chương 5 : buông tay hay tiếp tục níu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi ngạc nhiên nhìn Đình Hạo ,sao Anh ta lại che dấu cho mình. Lòng Doãn Khởi không khỏi suy tư, không nhẽ mình và Anh ta căn bản là sống nhau hay sao ?

Đình Hạo đã tự nói do mình làm cư nhiên Tuấn Chung Quốc cũng không còn lí do để gặn hỏi.

Ân cần đưa Đình Hạo vào phòng, Doãn Khởi cùng các sủng vật khác dọn dẹp. Không biết do hoa bắt hay nhìn lầm Doãn Khởi nhìn thấy Đình Hạo gạt tay Tuấn Chung Quốc ra, tay phải đỡ lấy cánh tay trái bị thương.

Người này thật kì lạ. Đó là suy nghĩ của Doãn Khởi về Đình Hạo. Nhưng dù nguyên nhân gì cũng nên nói cảm ơn vì chính mình làm cậu ta bị thương.

Hôm sau Doãn Khởi đặc biệt về sớm, mua ít thuốc cho Đình Hạo. Đến phòng Anh ta định gõ cửa nhưng do cửa không khoá nên tự tiện bước vào .

Đình Hạo không bật điện, căn phòng chỉ hắt một ít ánh sáng chiều len lói mờ ảo. Đình Hạo ngồi nghiêng gần cửa sổ nhìn ra không gian đằng xa, cô độc mà tịch mịch.

Doãn Khởi đi lại gần ngồi ghế đối diện , nhìn vào vết thương chưa được băng bó kĩ càng của Đình Hạo càng dấy lên sự hối vô cùng.

Doãn Khởi ho nhẹ để gây sự chú ý với Đình Hạo.

Đình Hạo quay lại nở nụ cười với Doãn Khởi, dưới cái nắng nhẹ của buổi xế chiều nụ cười của Đình Hạo lung linh làm nhoè đi cảnh vật xung quanh. Doãn Khởi bị mê hoặc bởi nụ cười ấy , chỉ đến khi Đình Hạo quay ra nhìn cản vật bên ngoài mới nhận ra hành động thất thố của mình vội quay mặt đi nơi khác.

Mặt Doãn Khởi nóng lên, cố lấy bình tĩnh hỏi thăm Đình Hạo :

- Anh chắc vẫn còn đau rát, ngồi xuống ghế tôi sẽ sử lý vết thương cho Anh.

Đình Hạo quay lại nhìn Doãn Khởi gật đầu ngồi xuống cho Doãn Khởi băng bó cho mình.

Doãn Khởi căn bản làm vô cùng nhẹ nhàng để tránh cho Đình Hạo đỡ đau rát hơn . Đình Hạo chăm chú nhìn Doãn Khởi xử lý vết thương, chầm chậm nói :

- Cậu có biết tại sao tôi bảo , cậu và tôi giống nhau không ?

Doãn Khởi nhẹ nhàng bôi thuốc cho Đình Hạo thoải mái nói :

- Chẳng phải Anh bảo tôi giống Anh đều muốn lấy một thứ từ Tuấn Chung Quốc sao ?

Đình Hạo lấy một thứ trong túi Áo của mình đưa cho Doãn Khởi . là một tấm ảnh của một người con trai nào ấy. Khuôn mặt chia theo tỉ lệ vàng chắc chắn phải là một nam nhân vô cùng tiêu soái.
Đình Hạo biết được sự khó hiểu trên khuôn mặt Doãn Khởi chậm rãi nói :

- Tôi và cậu giống nhau vì cùng từng yêu một người mù quáng. Người trong ảnh đấy chính là người yêu cũ của tôi.

Nói đến đây Đình Hạo bỗng cười vang cả căn phòng :

- À mà từ đầu đến cuối chỉ là một mình tôi ảo tưởng. Chứ người ta đâu cần sự đến tôi. Cậu chắc ít nhiều cũng hiểu đc cảm giác của tôi. Cách cậu nhìn Tuấn Chung Quốc đã nói lên tất cả. Nhưng ít nhiều vẫn sướng hơn tôi.

Doãn Khởi bị câu nói cuối của Đình Hạo làm cho phát điên gầm lên :

- Anh đây vào hoàn cảnh của tôi làm sao mà hiểu được. Người yêu anh có coi anh như đồ chơi, quan hệ trước mặt anh bao giờ không? Có sát muối vào trái tim lỗ chỗ vết thương của anh không?

Đình Hạo làm ngơ trước thái độ của Doãn Khởi nhìn khung cảnh dần chìm vào màn đêm của thế giới bên ngoài kia. An nhàn trả lời :

- Tôi không biết cậu phải chịu bao tổn thương từ truyện tình cảm giữa cậu và Tuấn Chung Quốc. Nhưng cậu biết tại sao tôi lại ở đây không... Là tại vì tôi bị người tôi yêu tặng tôi cho Tuấn Chung Quốc đấy.

Doãn Khởi thật sự kinh ngạc, người con trai thiên thần trước mặt thực sự đã phải chịu thương tổn đấy sao? Doãn Khởi ấp úng cúi mặt mong sự tha thứ của Đình Hạo khi mình vô tình bắt anh ấy nhớ lại.

- Tôi.. Thực không.. Có ý gì cả. Tại tôi cảm thấy quá tức giận nên nói những câu thiếu suy nghĩ.

Đình Hạo đóng cửa sổ lại tránh đi hơi sương ban đêm , bật điện lên căn phòng mang màu trắng chủ đạo Doãn Khởi trước sự sáng trói của đèn hơi nheo mắt lại, Đình Hạo chỉnh lại ánh sang đèn , quay lại cười nhẹ Với Doãn Khởi :

- Tôi nói với cậu những điều này vì tôi thực mong muốn cậu có tương lai tốt hơn tôi. Hãy lấy lại những thứ cậu đã để mất, chứng tỏ bản thân cậu, để những người coi thường cậu phải suy nghĩ khác.

Doãn Khởi miên man suy nghĩ cúi thấp mặt xuống bất an nói :

- Như thế chẳng phải tôi phải buông bỏ đoạn tình cảm này xuống hay sao. Đó là mối tình đầu của tôi, tôi đã bỏ lại toàn bộ những thứ mình có để níu giữ mối tình này. Nếu chấm dứt chẳng phải tôi đã mất tất cả sao? Căn bản tôi không thể làm được.

Đình Hạo nhìn vào mắt Doãn Khởi chân thành khuyên nhủ :

- Cậu có biết tại sao Tuấn Chung Quốc lại có quyền nắm giữ tất cả không? Vì anh ta có tất cả những thứ người khác thèm khát. Khiến người khác phải quỳ xuống chân anh ta mà phục vụ. Đấy vốn là định luật của cuộc sống này. Người có tất cả cư nhiên sẽ được làm vua, người đi nhận sự bố thí của người khác càng kông có quyền được hưởng thụ.

Doãn Khởi hoang mang trước câu nói của Đình Hạo mông lung nhìn sang hướng khác.

- Tại sao tôi phải tin lời anh nói.

Đình Hạo đặt tay lên vai Doãn Khởi :

- Cậu muốn biết câu trả lời , đợi đến cuối tuần liền hiểu ngay.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Đình Hạo , Doãn Khởi suy nghĩ miên man, chậm rãi bước trên cầu thang tĩnh lặng. Một mối tình đầu đầy vị mặn chát.

Doãn Khởi kiên chì một tuần cố gắng gặn hỏi , nhưng luôn nhận được một cái lắc đầu từ Đình Hạo.

Hôm nay là chủ nhật Tuấn Chung Quốc sẽ chở về, Doãn Khởi đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn cùng thợ thủ đắc lực Đình Hạo. Chính cuộc nói chuyện hôm ấy đã là sợi dây vô hình kéo cả hai trở nên thân thiết hơn. Doãn Khởi nấu xong món cuối . Pha trà cùng Đình Hạo ra vườn hoa ngắm nhìn khung cảnh mặt trời lặn yên bình.

Doãn Khởi khẽ uống một ngụm trà nhìn cảnh vật xung quanh thoải mái nói câu quen thuộc :

- Hôm nay anh đã có thể cho em biết lí do chưa?

- Sắp rồi em.
Đình Hạo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Doãn Khởi, vết thương hôm trước đã lành lại. Doãn Khởi lặng yên không hỏi nữa nhắm mắt lại suy nghĩ miên man.

Đúng 6 giờ tối Tuấn Chung Quốc trở về, bên cạnh lại có thêm một sủng vật khác. Doãn Khởi cho dù bao nhiêu lần nhìn thấy việc này căn bản vẫn ít nhiều cảm thấy đau xót, vai khẽ run lên.

Suốt bữa ăn không nói tiếng nào, mặc cho Tuấn Chung Quốc giới thiệu, ân cần chăm chút cho sủng vật mới. Sủng vật này cũng thuộc hàng tuyệt mĩ , tên là Vũ Đình.

Ăn xong các sủng vật đều về phòng , Tuấn Chung Quốc cùng ân ái với sủng vật mới tiếng thở dốc cùng tiếng rên của đợt cao trào vừa rồi đều vọng sang phòng Doãn Khởi. Doãn Khởi cuốn chăn, bijtbtai lại tránh không nghe thấy âm thanh kia, sẽ cười bản thân mình. Tuấn Chung Quốc chính là mong Doãn Khởi tự bỏ đi, gây tổn thương cho Doãn Khởi.

Doãn Khởi giúc sâu vào trong chăn hơn khiến nó nhăn núm một phần.

Rơi giọt nước mắt vì đau khổ của chính mình tự chọn, tự chế giễu bản thân vì quá ngu si tin vào câu chuyện tình yêu không có thực này, tự làm trái tim mình tổn thương vì yêu một người không nên yêu.

Tiếng gõ cửa ngoài cửa vang lên, doãn Khởi lau vội giọt nước mắt còn vương trên má. Đình Hạo bước vào có thể đoán trước vừa rồi Doãn Khởi đã đau buồn như thế nào. Ngồi xuống bên Doãn Khởi, Đình Hạo khẽ vuốt lại mái tóc không vào nết của Doãn Khởi.

Doãn Khởi vừa khóc xong khoé mắt vẫn còn vương chút nước, khuôn mặt như bị ai khi dễ căn bản làm Đình Hạo khó mở lời. Cả hai duy chì không gian tĩnh mịch thi thoảng nghe thấy tiếng hoan ái của phòng bên cạnh.

Thấy Doãn Khởi đã đỡ hơn , Đình Hạo mới chậm rãi nói :

- Em đã hiểu được người có tất cả mọi thứ lại có quyền chưa ?Dù họ như thế nào vẫn có kẻ chạy theo nhận sự bố thí từ họ chưa? Tuấn Chung Quốc căn bản cũng là người có tất cả, anh ta có quyền làm như vậy với em. Đó chính là cuộc sống. Nếu em muốn có được tình cảm của Tuấn Chung Quốc , em cũng phải có tất cả. Nếu em tiếp tục níu giữ đoạn tình cảm này căn bản một cái liếc mắt của Tuấn Chung Quốc cũng không bao giờ dành cho em.

Doãn Khởi nhìn vào mắt Đình Hạo khiên định nói :

- Anh, em sẽ từ bỏ mối tình này để dành lại những thứ đã mất. Để không có thể khi dễ em, phải nhận sự bố thí từ em. Anh có muốn đi cùng em hay không?

Đình Hạo mỉn cười xoa đầu Doãn Khởi nói :

- Anh đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi. Em hãy giúp anh thực hiện mơ ước này nhé. Nếu chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại thôi.

Doãn Khởi rất mong Đình Hạo đi cùng mình nhưng anh lại nói như vậy tiếc nuối nói :

- Anh nhất định không đi cùng em sao?

Đình Hạo coi Doãn Khởi như em trai mình, nên lúc chia tay không khỏi đau lòng. Tránh ánh mắt của Doãn Khởi nhìn sang hướng khác.

- Bây giờ anh vẫn chưa đi được. Anh cần xác định một chuyện mới có thể yên tâm rời đi. Em hãy đi trước, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại

Thấy anh cương quyết Doãn Khởi không thể làm gì được. Cùng anh xếp hành lý cho bản thân.

Chia tay Đình Hạo bước ra khỏi căn nhà mình đã sống suốt thời gian qua, trong lòng không khỏi hoài niệm.

Anh là mối tình đầu của em, là người duy nhất em dũng cảm yêu thương. Mối tình này như một ly rượu vang nhấn chìm em trong tình cảm lừa dối. Em biết nhưng tiếp tục nhấn chìm vào đoạn tình cảm này, cảm nhận từng chút một về vị đắng mà anh mang đến cho em. Chưa một lần hối hận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lượt XXXX từ chap tiếp theo

Doãn khởi cười nhạt chậm rãi thưởng thức ly rượu vang

- Trò chơi mới chỉ bắt đầu.

...........................
Thông báo
2 hoặc 3 chap nữa sẽ có H
Lần trước ở chap 1 là lần đầu mình viết H nên còn chưa hay. Rút kinh nghiệm, tham khảo của người khác lần này chắc chắn mình sẽ viết hay hơn
Uốn éo... Cúi đầu... Cảm ơn đã đọc thông báo lảm nhảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro