẽ không còn điều gì có thể ngăn hắn ở bên chăm sóc yêu thương cậu. Hắn cứ đứng đó đôi mắt nâu sẫm chưa từng thôi nhìn về phía ấy trông hắn lúc này thật khác. Hắn không còn là tổng tài JK mưa mô đầy thủ đoạn, hay là một tên giang hồ không chút lưu tình nữa. Hắn bây giờ chỉ đơn thuần là Jeon JungKook yêu Min YoonGi đến đau lòng. Một Jeon JungKook si mê và ngu ngốc đến phát thương tâm. Hắn luôn đặt Min YoonGi vào tâm trí coi cậu là bảo vật trân quý mà nâng niu giữ gìn, không để cậu vì bất kì chuyện gì mà tổn thương, giờ lại chính hắn làm cậu ủy khuất, hắn bội phần hận bản thân mình là một kẻ chẳng ra gì. Min YoonGi đau một hắn liền đau tới gấp vạn. Nhưng vì bảo vệ cậu an toàn cho cậu hắn nguyện sẽ đánh đổi mọi thứ. Thế giới của hắn từ khi sinh ra vốn chỉ mang màu sắc ảm đạm của những ngày mưa bão, bầu trời mang trên mình chiếc áo sẫm màu rồi bắt khắp nhân gian phải u buồn. Min YoonGi với hắn là ngày nắng đẹp không quá gắt gao mang lại cho người ta cảm giác thật dễ chịu, cái ánh sáng chói lòa ấy vô tình chiếu rọi vào cái ngày u tối của hắn làm bừng sáng thế giới của hắn. Khiến hắn mê mẩn nhưng ngày nắng khao khát cái cái ánh nắng ấy có thể chiếu sáng cái u tối trong thế giới của hắn. Nếu có hỏi cuộc sống đối với hắn là gì hắn cười ngờ nghệch đáp lại bằng ba chữ " MIN YOONGI ". Khuôn mặt hắn lúc vô tình nhắc đến tên cậu trông thập phần ngốc nghếch và đáng yêu đúng..

Hắn vì cậu mà cố gắng không ngừng hắn vì cậu mà nguyện bị cậu hiểu lầm. Hắn có thể làm tất cả vì cậu nhưng điều duy nhất hắn không thể làm được đó là " ĐÁNH MẤT CẬU ".

Oải hương năm nay nở thực rất đẹp nhưng thật tiếc lại không được cùng em đi ngắm chúng...

Hắn thực không thích hoa nhưng lại đặc biệt vô cùng mê mẩn hoa oải hương tím. Hắn sai thuộc hạ trồng hẳn một cánh đồng hoa oải hương nơi thảo nguyên của New Zealand mỗi năm hắn đều đặn đến đấy một lần chỉ để ngắm nhìn chúng tỏa sắc hòa mình vào ánh nắng dịu êm. Và oải hương trong ngày nắng thực đẹp đến động lòng người. Nhẹ nhàng mang từ trong xe ra một đóa oải hương được bọc gói tỷ mỉ tiến tới trước cửa nhà cậu mà đặt xuống. Ngay sau đó chuống điện thoại hắn vang lên ậm ừ vài cậu hắn lên xe và biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.



.........................................

Kim TaeHyung đến chờ trước cửa nhà Min YoonGi từ rất sớm, nâng bó hoa ở trước cửa khuôn mặt ngập tràn sự khó hiểu. Tiếng cửa gỗ bật mở khiến TaeHyung giật một nhát. Bó hoa cũng vì thế mà tuột khỏi tay. Min YoonGi nhanh tay đưa ra bắt lấy bó hoa khuôn mặt giãn ra hết cỡ..

- Nương từ hôm nay sến súa vậy sao? Còn mua hoa tặng bổn vương lại hoa oải hương tím là có ý gì đây, ta nói chứ ta đẹp chứ ta không có dễ dãi nha - YoonGi trầm trồ vẫn chưa hết bàng hoàng..

- Công tử ta không rảnh quần sáng sớm vác mõm ra tận chợ mua cho ngươi nha.. Ngươi nhìn xem lại còn là oải hương, ngươi cũng biết mua hoa này khó tới mức nào phải đi đến trăm cây cơ hồ mới mua được. Ta chỉ là thấy trước cửa nhà ngươi nên cầm lên thôi - TaeHyung nói một hơi không nghỉ..

- Không phải là của cậu thì là của ai chứ.. gói đẹp như vậy lại còn tươi nữa chắc chắn không phải là rác ai ném vào.. Thật kì lạ - Min YoonGi đăm chiêu suy nghĩ..

- Mau rời khỏi nhà nếu không muốn chúng ta sẽ phải cọ nhà vệ sinh một tuần vì chuyện đi học muộn chuyện này để tính sau cũng được - TaeHyung nói vội

Để lại bó hoa lên bệ cửa sổ rồi nhanh chóng cùng TaeHyung tới trường..

Bước vào sân trường TaeHyung mặt mày đột nhiên chuyển sắc khó chịu ôm lấy cái bụng đang quặn lại vì đau. " Thôi.. không rồi " mấy cái bánh trứng của thằng cu hàng xóm hại chết anh rồi.. Quay sàn Min YoonGi đang đi hờ hững bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu..

- Tớ đi ra đây một chút.. Cậu.. Cậu aaa.. vào l.. - Chưa nói hết câu Kim TaeHyung vội vàng vọt lẹ trước khi quá muộn..

- Ê.. làm sao vậy?? - Min YoonGi cố gắng gọi với theo.

Thấy TaeHuyng hướng về phía nhà vệ sinh mà chạy suy đoán cũng ra phần nào sự việc " Lúc này hẳn là cậu ta đang cần ở một mình " Min YoonGi thầm tự nhủ.. Mắt cáo dác nhìn quanh trường khung cảnh đầu giờ học thật náo nhiệt, thật ồn ào Min YoonGi vẫn là xon người ưa sự tĩnh lặng hơn tất cả. Bước nhanh chân vào lớp quăng vội chiếc cặp xuống ghế liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường vẫn còn 15' cho cậu lên sân thượng.

- " Chắc TaeHyng cũng phải một lúc nữa mới có thể xong.. Hôm nay ăn sáng một mình vậy.. " - Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm..

Jeon JungKook hôm nay đi học từ khá sớm hắn không vào lớp mà một mạch đi lên sân thượng hưởng chút nắng sớm. Thả nhẹ thân mình xuống nền đất từ từ khép đôi mắt lại. Min YoonGi từ bên ngoài khe cửa sân thượng đã sớm thu hình ảnh người kia vào trong mắt nhìn, thấy bóng lưng người ấy tim không tránh khỏi rung động một hồi. Bước lại gần hơn Min YoonGi đi nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm khinh động đến hắn. Hắn đích thị là đã chìm vào giấc ngủ trông hắn lúc này bình yên đến lạ thường thật đúng là hắn khi ấy người mà đã làm Min YoonGi thổn thức không thôi. Cậu yêu đến cuồng si cái vẻ bình yên này của hắn cái mà ít ai có thể biết đến được mà có thể chỉ duy nhất Min YoonGi mới biết. Đặt nhẹ hộp cơm nhỏ bên cạnh chiếc cặp của hắn rồi cậu xoay người rời đi trả lại không gian riêng cho hắn. Min YoonGi rời đi Jeon JungKook từ từ hé mắt hắn vốn dĩ không hề ngủ chỉ đơn thuần là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Thấy cậu hắn bồi hồi không dứt khoảnh khắc cậu nhìn hắn làm tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực muốn nhào đến mà ôm cậu vào lòng. Nhưng thực hắn cũng không muốn làm cậu phải bối rối rồi bỏ chạt vẫn là vờ ngủ là cách tốt nhất. Cậu cũng chẳng lưu lại lâu được một lúc đã nhanh chóng rời khỏi. Cầm vật xinh xinh được cậu đặt lại bên cạnh chiếc cặp mở chiếc nắp ra bên trong có cơm cuộn và trứng cuộn được xếp ngay ngắn và ngon mắt. Hắn nheo đôi mặt lại khuôn miệng giãn ra hết cỡ cười hạnh phúc, ai mà nhìn thấy hắn lúc này chắc phải lăn ra mà ngất mất ai có thể nghĩ Jeon JungKook khi cười trông lại ngố đến như vậy.. Nhưng có lẽ chưa ai từng nhìn thấy hắn cười hạnh phúc đến mức vậy. Đặt ngay ngắn hộp cơm ở trong cặp hắn thực không nỡ ăn thứ xinh đẹp này..

- " Cảm ơn em, YoonGi "

Ringgggg~ Ringgggg~

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự bình yên chỉ vừa mới bắt đầu. Hắn không nhanh chóng mà bắt máy mà phải chờ đến hồi chuông cuối cùng mới từ tốn trượt trên màn hình..

- Con nghe thưa chủ tịch.. - Khuôn mặt hắn nhăn lại khi đầu dây bên kia bắt đầu nói.

Dập máy cũng là lúc khuôn mặt của hắn đanh lại nét lạnh lùng đến đáng sợ..

- " Lão già chết tiệt, lão cứ chờ đấy " - Hắn rít lên trong từng kẽ răng bàn tay siết chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại xấu số..

Jeon JungKook xốc cặp lên vai nhanh chóng rời khỏi trường.. lần này hắn nhất quyết không được thất bại.

Bóng đêm vạn nhất sao lại tàn ác đến vậy không chịu buông tha cho hắn.. Ngày nắng thực chỉ vừa mới lên..

.END CHƯƠNG 6

-----------------

- Gunn đã trở lại sau một tháng lười nhát.. hậu thi cử.. Tui hứa tui se chăm chỉ các bạn đừng bơ tuii nhee.. Fic này Gun không drop nhé nên đừng bạn nào bỏ Fic nhaa.. * dập đầu *
🙇🙇🙇

- Gunn thực sự rất mong lời góp ý của các bạn để hoàn thiện hơn.. Các bạn hãy comt cho Gun biết ý kiến của các nhé.. * xin cảm ơn *








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro