chương 6 : cuộc sống không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy sau cuộc làm tình tối qua . Khẽ đẩy sủng vật bên cạnh bước vào nhà tắm chuẩn bị cho một tuần làm việc sắp tới. Bước vào phòng bếp, bữa sáng mọi khi không thấy đâu. Thay vào đó là khung cảnh yên tĩnh buổi sáng sớm, giọt sương còn đọng lên búp lá, cây cỏ trong vườn.

Chung Quốc dạo một vòng sân, lá cây ngày hôm qua rụng vẫn chưa có ai quét. Chẳng phải việc này ngày nào Mẫn Doãn Khởi cũng làm hay sao? Yên lặng suy ngẫm ,tiếng bước chân ngẫm nhẹ lên những chiếc lá cây khô, khung cảnh tĩnh lặng bao chùm.

Đến cuối tuần trở về, sân vườn lá cây rụng gần như mục rũa, chứng tỏ lâu đã không có người quét dọn. Bước vào phòng khách, cả căn phòng được phủ một lớp bụi mỏng.

Tuấn Chung Quốc khẽ nhướng mày, căn biệt thự này từ khi Doãn Khởi đến ở vô vùng sạch sẽ. Hôm nay lại bụi bẩn như thế này, rốt cuộc Mẫn Doãn Khởi tại sao không dọn dẹp.

Đến bữa tối, các món ăn thật kinh khủng. Không thể nhịn thêm được nữa, đập mạnh xuống bàn lạnh giọng nói :

- Rốt cuộc đây có còn là cái nhà hay không? Để bụi bẩn bám đầy sao không chịu gọn dẹp, thức ăn nấu như cho chó ăn. Tôi cũng phải ăn những thứ kinh tởm này sao? Gọi Mẫn Doãn Khởi ra đây cho tôi, tại sao lại để nhà như như thế này?

Các sủng vật cúi đầu căn bản sợ sự tức giận đang phun chào của Chung Quốc, chỉ có một mình Đình Hạo nhàn nhã ăn xong uống ít nước, nhàn nhã trả lời :

- Mẫn Doãn Khởi đã rời đi được một tuần rồi. Anh không về nên chắc bây giờ mới biết.

Chung Quốc vô cùng ngạc nhiên hỏi vặn lại Đình Hạo :

- Tại sao cậu ta rời đi?

Đình Hạo khẽ nhếch môi thư thái trả lời :

- Vì cậu ấy không sống nổi cuộc sống tạm bợ như hiện tại nên đi cũng đúng thôi.

Những lời của Đình Hạo căn bản là đúng, Chung Quốc không thể có ý kiến. Đứng dậy đi vào phòng,Vũ Đình níu giữ Chung Quốc lại :

- Hôm nay em phục vụ anh nhé.

Gạt tay Vũ Đình ra, dội cho cậu một gáo nước lạnh :

- Cậu nên để dành thời gian ấy mà dọn dẹp nhà cửa đi.

Trở về phòng, đi ngang qua phòng Doãn Khởi vẫn nán lại ít nhiều. Cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng căn bản không thể chợp mắt nổi, khó chịu tháo bung hai cúc Áo trên suy nghĩ miên man.

Chung Quốc mỗi lần trở về đem theo sủng vật có thể nhìn thấu sự đau khổ của Doãn Khởi là cố tình đùa bỡn với Doãn Khởi không nghĩ hiện tại đã được 5 năm cậu ấy căn bản không thể chịu được nữa.

Không biết khi nào khi trở về chỉ mong nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi vẫn chung thuỷ ở đây chờ mình , nhưng hiện tại không thể gặp lại nữa. Trong lòng không khỏi rấy lên cảm giác lo lắng, buồn bực.

Hiện tại đã là 12 giờ đêm, Chung Quốc thấy hơi khát nước ngồi dậy xuống bếp tìm nước uống. Đi ngang qua phòng Doãn Khởi nán lại mở cửa bước vào. Căn phòng không có người ở dính một lớp bụi mỏng mất đi sự ấm cúng mọi khi mà Doãn Khởi mang lại.

Chung Quốc lau bụi trên quyển sách Doãn Khởi đọc giở trên bàn, Doãn Khởi đi chỉ mang ít đồ của mình nên từ mọi thứ trong phòng căn bản vẫn còn nguyên.

Chậu cây gần cửa sổ không ai chăm sóc giờ đã héo úa vàng sẫm mọi thứ cơ hồ đều trở nên mờ ảo xám xịt như chưa hề có người từng ở. Chung Quốc lau đi vết bụi trên giường , ngồi xuống ngắm nhìn căn phòng một lượt.

- Có phải anh thấy lo lắng, sợ hãi khi Mẫn Doãn Khởi rời đi phải không?

Miên man suy nghĩ không biết Đình Hạo xuất hiện trong phòng từ khi nào.
 
Chung Quốc khựng lại, cố tình chối bỏ :

- Cậu sai rồi, tôi không thích Mẫn Doãn Khởi ở lại căn nhà này. Không không thấy lần tôi trở về đều chọn phòng ngay cạnh phòng Doãn Khởi để cậu ta đau khổ mà rời đi sao?

Đình Hạo ngồi xuống bên cạnh hỏi ngược lại :

- Thế tại sao khi Mẫn Doãn Khởi rời đi anh lại hỏi lý do cậu ấy đi trong khi chính mình là người hiểu rõ nhất? Tại sao lại vào căn phòng này trong khi anh không thích Mẫn Doãn Khởi?

Chung Quốc lặng im không nói gì vì những lời Đình Hạo cơ hồ đều là suy nghĩ hiện tại trong lòng.

Đình Hạo tiếp lời :

- Cậu căn bản yêu Mẫn Doãn Khởi nhưng tự tin Mẫn Doãn Khởi sẽ mãi chung thủy với cậu, chờ đợi cậu. Nếu không tại sao mỗi cuối tuần đều trở về đây trong khi cậu có nhà ở gần công ty. Cậu chẳng bao giờ qua đêm quá lâu với mất kỳ sủng vật nào, như vậy càng có thể ở nhà mình chọn lấy một người không cần mất công về đây. Lần cậu làm tình với tôi, tôi có nghe cậu gọi tên Mẫn Doãn Khởi. Tôi nói như vậy là đúng rồi chứ?

Chung Quốc run run vai không hiểu bản thân mình đối với Mẫn Doãn Khởi rốt cuộc là gì. Càng cố ngụy biện, né tránh càng lo lắng cuộc sống không có Mẫn Doãn Khởi sau này sẽ ra sao.

Thời gian từ từ trôi qua Chung Quốc càng không biết phải làm như thế nào. Trong công việc là người thủ đoạn nắm bắt mọi thứ nhưng trong tình yêu lại không hiểu rõ mình cần gì nhất.

Chung Quốc ban đầu đối với Mẫn Doãn Khởi là bông đùa càng không nghĩ đối phương thật lòng yêu mình. Cho Doãn Khởi biết sự bệnh hoạn của mình căn bản muốn cậu ta tự biết rời đi nhưng Chung Quốc không thể ngờ Mẫn Doãn Khởi biết tính thái của mình mà vẫn chung thủy, yên lặng không nói gì .

Là do chính mình tự cao dựa dẫm vào tình cảm của Mẫn Doãn Khởi đối với mình không bao giờ phai nhạt. Để dẫn đến tình cảnh như hiện tại do bản thân tự lựa chọn.

Tuấn Chung Quốc là người thông minh, nếu Đình Hạo vẫn ở đây nói cho mình hiểu rõ tình cảm của mình thì căn bản vẫn có cách cho mình.

Dùng giọng nói thành thẩn nhất nói với Đình Hạo :

- Vậy chắc cậu có cách cho tôi, nếu không thì cậu đã đi theo Mẫn Doãn Khởi rồi.

- Chính vì tôi coi Doãn Khởi như em trai ruột nên chính tôi đã bảo Doãn Khởi rời đi, thoát khỏi cuộc sống đau khổ này. Cũng muốn anh hiểu rõ tình cảm của mình mà chân trọng Doãn Khởi.

- Vậy Doãn Khởi đang ở đâu?

Đình Hạo đứng dậy trước khi đi quay lại nói :

- Việc này tôi không thể nói với anh. Nhiệm vụ của tôi đã hết , nếu anh muốn biết Doãn Khởi đang ở đây thì hãy tự mình đi tìm.

- Nhưng làm sao tôi biết Doãn Khởi hiện tại đang ở đâu?

- Hãy thử vận may của mình xem. Chắc chắn trong tương lai cậu sẽ gặp được Mẫn Doãn Khởi hãy cố đợi đến lúc đấy. Chào nhé.

Chung Quốc rời căn biệt thự vào 2 giờ sáng suy nghĩ tìm cách tìm được Doãn Khởi.

Suốt một tuần mải miết đi tìm vẫn không có kết quả. Doãn Khởi cơ hồ ccần suốt hiện trong những giấc ngủ của Chung Quốc . Càng tìm kiếm càng tuyệt vọng, càng tìm kiếm càng to sợ.

Sợ sẽ mãi không nhìn thấy Doãn Khởi nữa, sợ Doãn Khởi sẽ không còn dành tình cảm cho mình nữa, sợ Doãn Khởi sẽ hận mình. Chung Quốc sợ giấc mơ này đã đến lúc phải kết thúc.

Thiên thần Mẫn Doãn Khởi đã trở về nơi ở thực sự của mình.

Chung Quốc lái xe chậm rãi, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Từng thước phim trong quá khứ chiếu rõ nét như mới này hôm qua.

Quán cà phê gần trường học chính là nơi Chung Quốc nói tiếng yêu với Doãn Khởi và nhận được cái gật đầu đồng ý. Nhớ nhà hàng kia là nơi Doãn Khởi hay đến ăn mỗi buổi hẹn hò.

Tuấn Chung Quốc hiện tại mới hiểu được Mẫn Doãn Khởi vì mình đem ra đùa bỡn đau khổ như thế nào?

Tự làm người mình yêu đau khổ thì tự chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Mẫn Doãn Khởi nếu có gặp lại em vẫn nguyện yêu anh chứ?



3 năm sau

- Thưa Tổng giám đốc  đây là tất cả hồ sơ ngài cần.

- Được. Cô có thể ra ngoài.

Giọng nói trầm ổn nhưng vẫn khiến cô thư kia không rét mà run, cúi đầu chào vị Tổng giám đốc trước mặt chạy vội ra ngoài.

Vị Tổng giám đốc kia cầm hồ sơ trên tay suy ngẫm một hồi. Đôi bàn tay khẽ gõ nhẹ , khuôn mặt thanh tú khẽ nhíu lại. Như nghĩ ra một điều gì đó vị Tổng giám đốc cầm lên tay ly rượu vang đỏ đưa lên miệng uống, khẽ nhếch mép cười, ly rượu vang dưới những cái lắc nhẹ sóng sánh như đổ như không.

Trên bàn vị Tổng giám đốc có hàng chữ TỔNG GIÁM ĐỐC MẪN THỊ MẪN DOÃN KHỞI.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lượt xxxx từ chap sau

Mẫn Doãn Khởi cầm con dao sắc nhỏ khẽ cứa lên khuôn mặt thanh tú của....
Dòng máu đỏ chảy xuống cần cổ của...
Mẫn Doãn Khởi cầm bột ớt cùng chanh và một ít vôi khẽ chà sát lên miệng vết thương của....... Đau rát nhưng căn bản vừa chịu 10 người đàn ông cùng làm 1 lúc..... Chỉ kêu những tiếng kêu yếu ớt.

Mẫn Doãn Khởi khẽ hài lòng nở ra nụ cười nửa miệng. Hài lòng nói :

- Đây chính là bức tranh đẹp nhất tôi từng tạo ra. Cậu đã rất may mắn khi được làm giấy cho tôi vẽ nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro