chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Anh MIN YOONGI




Doãn Khởi với tay đóng cửa sổ lại cả cả căn phòng trở lại ,căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Ngồi nép vào thành giường mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi, Doãn Khởi tắt chuông chậm dãi thay chuẩn bị cho một ngày mới.
5 năm cũng là lúc cho một con người thay đổi. Suốt trong từng ấy thời gian chưa một lần cười dù chỉ là một cái nhép mép.

Như một chiếc máy lập trình chuẩn bị trang phục nấu bữa sáng rồi đến công ti. Doãn Khởi dùng 5 năm tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi con người khiến mình đau khổ-TUẤN CHUNG QUỐC.

5 năm yêu trong mù quáng thật ra bản thân nhận được những gì ngoài đau thương thống khổ. Nơi Doãn Khởi gọi là nhà hiện tại chính là nơi Tuấn Chung Quốc dùng để làm tình mỗi ngày là nơi chứa các sủng vật. Doãn Khởi chậm rãi mở cổng bước vào nhà chiếc xe Mu Laren P1 LM có giới hạn với giá trị khoảng 3,7 USD đang nằm giữa sân.

Doãn Khởi cười khổ hôm nay là ngày Tuấn Chung Quốc ngủ tại đây và dẫn đến sủng vật tiếp theo. Đúng như lời Doãn Khởi dự đoán giữa phòng khách cặp đôi quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở. Thiếu niên nằm dưới rên từng nhịp đứt quãng mỗi lần bị nam nhân phía trên luân động . Mà người nằm trên kia cư nhiên lại là Tuấn Chung Quốc. Cả phòng khách đầy mùi tình ái tiếng thở dốc cùng tiếng rên xen kẽ khiến bất kì ai nghe cũng đỏ mặt.

Doãn Khởi tự thấy mình là người thừa thãi vội chạy về phòng mình. Tuấn Chung Quốc là một tên bệnh hoạn có thể làm tình ở mọi nơi Doãn Khởi nhìn thấy rất nhiều lần nhưng không bao giờ bình ổn được. Đập đầu vào tường tạo nên tiếng kêu khủng khiếp .

Đau...... Đau....... Đau lắm.. Trái tim như bị cắt, moi ra từng mảnh. Bất chợp rơi một giọt nước mắt, cả người đổ rạp xuống nền gạch xa xỉ.

Đoạn tình cảm này vốn là ban đầu đã sai lầm.

Chỉ có một mình Doãn Khởi đâm đầu vào trò chơi của Tuấn Chung Quốc, mặc cho hắn đùa bỡn tự ôm lấy vết thương không thể lành.

Doãn Khởi không hiểu chính bản thân mình.

Tại sao lúc biết Tuấn Chung Quốc không yêu minh mà vẫn không rời đi.

Biết hắn là một tên bệnh hoạn mà vẫn không ghê tởm.

Tình nguyện ở bên hắn không đòi hỏi.

Bản thân luôn tự hỏi rốt cuộc là tại sao?  Tại điều gì? 

Chính mình biết câu trả lời nhưng lại cố ngụy biện.

Chống đỡ bản thân khỏi cơn đau nơi đầu đã xưng to. Lê bước bản thân đi tắm cố chống lại cái bụng đang biểu tình dữ dội.
Nếu đi ăn tối sẽ nhìn thấy cảnh kia thêm lần nữa. Chi bằng chịu đói trong phòng này vẫn tốt hơn. Mình ăn cơm gần đây là khi nào cũng không nhớ nổi.

Nhắm mắt chùm chăn tránh tiếng rên rỉ ngoài kia rồi vì mệt mỏi mà ngủ lúc nào không biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các cô vì nó ngắn. Tại tôi lười với truyện đang lệch hướng so với ban đầu nên tôi vừa nghĩ vừa viết
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro