chương 4 : sự xuất hiện của Đình Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng ban mai chiếu rọi ra khung cửa sổ nơi thiếu niên đang say giấc. Khẽ nhăn mặt vì ánh sáng hắt vào phòng Doãn Khởi chùm chăn kín đầu tiếp tục công việc đang dang giở.

Nhưng có lẽ ông trời không nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Doãn Khởi lại để cho chiếc đồng hồ báo thức hoàn thành công việc đánh thức thiên thần kia.

Khẽ nhíu mày, Doãn Khởi dù mệt mỏi cũng cố gắng ngồi dậy tắt đồng hồ làm vsnc. Hôm nay là chủ nhật Tuấn Chung Quốc sẽ ăn cơm ở đây, xoa nhẹ lên chỗ sưng ở đầu, chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng bắt đầu vào lúc 8 h giới thiệu sủng vật mới. Doãn Khởi chậm dãi ăn sủng vật này chẳng phải là người tối hôm qua hay sao. Tuy không quan tâm nhưng Doãn Khởi vẫn biết hình như cậu ta tên Đình Hạo. Khuôn mặt quả thật rất diễm lệ.

Ở trong căn biệt thự này sủng vật chia làm hai loại :
-loại 1 vì tiền của Tuấn Chung Quốc
-loại hai do yêu nhầm phải người như Tuấn Chung Quốc

Nhưng hầu hết các sủng vật loại một lấy được ít tiền của Tuấn Chung Quốc thì rời đi, Còn loại hai biết sự bệnh hoạn của Tuấn Chung Quốc thì bỏ chốn. Căn bản chủ yếu là Doãn Khởi sống một mình trong căn biệt thự này . Mỗi tuần sẽ có sủng vật mới đến , hầu như không bao nói truyện với nhau. Quy luật ai làm việc người đấy không coi trọng sự tồn tại của đối phương.

Doãn Khởi có để ý người này , Đình Hạo đối với mọi sủng vật nhu hoà dễ gần . Chắc cậu ta vì muốn có mối quan hệ tốt với các sủng vật . Doãn Khởi cho là như vậy.

Doãn Khởi mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống, như vậy đã hoàn thành bữa ăn sáng. Vừa vứt vỏ hộp sữa quay lại thì đã thấy Đình Hạo bên cạnh định quay lưng bước đi thì Đình Hạo vội lên tiếng :

- Cậu chỉ uống sữa đi làm lâu ngày sẽ cảnh hưởng đến sức khoẻ. Cậu ngồi đợi một chút tôi sẽ làm bữa sáng đơn giản.

Doãn Khởi ngạc nhiên một chút, xong quay lại bộ dạnh cộc cằn mọi khi :

- Truyện của tôi Anh quản được sao?

Lơ đi câu nói Doãn Khởi, Đình Hạo đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng.

- Cậu ngồi đợi một chút tôi sẽ làm nhanh thôi.

Thấy người kia lơ đi câu nói của mình Doãn Khởi kìm nén sự tức giận trong người hạ giọng nói :

- Anh rốt cuộc có mục đích gì?
Đình Hạo lấy bánh mì trong tủ lạnh bình thản nói :

- Tôi không có mục đích gì. Chỉ là trong căn nhà này tôi và cậu là hai người có hoàn cảnh giống nhau.

Doãn Khởi đi làm căn bản không thể thể tập trung làm việc, luôn bị câu nói Đình Hạo làm chi phối.

Đến cuối tuần Tuấn Chung Quốc sẽ trở về tối nay Doãn Khởi là người nấu ăn ngon nhất cư nhiên sẽ chuẩn bị. Nhưng hôm nay công việc chuẩn bị rất nhanh tuy không công nhận nhưng trong lòng căn bản vẫn nhờ Đình Hạo rất nhiều.

Hai người duy trì không gian im lặng thỉnh thoảng có vài tiếng dao cạnh cạnh , tiếng dầu mỡ . Doãn Khởi là vẫn thắc mắc với câu nói của Đình Hạo sáng hôm ấy. Giọng điệu trầm ổn hỏi :

- Cậu và tôi rốt cuộc giống nhau ở điểm nào ?

Đình Hạo bỏ nguyên liệu vào canh rong biển chậm rãi trả lời :

- Tôi và cậu căn bản giống nhau tất cả mọi thứ.

Không tìm được câu trả lời mong muốn Doãn Khởi tức giật gắt lên:

- Cậu và ôi căn bản không giống nhau tôi vì yêu Tuấn Chung Quốc mà ở vẫn ở căn nhà này. Còn cậu nếu chỉ vì tiền của Tuấn Chung Quốc thì tôi có thể cho cậu.

Đình Hạo không mặt không nhạt bình thản nói một câu :

- Chẳng phải là đều muốn lấy một thứ của Tuấn Chung Quốc sao?
Tôi và cậu khác nhau chỉ là thứ muốn lấy. Tôi là vì tiền, còn cậu chẳng phải vì mong muốn một chút tình cảm của Tuấn Chung Quốc sao? Căn bản là giống nhau cả thôi.

Doãn Khởi thực sự nổi giận về câu nói kia. Tiền có thể so sánh với tình yêu 5 năm của cậu đối với Tuấn Chung Quốc sao?  Thứ tình cảm cậu tôn thờ vốn chỉ rẻ mạt đến thế thôi sao?

Doãn Khởi quay lại định nói trái phải với Đình Hạo vô tình làm đổ nồi canh rong biển lên cánh tay của Đình Hạo.

Cánh tay Đình Hạo đỏ ửng lên nổi đầy mọng nước. Tuy không phải người bị thương nhưng Doãn Khởi vẫn biết vết bỏng đau rát như thế nào. Doãn Khởi biết mình sai ấp úng định xin lỗi với Đình Hạo thì Anh ta chạy ra phòng bếp, trước khi đi vẫn nhẹ nhàng bảo :

- Thôi cậu tự làm một mình nhé , tôi không giúp cho cậu được mấy chỉ làm cậu hiểu lầm tôi thôi.

Doãn Khởi trong lòng tự cảm thấy mình có lỗi. Nấu ăn xong liền chạy đi mua thuốc cho Đình Hạo , nhưng cả ngày Đình Hạo không hề ra khỏi phòng làm Doãn Khởi cũng cảm thấy lo lắng.

6 giờ tối Tuấn Chung Quốc về biệt thự nhưng hôm nay không hề mang sủng vật mới về. Doãn Khởi đứng ngồi không yên, nếu Tuấn Chung Quốc không mang theo sủng vật nào về cùng có nghĩa là vẫn vẫn sủng ái sủng cũ mà người đó đương nhiên chính là Đình Hạo.

Doãn Khởi đến phòng gọi Đình Hạo ăn tối, lo lắng đến đổ mồ hôi ướt mất một mảnh Áo. Nếu đặt ở địa vị mình Doãn Khởi chắc chắn sẽ nói với Tuấn Chung Quốc, nên việc Đình Hạo có nói Doãn Khởi cũng không thể có ý kiến vì mình là người làm sai.

Đình Hạo mặc một chiếc Áo dài tay che đi phần bị bỏng làm Doãn Khởi khó hiểu vô cùng. Nếu muốn nói với Tuấn Chung Quốc lẽ ra phải mặc Áo ngắn tay chứ. Tuy nhiên Doãn Khởi không dại mà đi hỏi truyện này, nếu Đình Hạo nhớ lại sẽ tức mình nhiều hơn.

Cả hai đi sát bên nhau trong không gian yên lặng, Doãn Khởi không biết nói về vấn đề gì để nói mà không động đến vết bỏng kia. Chỉ còn cách đi chậm rãi theo Đình Hạo.

Trong suốt bữa ăn Đình Hạo không hề nhắc đến vết bỏng nên Doãn Khởi đỡ lo lắng hơn một chút. Nhưng lừa được ai chứ không thể lừa được Tuấn Chung Quốc. Rất nhanh Chung Quốc có thể thấy Đình Hạo khẽ nhăn mặt khi dụng chạm đến cánh tay trái. Chung Quốc cầm tay Đình Hạo lên vô tình làm vỡ bọng nước, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, khoé mắt hơi nhập nước.

Tuấn Chung Quốc khẽ lườm các sủng vật một lượt, khàn giọng hỏi:

- Rốt cuộc là kẻ nào làm ?

Doãn Khởi sự thị uy của Tuấn Chung Quốc làm cho run sợ. Run run tay cúi gằm xuống bát cơm.

Tuấn Chung Quốc thấy không có hiệu quả chậm rãi nói :

- Nếu nói ra sẽ có sự khoan hồng.

Mẫn Doãn khởi dưới câu nói của Tuấn Chung Quốc thêm động lực định đứng dậy nhận tội thì Đình Hạo vội nói :

- Là do tôi cự làm mình bị thương.






--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình cắt đúng đoạn không mấy bạn.
Người thương ơi đừng đi vội vàng như thế hãy ở lại vote cho mình rồi đi cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro