8. Bình yên bên nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm nhạc với Min Suga vừa là công việc vừa là đam mê, nhất là khi có linh cảm mọi thứ đều trở nên dễ dàng.
...17h08...
Anh đã nộp thành phẩm, dọn dẹp studio,tắm rửa sạch sẽ thơm tho không quên xức chút nước hoa mùi hương mà Jungkook thích. Nhìn qua mình trong gương, ừm, không tệ.
Anh tắt đèn và rời khỏi, hưng phấn mà đi về kí túc.

Người đầu tiên anh gặp là Taehyung đang định đi đâu đó, và cả Jimin nữa. Cũng không lạ hai con người này lúc nào cũng quấn lấy nhau cả. Hai đứa nó cười cười chào anh, lúc này anh vẫn chưa biết điều gì nên cũng thấy không có gì bất thường. Anh cất giọng hỏi mới nhận ra giọng mình thật khàn
🐱: Mọi người đi đâu, em biết không?
🐥: Hobi hyung vẫn đang tập nhảy. Jin hyung và RM hyung đi mua đồ ăn ạ
🐱: ừ.Hai đứa định đi đâu ? Tới giờ cơm nhớ về nhá
🐯: Anh không hỏi gì về Jungkookie ạ?- Taehyung chợt lên tiếng hỏi, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Min Suga thu lại sự thoải mái cũng nghiêm túc mà nở một nụ cười nhìn thẳng vào mắt thằng bé
🐱: Anh biết Jungkook đang ở đâu và làm gì
Taehyung bỗng có chút chột dạ, Jimin tinh ý phá vỡ bầu không khí rồi nhanh chóng kéo Taehyung ra ngoài
🐥 : Tụi em định đi tập một lát, sẽ về trước giờ cơm ạ
.
.
.
.
🐯: Jimin à, hình như anh ấy biết chuyện gì đó rồi thì phải. Tớ cảm thấy anh ấy đang uy hiếp , cảnh cáo tớ
🐥: Tớ thì không nghĩ thế. Có thể là anh ấy phát hiện Jungkook đang giận dỗi nên hơi sốt sắng và dễ bực bội thôi
🐯: Jimin ah, anh ấy trút giận lên tớ - Taehyung tỏ vẻ đáng thương, làm nũng
🐥: Hay không bằng hên, anh ấy cũng vô tình mà tìm đúng đầu sỏ đấy chứ nhỉ. Nào, đi tới phòng tập thể hình báo với Jungkook nào
🐯: Ài, tớ không muốn xen vào chuyện này chút nào, kẻ đầu sỏ 1
🐥: Tớ cũng vậy, haha. Đi thôi nào, kẻ đầu sỏ 2
.
.
.

Tuy nhiên khi đến phòng tập, nhìn Jungkook tập luyện đến bán mạng hai người lại không thể nói với em thông tin ấy được . Mặc dù không có ý chia rẽ tình cảm của Jungkook và Suga nhưng hai người đều đồng lòng nhất trí cho rằng không nên để em gặp Suga hyung ngay lúc này. Nếu nói cho em Suga hyung về kí túc rồi chắc chắn 100% em sẽ không suy nghĩ mấy một giây mà vội vàng chạy về ngay. Đó đã là bản năng của em ấy, hướng tới Suga hyung. Vậy thời gian qua mà em ấy phải chịu đựng là gì chứ.
Jungkook xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn.
Hai người ban đầu chỉ muốn dạy cho Jungkook cách giận dỗi một chút coi như thêm chút gia vị tình yêu đâu ngờ em lại nghiêm túc đến vậy. Nghiêm túc giận dỗi còn hơn cả giáo trình trên mạng. Tệ hơn là Min Suga, ông anh kia thế mà lại chẳng biết tí nào.
Hai người cũng nhận ra Jungkook đã và đang thay đổi, dù chỉ là rất ít.
Jungkook tuy nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng không cậy mình nhỏ mà tự nuông chiều bản thân, cậu là người luôn nghiêm túc trong mọi việc, và giờ đây có lẽ em ấy cũng đang nghiêm túc xem xét lại về chuyện tình cảm của mình.

Thân thể mệt mỏi đến kịch liệt nhưng không ngăn được đầu óc cậu suy nghĩ lung tung. Tình trạng mất tập trung này rất dễ gây chấn thương cho bản thân mình, cậu biết nhưng không ngăn nổi.
Mặc dù đã hai năm nhưng cậu chưa bao giờ thấy nguy cơ đến thế, trước là cậu lười nghĩ nhiều giờ mới biết là do mình sợ hãi không dám nghĩ đến những điều tiêu cực đầy đau khổ ấy. Kiểu như :" Suga hyung không yêu cậu" ," cậu và Suga hyung rồi sẽ có lúc tranh cãi, chia tay"," Suga hyung mệt mỏi trong chuyện tình cảm hai người "," Suga hyung chỉ luôn coi cậu là em trai"... Những suy nghĩ ấy kéo tới, đột ngột và nhiều đến mức cậu không thể trốn tránh được chỉ có thể đau khổ tiếp nhận nó rồi lại suy nghĩ lan man
Khi cậu và Suga hyung bên nhau, bám dính, quấn quýt lấy nhau đó là yêu thương ngọt ngào. Khi một trong hai người có việc, phải xa nhau tạm thời dù chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng gọi là yêu xa. Nhưng ngoại trừ nhớ anh cậu chưa bao giờ cảm thấy bất an hay lo lắng bởi chưa bao giờ anh ấy bỏ mặc cậu lâu đến vậy. Từ khi yêu, dù bận nhưng hai người chưa bao giờ quá 1 tuần mà không liên lạc. Anh ấy không liên lạc với cậu nhưng vẫn có liên lạc với Jin hyung. Cậu không ghen nhưng thấy rất đau lòng.
Cái đau ấy làm cậu tỉnh ra rồi nghiêm túc nhìn nhận lại.
Chuyện tình của anh và cậu như việc hai người cùng vẽ một bức tranh, cậu say mê, cẩn thận đưa từng nét cứ nghĩ nó sẽ là tuyệt tác nhân gian nhưng khi nhìn lại mới thấy nó thật xấu xí. Cậu thấy anh cũng vẽ rất nghiêm túc. Anh cũng có những nét của riêng mình và những nét quấn quít viền theo nét của cậu. Nhưng bức tranh của hai người đã trở nên thật tệ. Mà cậu khi đã nhận ra thì buộc phải thừa nhận nó, không thể phản bác được.
Min Suga luôn là một người toàn vẹn, anh có cá tính riêng mình, cách sống không phải cố gắng để làm hài lòng ai nhưng bên anh ai cũng luôn thảo mái và hài lòng. Cậu biết rõ điều ấy từ những lần đầu mới gặp anh. Từ khi cậu là một đứa nhỏ rụt rè chỉ dám tắm khi mọi người đã ngủ. Anh bảo cậu hãy tắm đúng giờ, đừng nên tắm khuya,đừng cho rằng bản thân là người có lỗi, rằng mọi người trong nhóm đều yêu quý em và không ai thấy phiền cả vì vậy thoải mái lên. Cậu thầm cảm động và khắc ghi trong lòng nhưng vẫn không thay đổi. Anh cũng chẳng nói lại lần hai. Sau đó có người có trách anh vì anh luôn đun nước thừa ra. Anh bảo anh sợ lạnh ,sợ ốm mất vì thời tiết mùa đông Seoul khắc nghiệt quá. Chỉ là cậu biết anh đang để nước ấm lại cho đứa trẻ bướng bỉnh nào đó tắm khuya. Lúc ấy, anh thực sự là một người anh siêu ngầu, idol số ba trong lòng cậu sau bố và Namjoon hyung.
🐥: Jeikei, tập trung và cẩn thận chút đi. Em gặp chấn thương mất
Tiếng Jimin cắt ngang cái mạch suy nghĩ vẩn vơ. Thì ra cậu đã không ngừng bấm nút tăng tốc trên máy chạy bộ.
Jungkook tắt máy chạy bộ và lau mồ hôi, nhìn sang hai con người đang chim chuột phát cơm tró.

🐰: Hầy, hâm mộ hai người thật đấy
.
.
.
Ba người cùng về nhà. Mở của ra dập vào mắt Jungkook là đôi giày quen thuộc đã lâu không thấy. Min Suga có một tật xấu, anh rất lười để giày lên giá.
Tim Jungkook đập mạnh, hơi thở cũng có phần nặng nề. Cậu muốn chạy tới ngay với anh và ôm anh thật chặt cũng không muốn gặp mặt anh lúc này, cậu nghĩ mình sẽ òa lên khóc mất.
Cố giữ bình tĩnh đi vào bên trong . Trên bàn trà là bình giữ nhiệt màu cam hình shooky quen thuộc của ai đó có dán một tờ note "sorry my lover" bên trong là nước chanh muối. Jungkook thấy mắt hơi xót.
Min Suga là một người yêu tốt, anh là người rất săn sóc.
Cậu bảo muốn ăn kiêng, anh sẽ làm detox ngay hôm đó và cũng sẽ ăn kiêng cùng cậu. Cậu đi tập mỗi môn khác nhau Min Suga sẽ có nhiều loại nước khác nhau. Nước chanh muối là dành cho những buổi tập thể hình hay vận động nhẹ. Bằng cách nào đó anh ấy luôn biết lịch trình của cậu và biết cậu đang làm gì
Jungkook xé tờ giấy xuống dính trên bàn, gạch " my lover" đi rồi cầm bình đi vào trong. Trong nhà bếp ấm cúng là huyng line. RM hyung lóng ngóng gọt khoai tây, J-hope thì đang pha sốt gì đó,Jin hyung đang nấu bếp và Suga đang cắt hành tây. Anh bị cay mắt nhắm tịt mắt lại trông đến là đáng thương nhưng nghe tiếng người đến vẫn quay ra hóng. Jimin và Taehyung đi vào trước,Jungkook thì lại chần chừ.
Cậu như bị slow motion, hành động trở nên cứng nhắc. Nhìn thấy anh, mọi cảm xúc đè nén như quả bóng căng bị ai đó chọc chọc một cái, vỡ òa. Cậu muốn lao vào ôm anh mà òa khóc nhưng điều càng muốn hơn đó là đánh anh một trận rồi ôm anh vào lòng khi anh bị thương. Anh khỏe mạnh, vui vẻ,người trông lại gầy hơn một chút ,nước da hơi tái, quầng mắt có chút sâu nhưng nhìn tổng thể đều rất ổn. Cậu vừa vui, vừa tủi. Hít sâu cố sức không cho bản thân mình khóc. Cậu bước vào, ngẩng cao cấp, thật kiêu ngạo.
Cậu nghe tiếng anh thân mật gọi cậu là" Jungkookie ah".
🐱: " Jungkookie ah, về rồi đấy à. Nghỉ ngơi chút, đi tắm đi rồi ra ăn"
Mọi người thân thiết ai cũng đều có lúc gọi cậu như thế cả cậu không rung động, không rung động đâu.
Cậu không đáp lời anh, kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, và nhìn anh với đôi mắt không hề đỏ nhé.
Khi ánh mắt chạm nhau, khi bắt gặp dâng vẻ trẻ con đã lâu rồi không gặp ấy Min Suga chỉ biết cười tươi, trìu mến mà nhìn em. Chỉ một khắc thôi khi nhìn em mà anh muốn đưa tay mạnh mẽ ôm em vào lòng. Nhưng anh biết anh hiện giờ không xứng, và rằng chỉ một khắc ngắn ngủi thôi nhưng anh biết em đã tổn thương vì mình rất nhiều hơn xa những gì anh dự liệu.
Khi Jungkook đi anh mới quay vào tiếp tục thái hành tây, hành tây cay làm mắt anh chảy không kìm được. Anh luôn miệng trách Jin hyung bỏ hành tây vào ngăn đá chưa đủ thời gian làm anh bị bắn cay mắt quá
🐥: Lâu rồi không nấu bếp, Min chef bị giảm tình độ rồi, thái hành tây cũng không xong
🐯: Vậy phải chăm chỉ thực hành nâng cao trình độ thôi. Những bữa sắp tới cho anh cơ hội nhé

Bầu không khí vẫn thoải mái, nước mắt anh cứ rơi không ngừng. Jungkook từ phòng khách đưa mắt nhìn sang ghi nhớ mọi thứ trong vô thức, lòng thì rối như tơ vò.
Tại sao nhìn anh vẫn vui vẻ thoải mái cười với mọi người mà cậu cứ có suy nghĩ anh ấy như có thể đổ gục hoặc vỡ vụn được ngay tức khắc được thế nhỉ. Con tim đang vỡ vụn của Jungkook vẫn ở đây này, còn không thèm an ủi nữa, cho rằng chỉ một bình chanh muối và tờ giấy note xin lỗi là chữa lành được hả, rồi lại như không có chuyện gì mà vui vẻ như cũ hả, cái con người vô tâm. Nước chanh muối anh pha không ngon chút nào.
.
.
.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường suốt cả buổi tối chỉ là Jungkook hoàn toàn không giao tiếp với Min Suga nửa lời. Nhưng cậu lại nói rất nhiều thậm chí còn pha trò. Min Suga như cô vợ nhỏ chỉ lặng lẽ rót thêm nước ấm mỗi khi cậu uống hết. Mà cậu thì cứ uống thôi, uống hết sạch.
"Mình cứ như bị trúng độc ấy!".
Đêm về mới thấy hối hận, lẽ ra cậu không nên uống nước của anh.
Đi vệ sinh lần thứ 3 trong đêm, cậu gặp Min Suga đi uống nước. "Đừng có bảo là tình cờ. Anh âm mưu hết cả rồi đúng không. Phòng anh với Jin hyung không thiếu nước, mà chỗ lấy nước cũng chẳng tiện đường qua WC đâu"
🐱: Lẽ ra anh không nên như vậy. Jungkookie anh...Anh... Xin...lỗi
Giọng anh rất chân thành, rất tình cảm
Và hình như còn có chút làm nũng(?!)
Jungkook thấy mình bị trúng độc thật rồi

🐰: Em buồn ngủ

Jungkook hờ hững nói rồi lách qua người anh định trở về phòng mình.
Min Suga bắt lấy tay em. Jungkook thấy bàn tay anh đang run rẩy và lạnh toát. Có thể là là cả người anh cũng đều đang lạnh toát. Suy nghĩ đó làm cậu ngay lập tức muốn ôm anh.
" Nhưng nếu ôm anh,rồi làm lành mọi chuyện sẽ lại như trước kia chứ? Kết thúc êm đẹp cho vụ này và những muộn phiền bỏ ngỏ vẫn sẽ luôn ở đó. Nếu không giải quyết nó sẽ là mầm họa, là trứng sâu mọt. Có lần một rồi sẽ có lần hai.Vậy thì không được. Lúc này cần phải cứng rắn lên
Giọng cậu lạnh lùng
🐰: Đừng nói gì cả, khuya rồi Suga hyung à, em đang không tỉnh táo, sẽ không nhớ được gì đâu. Em nghĩ chúng ta đều cần một chút thời gian để suy nghĩ...về tất cả mọi chuyện

Lặng một lúc, giọng anh run run mà kìm nén, tay cũng bóp chặt hơn. Giọng anh đặc sệt giọng mũi

🐱: Em gọi anh là gì cơ ?

Cậu sững sờ, thảng thốt. Yên lặng lại kéo dài.Lâu đến mức Jungkook đã lạnh toát cả người cậu mới bừng tỉnh gạt tay anh ra và chạy về phòng mình.
" Từ khi nào thế nhỉ? Từ khi nào mà mình đã không còn gọi hay nhắc đến anh ấy với cái tên "Yoongi" ngay cả trong suy nghĩ "
Sự xa cách này đã có tự khi nào?
Cậu cố cất giọng, hai cánh môi run rẩy mà bật lên :
" Yo.."
Âm thanh khô khốc vang lên trong đêm. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm được.
...Cậu không gọi lên được.

Anh lặng người giữa màn đêm đen. Anh không cảm thấy người mình lạnh, chỉ biết nước mắt rơi trên gương mặt mình ấm nóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro