20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn em đã nằm đó được một lúc lâu, bởi những người còn lại đều đã về cả rồi. Em tự hỏi những ngôi sao ấy có đẹp không.

"Anh ấy..." Có một khoảng ngập ngừng, "Ngủ à?" Hoseok hỏi.

"Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi." Jungkook trả lời. Yoongi biết nó chỉ cách em một bước chân, giờ đang dùng laptop bởi em chẳng đi đâu cùng nó. Yoongi không muốn nói chuyện với nó, thậm chí em còn không muốn liếc nhìn nó một cái.

"Anh ấy sốt à?" Jimin đáng thương hỏi. Yoongi cảm thấy thật tội lỗi vì đã nói dối, khiến họ phải băn khoăn lo lắng. Vâng, trước đó thì đấy là một lời nói dối. Còn giờ đây, em thấy dạ dày mình mỏi mệt.

"Không, người có hơi hâm hẩm lúc tắm xong. Anh biết là dù sao anh ấy cũng muốn ở lại hơn rồi mà." Trong khi sự thật là vậy, Yoongi thà chọn đi cùng với các thành viên còn hơn bị bỏ lại một mình với Jungkook. Nhưng tình thế đã thay đổi.

"Chúng ta nên khởi hành vào buổi sáng thay vì muộn hơn. Hyung nên ăn một bữa sáng thịnh soạn trước khi chúng ta gọi xe để anh ấy không thấy khó chịu trong người." Jimin nói nhỏ, suýt trào nước mắt. Một bàn tay áp lên trán Yoongi, nhưng em không hề nao núng. Cái chạm ấy, thân nhiệt ấy, khác hẳn Jungkook.

"Em tán thành." Giọng Jungkook hầm hầm bên cạnh sự êm dịu mà lòng bàn tay Jimin mang lại.

"Được rồi, giờ đóng gói chút đồ trước đi, và ngủ nữa." Yoongi có cảm giác Seokjin muốn nói nhiều hơn. Em lắng nghe những người còn lại đang xôn xao quanh phòng, còn Jungkook ở gần đó thì lặng lẽ khẽ khàng, thu dọn đồ đạc. Có lẽ nó cũng đang thu dọn đồ đạc cho Yoongi. Chu đáo làm sao.

Lưỡi em trĩu nặng trong miệng, em nhắm mắt lại, cảm thấy nóng dưới tấm chăn của mình. Em muốn về nhà, nhưng hơn hết, em muốn thoát khỏi maknae. Chỉ cần biết Jungkook đang ở cạnh mình đã khiến em không khỏi bất an.

Mặc dù họ đều đã đi ngủ và đứa út buông tha em đêm nay, Yoongi vẫn thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Tội lỗi sẽ còn gặm nhấm em trong bao lâu? Và em còn phải gòng gánh mọi rắc rối tìm đến này đến khi nào nữa đây?

Yoongi có câu hỏi, nhưng rõ ràng chẳng có được đáp án.

Không đời nào giấc ngủ tìm đến em chừng nào em còn nằm đây, với đầu óc cuồng xoay trong muôn vàn suy nghĩ. Em chậm rãi đẩy tấm chăn khỏi thân thể, cẩn thận không đánh thức bất kỳ ai... đặc biệt là . Em bước ra sân sau bằng đôi chân trần, ngồi xuống băng ghế gần nhất. Vừa ngồi xuống, em ngay lập tức nhăn mặt, cắn môi dưới khi cơn đau lan tỏa vùng hạ bộ. Vũ trụ còn có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa đây?

Yoongi không định khóc, thật ra, Yoongi chỉ định ra đây hít thở. Chút không khí trong lành và thời gian một mình sẽ giúp ích. Em có thể trông thấy vài ngôi sao trên bầu trời, thầm ước giá như hôm nay em được ngắm nhìn muôn vàn ngôi sao trên đỉnh núi. Vầng trăng đêm nay cũng thật sáng tỏ, nhưng em chẳng có ai cùng sẻ chia. Em đơn độc, mang trên vai gánh nặng riêng mình. Nhưng sau cùng, đây chính là vấn đề của em. Em không muốn vạ lây một ai cả.

Ít nhất đó nên là những gì em phải làm đúng không? Giấu giếm? Tự mình tìm cách xử lý?

Những giọt nước mắt trào ra trước cả tiếng nức nở và em cố gắng che đậy chúng bằng cánh tay của mình. Em không muốn vô tình đánh thức bất kỳ ai. Em không muốn làm kẻ phiền nhiễu.

Nhưng em đã làm thế, vì em đã đánh thức Hoseok. Em giật mình khi chợt thấy hắn đứng đó, ngược ánh sáng đèn lồng treo bên ngoài và ngồi xuống bên cạnh em. Yoongi cố lau nước mắt, cảm thấy xấu hổ.

Hoseok dường như không nghĩ bất cứ điều nào như trên khi hắn choàng tay qua người em, và Yoongi để hắn kéo mình vào. Yoongi chấp nhận, dựa vào hắn. Em thực sự cần điều này, một vòng tay ấm áp mà không thắc mắc nói năng chi. Em không có câu trả lời cho chính mình, nên không đời nào em có câu trả lời cho việc tại sao em lại khóc; nếu Hoseok có hỏi.

Hoseok vòng tay còn lại của mình quanh người em và Yoongi định rúc vào gần hơn... định thôi.

Em đang được ôm bởi một người không phải Jungkook. Nếu sự an ủi là thứ em cần, Jungkook sẽ đáp ứng, phải không?

Yoongi chật vật hô hấp, quá tập trung vào suy nghĩ. Nếu Jungkook làm chuyện đó chỉ vì Taehyung đang cố gắng giành lấy sự tha thứ của em, thì nó sẽ còn làm gì nếu phát hiện ra Hoseok đang ôm em? Nó có thể làm ra loại chuyện gì tồi tệ hơn cả đêm nay nữa? Yoongi không muốn biết. Em không muốn bất cứ ai an ủi nếu điều đó có nghĩa là em sẽ bị trừng phạt theo bất kỳ cách nào. Em không được chấp nhận bất cứ ai khác ngoại trừ Jungkook.

Em ngoan ngoãn, em thề. Em rất ngoan vì đã đẩy Hoseok đi, thoát khỏi vòng tay hắn. Em ngoan ngoãn. Em cần phải cho Jungkook biết rằng em nghe lời, rằng em không nên bị trừng phạt.

"Hyung." Hoseok đưa tay về phía em một lần nữa, và Yoongi lắc đầu lia lịa, cố gắng hít lấy dưỡng khí nhưng tự dưng em không còn cảm thấy thoải mái. Hoseok gần quá... em không thể tiếp xúc quá gần.

Em bật dậy khỏi băng ghế, phớt lờ cơn đau ở lưng khi chạy vào trong. Em mù quáng tìm tấm đệm của mình và với lấy Jungkook. Đèn bật sáng, giúp em hoàn toàn bám lấy người trẻ hơn và đánh thức nó dậy. Lúc này em chỉ biết nức nở, thậm chí không thèm giấu giếm, vì điều kia mới là điều cần thiết.

"Có chuyện gì vậy?" Em nghe thấy Seokjin qua làn nước mắt.

Jungkook rên rỉ và chớp mắt vài lần, mắt thích nghi với ánh sáng khi bắt gặp ánh nhìn của em. Yoongi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thấy nó tỉnh dậy, và em không kìm được mà gục vào ngực nó khóc. Em ngoan ngoãn, em tự nhủ, em ngoan ngoãn và em muốn điều đó được công nhận.

"Hyung?" Em nghe thấy Jimin hỏi.

Em không muốn nói chuyện với ai khác, không phải khi Jungkook đang đáp lại cái ôm của em; hành vi nhắc nhở rằng đây là vòng tay em thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro