8. MUỐN CÙNG EM ĐI THẬT XA..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phải nói Jeon JungKook đích thị là thiên hạ đệ nhất mặt thớt.. lần đầu tới nhà Min YoonGi mà tự nhiên còn hơn cả chính nhà hắn. Nực cười cậu Min YoonGi là chủ nhà mà nghiễm nhiên bị hắn xoay còn hơn chong chóng.. Nào là hắn kêu đói, kêu khát.. rồi đủ mọi thứ trên đời. Min YoonGi ném mạnh cái gối vào mặt Jeon JungKook khi hắn đang nhồm nhoàm miếng bánh..

- Anh không biết phép lịch sự khi đến nhà người khác à..??  Con mẹ nó chứ vỏ bánh khắp mọi nơi rồi kia kìa.. - Min YoonGi đưa ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Neon JungKook..

   Jeon JungKook cảm thấy gáy có chút lạnh cảm thấy bản thân đùa đã có phần hơi quá.. Nắm lấy bàn tay của Min YoonGi mà khéo mạnh xuống thân ảnh kia mất trọng lực vì bất ngờ mà đổ nhào vào người hắn. Ngay lập tức chưa để người kia kịp hoàn hồn hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi kẹo ngọt kia. Dây dưa triền miên một hồi lâu phải cho đến khi Min YoonGi liên tục chân tay đấm đá vào người Jeon JungKook vì sắp chết vì ngộp thở thì hắn mới tiếc nuối mà rời đôi môi kia. Min YoonGi mặt mày chuyển sắc hồng và thêm chút tìm tái vì thiếu oxi thất thần độ mất 5s mới hoàn hồn và điều chỉnh ổn định lại nhịp thở. Nhìn lên khuôn mặt anh tuấn đang nhìn chằm chằm mình không rời kia hận một nỗi không thể đấm một nhát cho cha mẹ hắn nhận cũng không ra được hắn nữa.

- Anh.. cái.. thứ.. - Min YoonGi thực bất tài sao lại lắp bắt như thế chứ.. thật mất mặt mà..

- YoonGi đi theo tôi đến một nơi được chứ ? - JungKook đưa tay vuốt dọc khuôn mặt của YoonGi và chắc cũng chẳng cmn ai để í là họ vẫn đang trong cái tư thế vô cùng ám muội. Mà thôi quên đi chính họ cũng còn không thèm chút để tâm mà..

- Đi đâu chứ ? - YoonGi chu mỏ hỏi lại..

- YoonGi em đang không ngừng quyến rũ tôi đấy.. và.. tôi không chắc tôi là thằng tử tế gì.. đâu - JungKook cười đầy hắc ám - Nơi sau này chúng ta sẽ sống..

- Chúng ta sao ? Anh nghĩ gì vậy ai nói sẽ lấy anh chứ.. - YoonGi liền đỏ mặt mà quay đi tránh ánh mắt của JungKook.

     JungKook thoải mái mà bật cười - Mau ngủ đi mai sẽ đi sớm - Ôm chặt YoonGi vào trong lòng mà nhắm chặt mắt lại..

   YoonGi lúc đầu cũng có chút kháng cự mà cựa quậy không ngừng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bình yên của hắn hành động ngay lập tức bị ngừng lại. Đôi mắt hờ hững đôi chút liên tục đảo xung quanh phòng rlòi ngay sau đó cậu cũng nhanh chóng mà chìm vào cơn mộng đẹp trong vòng tay của hắn.

---------------------------------

    Kim TaeHyung kết thúc công việc cũng đã hơn 11h giờ uể oải nhét đồ vào vali xốc lên vai rảo bước về nhà. Đôi mắt thực sự như muốn sụp xuống cơn buồn ngủ ám lấy...

RẦM...

- AAAAAAAAAA... Anh có sao không vậy? Thực xin lỗi tôi vội quá - Người kia hốt hoảng mà đỡ TaeHyung đang nằm chết dí dưới đất lên..

- Này Mặt Mỡ cậu bị gì mà không thấy cục to như tôi đang di chuyển mà còn đâm vào chứ - Kim TaeHyng đanh đá đốp chát lại..

- " Mặt mỡ " gì chứ đồ " Người Sao Hỏa " anh không có tý phép lịch sự gì hả? - Người kia uất ức buông bàn tay đang đỡ Kim TaeHyung ra..

RẦM.. Và cậu Tae Taee về với mẹ đất lần thứ hai một cách đau điếng..

- Cái đồ.. - Kim TaeHyubg trừng mắt đe dọa.

- Sao chứ ? Tiên sinh nghĩ các hạ sẽ nể tiên sinh chắc.. Thật nực cười - Người kia chống nạnh khoái chí..

-----------------------

   Min YoonGi từ từ hé đôi mắt.. ánh nắng bên ngoài liên tục chiếu thẳng vào mắt làm cậu vô cùng khó khăn trong việc tiếp nhận ánh sáng. Jeon JungKook tự nhiên bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn quấn ngang hông..

   Cậu chỉ có thể chết lặng nhìn chăm chăm vào con người không biết xấu hổ kia. Jeon JungKook cười khả ố tiến tới chỗ Min YoonGi đang chết lặng kia không chút nề hà mà nhấc cậu lên theo kiểu bế công chúa..

- Thề có chúa.. người em tuy rất thơm nhưng nó đang bốc mùi rồi đấy.. - Nhanh nhẹn bế cậu vào phòng tắm.

  Min YoonGi chỉ có thể nói chết đứng bộ não đã hoàn toàn không còn hoạt động mặc nhiên để Jeon JungKook có thể hoành hành. Khi bộ não có thể lấy lại nhận thức cũng là lúc hàng cúc áo trên áo Min YoonGi đã bị Jeon JungKook cởi sạch.. Mặt chuyển sắc đỏ gay gắt một lực đẩy hắn ra khỏi cửa rồi nhanh chóng đóng mạnh lại..

- Gì chứ, JungKook chỉ muốn tắm cùng YoonGi thôi mà.. YoonGi.. à - JungKook ai oán mắt mũi ngấn lệ.. sặc mùi giả tạo còn không ngừng sụt sịt mũi..

   Min YoonGi bên trong khổ sở không thôi.. Sao chốt cửa lại hỏng ngay lúc chứ. Bây giờ chỉ cần cậu rời khỏi cánh cửa này nó sẽ không nhượng tình mà bung mở. Im lặng một hồi lâu bên ngoài cũng không còn chút động tĩnh Min YoonGi từ từ rời cửa mà hé mắt ra bên ngoài Jeon JungKook đã rời phòng..

   Min YoonGi uể oải bước ra khỏi phòng lảo đảo từng bước như người không chút sức lực. Phòng khách cũng chẳng có ai chắc hắn đã rời đi rồi.. Trong lòng Min Yooni trào lên một cơn tiếc nuối.. có phải hắn giận cậu không cho hắn tắm chung. Thật là đồ nhỏ mọn mà.. Bụng không ngừng réo bây giờ cũng còn quá sớm để đến trường đôi chân lại vô thức lê vào bếp..

   " Anh có chút chuyện phải đi gấp, đợi anh quay lại " - Jeon JungKook

  Min YoonGi cầm tờ giấy note với dòng chữ viết vội được dán trên tủ lạnh. Trên bàn ăn còn có món trứng ốp thơm ngon cùng một ly sữa nóng. Đôi mắt Min YoonGi lập tức phủ lên một tầng sương mờ nhạt.. tuyến lệ không tự chủ mà trào ra mấy giọt lăn dài trên đôi má cậu..

----------------------------------

   Jeon JungKook tiêu sai bước vào nhà hàng Ý sang trọng bậc nhất của Busan tiến lại chỗ có cô gái ăn mặc sang trọng ngồi trong góc khuất của nhà hàng.

- Anh đến rồi - Cô gái nở nụ cười nhanh chóng đứng đưa đôi bàn tay ra chào hỏi.

- Do cô tới sớm chứ không phải tôi tới muộn.. ngồi xuống đi - Jeon JungKook bỏ qua cái bắt tay với cô gái mà hờ hững ngồi xuống ghế đối diện.

Cô gái có phần xấu hổ cúi mặt lập tức ngồi xuống..

- Thưa, ông bà dùng gì ạ? - Cô gái trẻ phụ vụ đứng bên cạnh..

- Cô cứ tùy tiện chọn món tôi cũng vừa ăn rồi mà tôi cũng chỉ muốn nói qua nhanh rồi sẽ rời đi ngay - Jeon JungKook không hề thay đổi chút biểu cảm..

   Cô gái ngượng ngùng không thôi quay ra nhìn cô phục vụ đang đưa ánh mắt ái ngại hướng về phía cô gái. - Cho tôi một Mì ý Hải Sản - Cô phục vụ cúi người rồi nhanh chóng rời khỏi không khí ngột ngạt đó.

- Tôi là.. - Cô gái ấp úng mở lời.

- Jung Hemin con gái của Jung Hawang chủ tịch tập đoàn thương mại JH vừa tốt nghiệp Úc trở về nước, tôi đã biết cô khỏi cần giới thiệu tôi sẽ vào ngay vấn đề của chúng ta - JungKook liên tiếp nói - Cả tôi và cô đều đã đồng ý với hôn ước của hai bên nên tôi không muốn phải bàn thêm nhiều nữa, chúng ta đến với nhau cũng vì mục đích lợi dụng đôi bên đều có lợi mong cô đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện riêng tôi và cô về cơ bản sẽ không liên quan gì đến nhau nhưng trước mặt gia đình cả tôi và cô tôi mong cô diễn đạt một chút và tôi thực sự mong cuộc hợp tác của chúng ta sẽ thành công, cô có điều gì muốn nói không? - Jeon JungKook không nể nang mà nói thẳng..

- Tôi.. - Jung HeMin cúi đầu ngập ngừng.. cô không nghĩ vẻ đẹp khiến bao người mê đắm này lại không làm lay động được trái tim sắt đá của hắn. Vốn từ lâu đã biết đến con trai của chủ tịch Jeon từ ánh mắt đầu tiên của hắn đã lập tức bị mê đắm mà thầm nghĩ bằng mọi giá phải có được Jeon JungKook. Bằng mọi giá.. và bằng bất kì thủ đoạn nào..

- Tôi đi trước.. - Jeon JungKook thật khó chịu khi thấy bộ dạng e thẹn của người con gái kia.. không vì lão già hắn đã chẳng nhượng tình mà ngồi với cô ta rồi..

- JungKook em.. yêu anh - Lập tức theo phản xạ HeMin đứng lên với lấy tay Jeon JungKook..

- Thì chúng ta sắp cưới nhau rồi mà, EM YÊU - Jeon JungKook quay lại cười đểu giả rồi giật tay Jung HeMin rời khỏi nhà hàng.

   Chiếc xe đen được chờ sẵn ở bên ngoài Jeon JungKook leo lên xe và chuẩn bị cho cuộc đi săn cuối cùng..

--------------------------------------

- GiGi~ hôm qua cậu biết chứ tớ đụng ngay phải một thằng nhóc.. TaeTae này cứ nghĩ thiên hạ đệ nhất bà la sát là Min YoonGi cả thiên hạ này sẽ không ai bằng nhưng không thể ngờ thằng nhóc phải nói là thiên hạ đệ nhất bà chằng lửa.. Đem so tài với Min YoonGi thực là một chín một mười - π.π TaeHyung vờ đau khổ..

- GÌ CHỨ, CẬU DÁM NÓI AI THIÊN HẠ ĐỂ NHẤT BÀ LA SÁT CHỨ, CẬU ẮT LÀ CHÁN HÍT KHI TRỜI THÈM HÍT KHÍ NHANG RỒI PHẢI KHÔNG ?? - Min YoonGi rút dép hướng tới Kim TaeHyung mà đuổi..

- Lêu.. đồ chân ngắn - Kim TaeHyung vừa chạy vừa quay đầu lại trêu chọc Min YoonGi

- TaeHyung coi chừng - Min YoonGi hoảng loạn..

RẦM...

- AAAAAAAAAA - Tiếng la thất thanh của ai đó...

- TaeTae~ à ... - Min YoonGi nhanh chóng chạy đến..

- Lại là ... - Cả hai người cùng la lên..

...





🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

- END CHAP 8 -

- Để lại ý kiến nhận xét cho Gun nha.. Chân thành cám ơn các bạn.. Ythg.. 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro