7. BÊN EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn biệt thự Jeon JungKook với khuôn mặt khá thỏa mãn thậm chí là tên vệ sĩ thề rằng đã thấy mỉm cười khi bước ra khỏi cánh cửa đấy. Lạ thật..

--- Trôi ngược dòng chảy ---

Jeon JungKook nặng nề đẩy cánh cửa bước vào trong căn phòng. Kẽ cúi người..

- Chủ tịch gọi con.. - Hắn cung kính chào hỏi người đang ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền.

- Ngồi đi.. ta có chuyện muốn nói với con - Người kia từ từ xoay chiếc ghế lại đối diện với hắn.

Hắn từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khuôn mặt căng thẳng không thôi. " Lão già lại định dở trò sao " Hắn thầm nghĩ..

- Con năm nay đã 19 rồi.. Ta định khi con tốt nghiệp sẽ chính thức công bố con là người.. khụ khụ.. thừa kế với giới làm ăn và báo trí.. khụ khụ.. - Cơn ho liên tục sạp đến khiến câu từ bị ngắt quãng.. - Và ta cũng muốn mau chóng thấy con sớm kết hôn.. và..

- Con sẽ nghe theo toàn bộ lời chủ tịch, chủ tịch yên tâm và xin đừng lo lắng gì để ảnh hưởng tới sức khỏe ạ.. - Hắn không để Jeon lão gia nói hết câu.

- Thấy con như vậy ta cũng thực sự yên tâm phần nào - Thôi được rồi con mau ra ngoài đi.

Chiếc điện thoại trong túi chợt lóe lên một tia sáng. Hắn từ tốn rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.. Là tin nhắn của Kim NamJoon..

- " Mọi việc đã hoàn thành. "

Khuôn miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo đến bức người.. Ngoái đầu lại nhìn chiếc ghế đang đưỡn xoay lại.. " Lão già, đến lúc lột mặt lạ rồi "

Bước ra khỏi căn phòng điều đầu tiên hắn nghĩ tới lúc này là đi gặp Min YoonGi..

-------------------------------

Min YoonGi tung tảy trên đường tay phải cầm túi táo tay trái bận rộn đưa một quả táo khác lên miệng mà nhồm nhoàm. Kim TaeHyung đi bên cạnh mà không khỏi xấu hổ thay cho cậu bạn này..

- Nhà cậu về nhà rửa sạch sẽ rồi gọt ăn không được sao - TaeHyung liên tục xàm ràm ..

- Bổn vương thích.. nhà ngươi không được ý kiến không sẽ bị trảm. - Min YoonGi không thèm để tâm đến lời TaeHyung..

- Aisss.. Cậu.. cậu.. thực là tức chết mà.. - TaeHyung không chịu đựng nổi.

- Há ha..

Jeon JungKook lặng lẽ đi sau hai người thầm nghĩ Min YoonGi thực đến là như một đứa trẻ con tâm tình thực đơn giản. Đi được một đoạn thì Kim TaeHyung nói có việc rồi chạy biến, Min YoonGi đi về một mình vừa đi vừa tiếp tục công việc nhai táo không nghỉ.. Trời cũng chẳng còn sáng ánh đèn nhập nhoạng từ những chiếc đèn đường cũ kĩ phản chiếu trên mặt đường. Hai cái bóng một to mộ nhỏ một đi trước một đi sau..

Min YoonGi bước đến con ngõ vắng.. Cậu bỗng chút cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cố gắng rảo bước thật nhanh qua con ngõ này..

- Bé con xinh đẹp.. e đi đâu mà vội vàng vậy chứ - Một tên say rượu từ trong con ngõ bước ra..

Người hắn bốc ra mùi hôi kinh khủng Min YoonGi khẽ cau mày mà lùi lại mấy bước trong lòng bỗng trào lên một nỗi lo sợ. Liên tục thêm 3, 4 tiếp tục từ trong ngõ xuất hiện. Bọn chúng vây quanh cậu một cách nhanh chóng không ngừng chìa đôi bàn tay bẩn thỉu ra chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu..

- Ây hầy.. đừng đùa vậy chứ, thế gian biết bao nàng kiều hạ cớ gì mà lại đi tròng ghẹo một nam nhân như ta.. à nhầm như tôi chứ - Min YoonGi cố gắng nặn ra một nụ cười khổ..

- Nữ nhân giờ bọn anh đã chẳng còn chút hứng thú.. bé con so với bọn họ đẹp gấp vạn lần.. Ngoan ngoãn đi chơi với anh đi - Tên cầm đầu không ngày càng tiến sát lại cậu..

- Mau tránh ra đi nào.. nam nhân thụ thụ bất thân.. Đại ca phong độ ngút trời mau tránh ra để tôi về.. không đừng trách cái miệng tôi không nhượng tình nhé.. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?? - Cậu chua ngoa đáp trả.. - Aaaassss có côn đồ.. cướp dâm.. cứu.. - Miệng lưỡi Min YoonGi cứ thế hoạt động hết công xuất..

Tên cầm đầu mặt bỗng chốc đỏ bừng tức giận bán vung tay lên định giáng vào khuôn mặt của Min YoonGi.. Nhưng trước khi hắn kịp làm đã liền bị một cước đau điếng vào mặt khiến hắn ngã ngửa về đằng sau lưng trực tiếp hạ mạnh xuống nền xi măng.

- Mẹ kiếp.. thằng oắt con.. mày.. - Hắn ngay lập tức đứng dạy lao vào kẻ kia mà đấm đá túi bụi..

Jeon JungKook có thể thừa sức hạ gục hắn trong vòng nửa nốt nhạc nhưng lần này hắn mặc nhiên để tên kia có thể lộng hành. Min YoonGi hốt hoảng vùng tay khỏi bọn côn đồ mà vụt chạy đi, cậu lấp sau bức tường gần đó rút cái còi trong cặp đưa lên miệng thổi..

.Típ.. típ...

- Mẹ kiếp, mấy con chó săn đấy chạy mau lên, thằng nhãi coi như lần này mày tốt số - Tên côn đồ nhanh chóng bỏ chạy..

Jeon JungKook cười khểnh liền rút điện thoại trong túi ra lướt lướt vài đường - Giết.. - Chỉ một câu ngắn gọn rồi nhanh chóng chợp đôi mắt lại..

Min YoonGi sau khi thấy đám người kia chạy hết nhanh chóng chạy ra đỡ người đang nằm dưới đất.

- Jeon JungKook anh không sao chứ.. ô.. ô anh tỉnh lại đi mà.. JungKook à.. - Đến lúc này YoonGi mới khóc nức nở.. Càng khóc to hơn khi biết người cứu mình lại là Jeon JungKook..

Xốc thân hình của Jeon JungKook lên vai đôi chân từ từ di chuyển chậm chạp từng bước nhỏ trên nền đất. Jeon JungKook mơ màng trên lưng Min YoonGi mà mỉm cười bị đau một chút cũng thật đáng. Căn nhà của cậu cách đó thực cũng không quá xa nhưng với hoàn cảnh lúc này thực giống như đang đi bộ sang Nam Phi.

- Nhà giàu các người thật là ăn cái gì mà lại nặng như thế chứ.. Thật là gì chứ mấy tên đó tôi có thể giải quyết được chúng mà.. Anh.. anh.. chứ con mẹ nó lao vào làm gì để bị đánh đến như thế này.. Thật là.. - Cậu mang hắn trên lưng cái miệng nhỏ vẫn không ngừng hoạt động cho đến khi cậu đã đưa hắn về tới căn nhà nhỏ màu vàng của cậu..

Nhanh chóng thả thân hình to lớn của hắn lên chiếc giường nhỏ của cậu. Cậu cần nhanh chóng tìm thuốc và bông băng.. Trên tay cậu bây giờ là hộp sơ cứu và cốc nước nhẹ nhàng bước vào phòng..

- Chắc em định đợi tôi đầu thai đến 8 kiếp rồi mới quay lại đúng không - Hắn trực tiếp càu nhàu khi cậu quay lại..

- Gì chứ.. Anh tỉnh từ bao giờ vậy chứ.

- Em buồn cười thật đấy tôi vốn dĩ đâu có bất tỉnh.. Chỉ là nhắm mắt một chút. Mà mở mắt ra em đã đưa tôi về nhà em rồi. Nói gì chứ em thích tôi nhiều đến đâu cũng đừng có thừa nước đục thả câu vậy chứ.. - Jeon JungKook buông lời trêu chọc cậu..

Cậu trợn tròn đôi mắt - Gì chứ.. ai không biết đánh đấm gì bày đặt xông vào đánh nhau kết cục cái thân này lại phải mang anh về đây chứ.. đã thế anh tự mà lo đi.. tôi cóc thèm để ý đến nhà anh nữa. Cái đồ công tử chút võ cũng không biết..

Nhìn bộ dạng của cậu lúc đanh đá thật quá mức đáng yêu. Hắn ngay lập tức bật cười thành tiếng mặc cho ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu đang hướng tới hắn. Hắn cười đã đời đứng lên ròi khỏi giường tiến tới con người đang đứng ngơ ngác kia mà đem cả thân hình ôm vào lòng.

- Em từ bao giờ đã trở lên hung dữ với tôi vậy chứ? Em thật là đã hết yêu tôi rồi sao? - Hắn chuyển tông giọng..

- Gì chứ chẳng phải lão tử ta tỏ tình anh đã không nhượng tình mà từ chối sao.. Giờ thì nhanh chóng rửa vết thương rồi rời khỏi đây đi.. Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy - Min YoonGi cố gắng giữ bình tĩnh tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra..

- Chuyện đó sau này sẽ giải thích hết cho em hiểu giờ em chỉ cần biết một điều là Jeon JungKook tôi yêu em rất nhiều. Thời gian sẽ không gặp em được nữa nhớ em rất nhiều.. - Vòng ôm ngày càng chặt hắn ngưng nói dùng hết tâm tư tình cảm mà gửi vào cái ôm..

Cậu thôi đẩy hắn ra tâm tư vẫn như trên chín tầng mây.. Não nhỏ cố gắng tiêu hóa hết những gì hắn vừa nói..

- Đêm nay thực mệt mỏi quá, em không nên không chút tình thương mà đuổi ân nhân của em ra ngoài chứ.. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây.. Min YoonGi à.. - Hắn lập tức trở lại giường nhăn nhó giả đau đớn..

.END chap 7

-----------------

- Bạn trẻ nào mong chap sau H không ?? :)) Cho Gun xin ý kiến nhé...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro