9. Bình yên bên nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là một ngày nghỉ. Mỗi người trong nhóm đều có những kế hoạch riêng. Hôm qua Jungkook khóc đến thiếp đi nên dậy khá muộn.
Buổi sáng hôm sau có một phần ăn dành riêng cho . Một mẩu giấy note nhỏ " Dear my love■, Jungkookie "
Nhìn chữ "r" đã bị xóa đi Jungkook lại bật khóc.
"Anh tàn nhẫn thật đấy"

Cậu khóc xong thì cũng đã gần trưa. Cậu hâm lại đồ ăn xong thì Min Suga từ bên ngoài về.
Anh bỏ kính mắt xuống.
Anh không thể hiện gì ra ngoài nhưng đôi mắt đã nhỏ còn sưng húp lên đỏ ửng tố cáo rằng anh đã khóc cả đêm qua. Nhìn anh, nước mắt Jungkook vừa ngưng lại chực trào. Nhưng Jungkook tự dặn mình không được làm thế, ít nhất là không được khóc trước mặt anh.

🐰: Anh ăn trưa không?
🐱: Ừm,Anh không đói
🐰: ...
🐰: Anh ăn trưa với em không?
🐱: Để anh nấu thêm chút đồ

🐰:... Uống rượu nhé?
🐱:... Tùy em

Hai người ăn trưa cùng nhau. Mỗi khi lén đưa mắt nhìn anh cậu đều bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình trìu mến.
Mắt cậu đang vừa sưng vừa đỏ, mặt cũng đang sưng, đừng tưởng cậu không biết

🐰: Đừng nhìn em, xấu lắm
🐱: không xấu
🐰: Anh xấu
🐱: Ừ. Anh xấu
🐰: ...

Jungkook trề môi quay đi.
"Dỗi thật ấy chứ"
Min Suga lúc nào cũng biết cách ăn nói cả, một tên dẻo miệng và biết cách rót mật vào tai nhất là với Jungkook

Tuy rằng cả hai không nói gì nhiều nhưng Jungkook cảm nhận được không khí đã thay đổi. Cũng không đúng,là trở lại như xưa, trở lại như trước khi giận nhau. Bầu không khí ấy thoải mái, đầy yêu thương,làm cậu ảo tưởng như thể cậu vẫn là hoàng tử của anh, là người anh yêu thương quan tâm nhất, như thể chưa có mâu thuẫn gì từng xảy ra giữa hai người.
Hai người ngồi bên nhau lặng lẽ, không biết từ khi nào vỏ chai rượu rỗng đã lăn đầy đất
Cậu và Yoongi đều có tửu lượng khá tốt, ăn trưa no rồi nên muốn say cũng hơi khó.
Nhưng Jungkook thực đang muốn say.
Rượu đã hết, bữa trưa cũng đã xong từ lâu nhưng không ai muốn đứng lên trước cả.

Bên nhau... Im lặng... Bình yên...

Được một lúc lâu, trên vai Jungkook xuất hiện một cái đầu, chẳng biết do rượu ngấm hay do mệt mỏi Suga đã ngủ thiếp đi. Mùi dầu gội và hơi thở quen thuộc làm Jungkook mê luyến
" Anh ấy đã ngủ rồi, anh ấy sẽ không biết gì cả, chỉ một chút thôi"
Cậu tự nói với bản thân rằng cậu đã mệt mỏi lâu ngày và đang say khướt, rằng cậu không đủ sức lực cùng sự tỉnh táo để đẩy Yoongi ra.
Jungkook tham lam sự bình yên ,ấm áp lúc này. Nhìn Min yoongi từ trên xuống, hít thở đều là mùi hương của riêng anh. Cảm nhận độ ấm của anh. Và cậu nhắm mắt lại...

Cảm nhận được hơi thở đều đều ổn định của Jungkook, Min Suga mở mắt ra. Anh biết mình tồi tệ và ti tiện, rằng mình chẳng xứng đáng với Jungkook nhưng anh không thể buông tay. Vòng tay ra sau ôm trọn Jungkook đã ngủ đến mất cảnh giác, anh thấy mình như sống lại, cõi lòng trống rỗng và đau đớn được lấp đầy, ấm áp, mềm mại đến mức muốn tan chảy.
Anh vững vàng bế Jungkook về phòng cậu, khóa trái cửa rồi tham lam mà rúc người vào lòng em. Ôm em thật chặt, đắm mình trong mùi hương dịu dàng, hơi ấm và tiếng trái tim em trầm ổn, mạnh mẽ Min Yoongi dần chìm vào giấc ngủ.
Cánh tay Jungkook như đã thành thói quen mà vòng qua ôm anh thêm chặt...

Đã lâu rồi anh không ngủ sâu như thế.
Đã lâu rồi cậu không ngủ ngon như vậy, một giấc ngủ không mộng mị, ấm áp và an yên.
.
.
.
Jungkook thức dậy sau giấc ngủ, ấm áp và thoải mái, trong vòng tay còn ôm chặt Yoongi. Anh rúc đầu vào ngực cậu, hai má ửng hồng, mi dài cong đổ bóng như chiếc quạt, bọng mắt còn có quầng thâm mờ nhạt. Anh ấm áp, mềm mại tựa vào ngực cậu, vòng tay ôm chặt eo cậu, cậu cũng ôm anh một cách đầy chiếm hữu. Hai người kề cận gắn bó, khoảng cách là bằng không.
Cậu hôn tóc anh, tham lam hít sâu, cố tận hưởng khoảnh khắc này. Khi anh thức dậy cậu sẽ lại phải đẩy anh ra.
Cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, cũng đã thấy rõ lòng mình.
"Jungkook yêu Yoongi! yêu anh nhiều hơn cả những gì có thể nói bằng lời hay thể hiện bằng hành động. Nhiều đến mức có lẽ cậu không thể sống nổi nếu thiếu Yoongi. Cậu cũng cảm nhận được Yoongi yêu cậu. Nhưng nhiều bao nhiêu? Trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc, nhưng cậu chẳng quan tâm thắng thua cậu chỉ muốn cùng anh về đích. Nhưng liệu anh Yoongi có muốn không? Vì cũng chẳng phải anh tự nguyện mà tham gia hành trình ấy, là do cậu dụ dỗ, lôi kéo, là do cậu đem cả tình anh em suốt gần 5 năm ra đánh cược. Khi yêu, ngoại trừ làm tình, dành thời gian bên nhau nhiều hơn và nói những lời ngọt ngào sến sẩm cậu đôi lúc vẫn cảm thấy anh đối xử với cậu như em trai nhỏ ngày xưa. Ở bên anh bình yên lắm, anh dịu dàng ấm áp và thấu hiểu cậu,Yoongi luôn trấn an cậu vừa kịp lúc, chẳng bao giờ làm cậu có cơ hội suy nghĩ vẩn vơ lung tung. Nhưng lần này thì khác. Anh đã bỏ mặc cậu rất lâu. Anh có những công việc bận rộn mà cậu không hề biết. Khi ở bên nhau anh cũng hay làm việc. Có lẽ anh bận thật hoặc là không... Có lẽ anh đã suy nghĩ lại, hoặc...anh mệt rồi."
Cậu không biết mình đã suy nghĩ lan man mà thốt lên lời

🐰: Nếu chúng ta chia tay, em sẽ làm gì bây giờ, Yoongi nhỉ? Em thấy mình chưa sẵn sàng nhưng suy nghĩ tới nó làm em thấy nó sẽ đến. Em ích kỉ lắm nhưng mà em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm, Yoongi à. Vì thế Yoongi à, hãy để em chủ động buông tay trước nhé.

Vòng tay bên eo bỗng siết chặt hơn và cậu thấy ngực mình ấm nóng.
" Anh ấy đã tỉnh từ lúc nào? Anh ấy làm sao thế, sao lại khóc rồi? "
Cậu định đấy anh ra hỏi chuyện nhưng anh nhất quyết không chịu buông đành ôm anh chặt hơn, tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh
Yoongi không nói câu nào, chỉ vùi đầu vào ngực Jungkook càng khóc càng nức nở. Nước mắt anh làm ướt một mảng áo cậu, Jungkook thấy ngực mình bỏng rát, tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Khó chịu

🐰: Anh khóc cái gì? Em mới là người nên khóc chứ.
Yoongi không ngẩng đầu lên, nói trong tiếng khóc.

😿:Đừng,... Đừng chia tay...Anh biết anh sai rồi...Anh không nên làm em đau lòng...Anh cũng không nên giận em... Là lỗi của anh hết... Đừng chia tay mà...

🐰: Đừng tự cưỡng ép bản thân nữa. Em sẽ ổn mà. Anh cũng thế. Em yêu anh nhưng anh cho em như vậy là quá đủ rồi

🐱: Đừng chia tay mà,anh không muốn (😿)

Yoongi tay vẫn ôm chặt, ngẩng đầu lên nhìn cậu mắt đã khóc đến đỏ hoe, mũi miệng cũng bị cọ vào áo đến đỏ trông đáng thương vô cùng.

🐰: Chúng ta vẫn là nên sớm dứt ra, sẽ tốt hơn cho tất cả.
Jungkook không ngờ mình có thể nói những lời như vậy mà chưa khóc. Có thể vì đang ôm một Min Yoongi khóc trong lòng làm cậu không thể khóc được

🐱: Nhưng anh yêu em Jungkook ahh, hức... Anh yêu em. Anh không thể... Chia tay... Em cũng không được nói

🐰: không là người yêu chúng ta vẫn sẽ là anh em. Anh không cần phải làm như vậy.

🐱: Nghe anh nói, Jungkook . Anh yêu em, Jungkook ah.

🐰: Anh suy nghĩ thật kĩ đi,em chỉ cho một lần thôi. Anh chắc chắn không?

🐱: Anh yêu em, Jungkookie!!!

Min Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rất quả quyết. Nghe anh nói lời yêu khiến cậu mất cảnh giác rồi, sao lại thấy ngọt ngào và đáng tin tưởng đến thế.
Không cho mình thêm giây phút nào suy nghĩ cậu kéo anh lên và hôn. Bờ môi thô bạo, trằn trọc, quấn lấy môi anh.Răng cậu cắn vào môi anh như day nghiến ,phát tiết. Khoang miệng ấm nóng quen thuộc. Lưỡi Jungkook hung hăng tiến vào ngậm lấy những tiếng nức nở. Tay sau gáy đè chặt không cho anh phản kháng. Lưỡi mạnh bạo quấn lấy lưỡi anh, xâm lấn.
" Là anh tự chọn. Anh đã
không còn đường lui nữa rồi. Dù có chết, anh cũng không thể buông tay em ra lần nữa đâu"

Min Yoongi muốn đáp lại cậu nhưng anh không thở được. Vốn khi nãy khóc đã bị ngạt mũi lại còn bị Jungkook hôn đến không thể hô hấp.
" Haha,làm gì có ai chết vì bị hôn cơ chứ! - Không, anh sắp chết ngạt đây"

Nhưng anh cam lòng

Chừng hơn 2 phút, Jungkook đã phát tiết xong và ngưng xúc động mới chịu buông tha môi anh. Yoongi mềm nhũn trong lòng cậu, môi bị hôn đến vừa sưng vừa đỏ, đôi mắt long lanh đẫm lệ, mặt đỏ bừng tham lam hít khí vào. Tay anh mềm nhũn nhưng bản năng vẫn cố kéo Jungkook về phía mình làm Jungkook vui đến phát điên, hạnh phúc như vừa được tái sinh phải nhẫn nhịn lắm mới không đè anh ra hôn tiếp vài cái nữa. Cậu ôm anh, tay chân dài mạnh mẽ như xúc tu quấn lấy cả người anh thật chặt, khảm vào người mình. Yoongi đau nhưng anh hạnh phúc.

🐱: Xoay qua một chút, để anh ôm em

Hai người nằm ôm nhau, không ai nói gì, yên bình và hạnh phúc
.
.
.
Trong lúc đó, có 5 con người đang sợ hãi mà tá hỏa đi tìm Jungkook và Yoongi.

🐨:Đừng lo lắng quá mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Jungkook với Suga hyung đều là những người có suy nghĩ trưởng thành chín chắn mà, sẽ không làm điều gì dại dột đâu

🐿: Anh ấy để quên cả vật bất ly thân như điện thoại ở chỗ Bang-PD nim và cả túi xách cùng sổ viết nhạc được thì còn gì mà không xảy ra được

🐭: Đêm qua em ấy không về phòng ngủ mà ở ngoài đứng khóc cả một đêm. Tâm trạng em ấy tệ lắm, thật sự không ổn đâu. Còn cả Jungkook nữa chứ. Ôiiiiii...

🐥: Em ấy buồn nhiều ngày nay rồi. Lỡ hôm qua gặp Suga hyung xong bị kích thích thì sao

🐯: Đêm qua em ấy vào nhà vệ sinh nhiều lần lắm. Em còn nghe có tiếng khóc trong phòng em ấy nữa, khóc dữ dội lắm luôn

Nhìn đống vỏ chai rỗng đầy trên bàn và mặt đất đúng thật làm người ta không khỏi lo lắng.
Trời ơi, điện thoại sinh ra để làm gì mà lúc cần gọi thì không nghe. Jungkook đi đâu rồi thì không biết. Min Suga thì có mỗi đôi dép là ở nhà còn chả thấy bóng dáng đâu. Uống nhiều như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

🐨: Giờ chúng ta chia nhau đi tìm. Tới 8h tối mà không tìm thấy thì hãy báo lên trên.

🐭: chia làm 3 nhóm đi. Anh sẽ đi riêng. RM và j-Hope thử tới mấy quán quen của hai đứa nó đi, xong thì qua thử sông Hàn. V và Jimin đi tìm thử ở mấy công viên gần đây xem. Chú ý an toàn, nhớ giữ liên lạc, có gì thì thông báo ngay
.
.
.

🐥: Tớ không nghĩ mọi việc sẽ thành ra như vậy... Nếu lỡ như...
🐯: không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mà Jimin, cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Giờ việc chúng ta nên làm là tìm thấy họ thật nhanh và giải thích, khuyên nhủ Jungkook
.
.
.
🐨: Aisssh...Anh Yoongi đâu phải người dễ xúc động đến thế, sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ
🐿: Tự dưng tớ nghĩ lại, nếu bọn mình tiết lộ một chút về kế hoạch chuẩn bị quà sinh nhật của Suga hyung chắc Jungkook đã không buồn và đau khổ đến thế. Cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Bọn mình có làm sai không?
🐨: Việc chúng ta cần làm là tìm thấy hai người họ, đừng suy nghĩ lung tung Hoseok à
.
.
.
Jin đi tới mấy quán rượu sâu tận trong ngõ nhỏ. Đây là mộ trong những căn cứ bí mật nhỏ của Min Suga, cậu hay tới mỗi khi có tâm trạng.

👤: Suga-ssi hả? Sáng sớm nay cậu ấy có tới đây. Uống đến tầm hơn 8h30 thì có người gọi tới sau đó cậu ấy liền rời đi. Cậu uống nhiều lắm nhưng không say và tôi thấy cậu ấy có vẻ buồn lắm, chỉ uống rồi khóc thôi chứ không nói câu nào

Lịch trình của Suga từ đêm qua cơ bản là khóc ở bên ngoài xong sáng sớm chờ quán mở thì uống, 9h thì đi tới công ty làm việc, hơn 11h rời công ty về kí túc,và lại uống rượu tiếp.
"Thực sự là không sợ dạ dày thủng ra thêm vài lỗ mà, cứ chờ tới lúc anh tìm được chú mày mà xem"
.
.
.
8h, mọi người tụ về kí túc, ai cũng mang tâm trạng nặng nề.Ngồi phịch xuống sofa và thở dài ngao ngán,mọi người đưa mắt nhìn nhau, không cần hỏi cũng đã biết rõ: không ai tìm thấy cả

Trong không khí yên lặng nặng nề,từ phía bếp có tiếng bước chân đi tới. Jungkook đeo tạp dề bước ra.

🐰: sao hôm nay các hyung lại cùng về muộn vậy? Đồ ăn nguội hết cả rồi

1s...2s...
Mọi người đều vỡ òa
🐥: Jungkookie, em vẫn ổn chứ? Em đã ở đâu vậy? Sao gọi điện lại không nghe máy? Em làm anh lo chết mất

Jungkook sửng sốt một hồi nhìn các hyung rồi nhe răng thỏ, cười

🐰: Nay em ở nhà suốt mà, chắc lúc ấy em đang ở phòng. Máy điện thoại của em chắc hết pin từ hôm qua rồi. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng

🐭: vậy em có gặp Suga không?

🐰: Anh ấy về từ hồi trưa. Giờ đang trên phòng ạ
🐭: Anh tìm không thấy em ấy trong phòng

Mặt Jungkook hơi đỏ lên

🐰: Là ở phòng của em ạ😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro