chương 7 : ác quỷ đội lốt thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảng tin chính trị liên tục đề cập đến vấn đề sự xuất hiện của Tổng giám đốc Mẫn thị- Mẫn Doãn Khởi.

Theo như tìm hiểu của các nhà báo, phóng Viên đưa tin lần xuất hiện của Tổng giám đốc giấu mặt 3 năm không thể ngờ chính là Mẫn Doãn Khởi là người từng bị chủ tịch Mẫn thị là cha của Mẫn Doãn Khởi từ mặt. Sự trở lại lần này chính là 50 năm thành lập Mẫn Thị.

Tuấn Chung Quốc run run đọc hợp đồng hợp tác giữa Tuấn gia và Mẫn Thị càng ngạc nhiên hơn bên đại diện chính là Mẫn Doãn Khởi. Cầm tờ giấy mời đến dự lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Mẫn Thị trong lòng không khỏi hoang mang.

Mấy năm nay đi tìm Mẫn Doãn Khởi khắp nơi, cư nhiên Tuấn Chung Quốc đã đến Mẫn Thị vô số lần nhưng chưa lần nào cho gặp thường bị đuổi đi, hoặc nói không có. Hôm nay lại hay tin Tổng giám đốc Mẫn Thị chính là Mẫn Doãn Khởi, được hợp tác cùng Mẫn Thị trong lòng không khỏi bàng hoàng.

Câu hỏi chưa có lời giải đáp

Tại Mẫn thị

- Tổng giám đốc bên ngoài rất nhiều phóng Viên, nhà báo muốn phỏng vấn về việc sự xuất hiện của tổng giám đốc.

- Cô ra ngoài đuổi khéo họ về đi.

Cô thư kí vâng dạ, rồi đi vội ra khỏi phòng. Phải rồi, Tổng giám đốc đẹp trai thì đúng là đẹp trai nhất nhưng lạnh lùng thế kia trong lòng vẫn còn một chút hoảng sợ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ing ỏi, Mẫn Doãn Khởi gạt nút nghe bình tĩnh nghe.

- Lâu không gặp vẫn còn nhớ tôi chứ, Mẫn Doãn Khởi?

Doãn khởi bình tĩnh ngả người ra đằng sau bình tĩnh nói :

- Cậu là ai? Muốn uy hiếp tôi sao?

- Tôi không uy hiếp cậu, chỉ là tôi biết một chút về quãng thời gian cậu vẫn ở căn biệt thự của Tuấn Chung Quốc.

- Cậu rốt cuộc có ý gì?

Nam nhân kia có ý cười, bình thản nói :

- Tôi nghĩ cậu mấy năm không gặp sẽ thông minh ra chứ? Không ngờ trở thành Tổng giám đốc Mẫn thị vẫn không thông minh lên mấy. Vậy tôi nói thẳng luôn, 3 ngày sau cậu hãy đến căn nhà bỏ hoang ngoại thành gần căn biệt thự của Tuấn Chung Quốc đặc biệt nhớ mang theo 5 tỷ tiền mặt. Không được mang theo ai, đến lúc đấy tôi sẽ cho người đón cậu. Chào.

Mẫn Doãn Khởi gác máy, tay ngõ nhẹ lên mặt bàn khoé miệng nhếch lên mở một cụ cười nửa miệng đặc trưng.

Tôi không biết cậu ruốt cuộc là ai. Nhưng tôi căn bản không sợ bất cứ một ai. Mẫn Doãn Khởi đã thay đổi, Mẫn Doãn Khởi nhu nhược ngày xưa đã chết cách đây 3 rồi.

3 ngày sau.

Doãn Khởi lái xe đến căn nhà bỏ hoang đã có vài tên cao to đứng đợi sẵn, yên lặng cầm vali theo sau.

Doãn Khởi bước đến căn nhà mở cửa bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại. Ở trước ghế phía trước Vũ Đình thoải mái cầm ly rượu vang từ từ thưởng thức.

Vũ Đình có ý nói Doãn Khởi ngồi ghế đối diện, Doãn Khởi lấy trong người một chiếc khăn tay lau chiếc ghế, xong việc vứt chiếc khăn tay gần sọt rác gần đấy.

Vũ Đình cười mang đầy ý diễu cợt :

- Tổng giám đốc Mẫn Doãn Khởi sợ chỗ này sẽ làm bẩn thân thể ngọc ngà sao?

Doãn Khởi ngồi xuống ghế nhàn nhã gác chân :

- Tôi không quen ở những nơi dơ bẩn như thế này. Tôi không thể ngờ cậu vẫn còn nhớ đến tôi quả thật là tâm giao lâu ngày không gặp.

- Vậy tối nay tôi có thể cùng Mân Tổng nhớ về kỉ niệm xưa rồi. Chắc không ảnh hưởng đến thì giờ quý báu của ngài chứ?

- Chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết cậu không cần ngại cứ gọi tôi là Doãn Khởi. Nếu tôi không có thì giờ thì đã không đến đây, cậu không cần bận tâm.

Vũ Đình cầm chiếc ly thuỷ tinh còn lại trên bàn rót cho Doãn Khởi một ly rượu nét mặt ngập ý cười :

- Chắc Mân Tổng không nhại cùng tôi uống chút rượu chứ?

Doãn Khởi cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống. Không hỏi vòng vo nữa :

- Cậu biết tôi trở lại là khi nào ?

- Mới đây thôi, tôi tình cờ nhìn thấy anh ở một tờ báo nên muốn cùng anh tâm sự một chút về cách thành công thôi. Vì chúng ta căn bản cùng xuất thân từ cùng một kiểu người.

Doãn Khởi lắc nhẹ ly rượu vang, dưới ánh sáng mờ ảo ly rượu vang sóng sánh.

- Nếu là lúc trước thì có thể nói như vậy. Nhưng Mẫn Doãn Khởi tôi giờ đã khác xưa rồi. Cậu căn bản không thể so sánh được với tôi.

- Anh nên nhớ tôi đang là người uy hiếp anh. Biết điều nộp tiền ra đây, rồi ai đi đường nấy. Tôi không nói truyện trong quá khứ của anh.

Doãn Khởi ném cho Vũ Đình cái vali bên cạnh. Nhàn nhã gác chân lên bàn.

Vũ Đình cầm lấy vali vội mở ra xem nhưng bên trong không có gì ngoài bột ớt, chanh, một ít cồn cùng vài thứ linh tinh khác.

Vũ Đình ném tan ly rượu trên tay nắm lấy cổ Áo Doãn quát lên :

- Mẫn Doãn Khởi rốt cuộc anh có ý gì? Tiền đâu? Hay an muốn tôi nói cho cả thế giới truyện đen tối trong quá khứ của anh.

Doãn Khởi gạt tay Vũ Đình ra, chỉnh lại cổ Áo. Hành động của Doãn khởi căn bản chỉ làm Vũ Đình tức điên lên. Vũ Đình ném vỡ ly rượu của mình. Rượu vang trải đầy trên nền đất bụi bẩn, cùng với những mảnh thủy tinh to nhỏ khác nhau tạo nên không gian sự chết chóc.

Vũ Đình lấy lại bình tĩnh, cười cợt Doãn Khởi :

- Bên ngoài đều là người của tôi, anh cho dù trốn cũng không trốn được hãy hầu hạ mấy tay sai của tôi tối nay. Nếu muốn cho tiền chuộc thân hãy bảo người đem tiền đến đây.

Doãn Khởi ung dung thưởng thức ly rượu vang trên tay căn bản không quan tâm đến lời Vũ Đình nói.

Vũ Đình tức giận quát lớn :

- Chúng mày vào đây  tha tấn nó cho tao xem nó còn già mồm không.

Doãn Khởi vỗ tay, lập tức một đám người Áo đen bước vào. Ném mạnh mấy cái xác của mấy người to con, quân của Vũ Đình vừa nãy.

Vũ Đình hoảng sợ giật lùi ra đằng sau, Doãn Khởi chỉ về phía Vũ Đình lập tức mấy người Áo đen kéo Vũ Đình lên ghế vừa nãy.

Vũ Đình la hét hoảng sợ :

- Mấy người muốn làm gì? Thả tôi ra. Thả tôi ra.

- Làm những điều cậu vừa muốn làm với tôi.

Doãn ngồi vắt tréo chân ra lệnh.

- Thưởng cho các ngươi đấy.

Sau câu nói của Đình Hạo đám người Áo đen liền xông vào, từng người ân ái với Vũ Đình. Bị nhiều người trà đạp hậu huyệt rách ra chảy đầu máu cùng tinh dịch còn sót lại. Vũ Đình vì đau quá chỉ kêu được những âm thanh nhỏ căn bản chỉ làm bọn đàn ông muốn chà đạp hơn.

Được một lúc Doãn Khởi giơ tay lên, bọn người Áo đen biết trừng mực đắp lại cho Vũ Đình tấm Áo rách nát do sự đành rựt vừa nãy.

Doãn Khởi ngồi nhìn Vũ Đình trụi lơ trên nền đất kia mỉm cười, rút trong người ra một con dao nhỏ tiến lại Vũ Đình.

Theo bản năng Vũ Đình lùi lại yếu ớt lên tiếng :

- Anh còn địn làm gì nữa như vậy chưa đủ sao?

- Tôi không có khái niệm đủ. Đối với cậu càng không.

Doãn Khởi cầm con dao cứa nhẹ lên má Vũ Đình, do mất sức cuộc chà đạp vừa rồi Vũ Đình chỉ phản kháng yếu ớt.

Vệt máu dài từ từ chảy xuống, Doãn Khởi cầm ly rượu vang của mình hứng máu của Vũ Đình đưa lên miệng uống.

- Như thế này là ngon rồi đấy.

Chưa xong việc, Doãn Khởi cầm túi bột ớt cùng chanh từ từ chà sát lên vết thương đang rỉ máu của Vũ Đình.

Không thể phản kháng Vũ Đình đau rát, quằn quại với vết thương. Nước mắt cùng máu hoà tan xuống nền đất lạnh lẽo.

Doãn Khởi lấy một chiếc khăn tay lay vết máu trên bàn tay mình do Vũ Đình vừa rồi cố phản kháng. Chậm rãi nói :

- Cậu sẽ là người giúp tôi vẽ nên bức tranh tuyệt mĩ này. Tôi không giết cậu trừ phi cậu muốn chết.

Doãn Khởi lấy trai cồn đổ lên lưng Vũ Đình ,xong xuôi châm lửa đốt.

Vũ Đình ứa nước mắt nhìn Doãn Khởi căm phẫn. Doãn Khởi là ngơ đi ánh mắt ấy.

- Xin lỗi cậu, chẳng qua tôi thèm thịt nướng quá.

Lửa lụi dần, vết bỏng cháy xén đen ngòm, cháy một mảng da lớn.

Doãn Khởi ra chiều suy nghĩ :

- Nên làm gì tiếp theo đây?

- Xin cậu hãy..... Tha... Cho... Tôi.... Đi..... Tôi sẽ không..... Nói truyện...... Quá khứ..... Của cậu cho...... Bất cứ ai.

Doãn Khởi cầm chục quả pháo nhỏ trên tay thích thú, cười mãn nguyện.

- Tôi muốn xem pháo nổ như tết ấy, cậu giúp tôi nhé?

Ra lệnh cho đám người Áo đen gài lên người Vũ Đình châm lửa.

Tiếng pháo nổ giòn dã , bao trùm lên không gian chết chóc này.

- Thưa Mẫn Tổng hắn cắn lưỡi tự tử rồi.

- Chán thế ta còn nhiều trò mà. Thôi dọn cái xác đi.

Rời căn nhà bỏ hoang Doãn Khởi phóng xe về nhà.

Trong đem khuya có hai người không thể ngủ được.

Một người lo lắng, hồi hộp vì cuộc gặp mặt sắp tới.

Một người đang bắt đầu cuộc chơi.

Diễn Viên chính của cuộc chơi đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro