21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thảy nó biết chính là Yoongi cần nó lúc này.

Hyung đáng thương của nó đang khóc, thổn thức trong vòng tay nó nhưng không phải theo chiều hướng tốt. Em run rẩy trong vòng tay nó, còn Hoseok nom vừa bực bội vừa lo lắng. Dù hắn có làm gì khiến Yoongi thành ra thế này, Jungkook cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Các thành viên khác đã thức giấc sau vụ náo động, hoặc tại Seokjin bật đèn. Jimin, như mọi lần, lại rầu kinh khủng vì Yoongi, rõ ràng không hài lòng vì bản thân không thể khiến tình hình tốt hơn. Nhưng Jungkook không định để Jimin ra tay, cũng như bất kỳ một ai khác đến gần Yoongi.

Họ cố gắng hỏi Yoongi có chuyện gì nhưng em không trả lời, và khi mọi người quay sang Hoseok, hắn im lặng. Namjoon đã dẹp chủ đề đó đi, bảo mọi người hãy ngủ tiếp. Miễn là Yoongi ở cạnh ai đó, em sẽ ổn thôi. Và ở cạnh Jungkook sẽ còn trên mức ổn, gã cam đoan.

Seokjin tắt đèn ngay khi Jungkook vừa nằm xuống, ôm chặt Yoongi. Rốt cuộc Yoongi cũng ngừng nức nở. Hơi thở của em đều đều, Jungkook biết rằng em đã ngủ. Nó đưa tay vuốt tóc em, các ngón tay khẽ chải qua chúng. Nó không xem nhẹ việc có thành viên tổn thương hyung của mình. Nó đáng lẽ phải bảo vệ Yoongi, và kể từ bây giờ nó sẽ làm thế, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa là phải nghiêm khắc với em hơn nữa.

Đây là một lời nhắc nhở rằng việc cho phép Yoongi giao tiếp với các thành viên khác là rất nguy hiểm. Yoongi không thấy vậy nhưng Jungkook sẽ giúp em nhận ra. Tất cả những gì em cần chỉ có Jungkook, em sẽ sớm nhận ra điều đó.

Vào buổi sáng, Jungkook ngồi cùng với Yoongi, nhìn em ăn. Thoạt đầu, em từ chối, đôi mắt sưng húp và khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu trước phần ăn được đưa cho mình. Jungkook chìa chiếc đĩa trước mặt em với cái nhìn chằm chằm, một sự đe dọa thầm lặng để em chấp nhận bữa sáng. Yoongi cắn từng miếng nhỏ và nhai chậm nhưng đã vẫn hoàn tất trước giờ xe đến. Jungkook thu dọn đồ đạc với đệm, không muốn Yoongi phải nhấc một ngón tay trong ngày hôm nay. Nó mang túi của họ lên xe cùng với những người khác trước khi quay lại chỗ Yoongi và đỡ em dậy. Yoongi lùi ra xa trong tích tắc cho đến khi em chấp nhận cánh tay của Jungkook trên lưng mình, đưa em lên xe.

Tuy không hó hé gì, nhưng Jungkook rõ là khó chịu trước sự thật là phải để Yoongi ngồi cùng các thành viên khác. Nó kéo áo Namjoon, ra hiệu về phía sau. Vị nhóm trưởng hiểu ý, bước vào xe trước. Jungkook dìu Yoongi vào tiếp theo, giữ hông em và theo sau. Ban đầu nó muốn để Yoongi ngồi bên cửa sổ, nhưng nó không muốn em bị say xe hoặc cảm thấy choáng váng. Em có thể thư giãn ở giữa họ và cảm thấy an toàn. Không phải Jungkook không thể tự mình làm điều đó cho em. Chỉ là nó phải chấp nhận việc là cần có ba người ngồi ở đây. Dù vậy, nó có thể làm được nếu không có Namjoon kề vai cạnh Yoongi.

Chuyến xe về nhà im lìm, để dành cho đài phát nhạc. Không ai trò chuyện như thường lệ hoặc cố gắng làm gì cả. Jungkook không bận tâm khi vẫn để mắt đến Yoongi bên cạnh. Em ngồi trông khá vô hồn, gục đầu và chớp mắt vào thinh không. Jungkook đặt tay lên đùi em, các ngón tay dang ra, bóp nhẹ. Yoongi đã liếc xuống, nhưng ngoài ra không còn phản ứng gì. Jungkook không thích điều đó chút nào.

Về đến kí túc xá, Yoongi ngoan ngoãn để nó kéo mình tới phòng ngủ. Những người còn lại không hé môi tranh cãi gì trước chuyện đó. Jungkook hài lòng vì họ biết Yoongi sẽ không nói chuyện với ai khác ngoài nó. Hay nó nghĩ là thế. Những câu hỏi thăm dò của Jungkook không làm gì được Yoongi đang cuộn mình trên giường nó.

"Hyung," Jungkook thở dài, cúi xuống đặt một chiếc hôn lên má Yoongi, "Cục cưng... Nói em nghe nào. Cứ cho em biết Hoseok hyung đã làm gì và em sẽ xử lý ngay, em hứa đấy. Em sẽ không bỏ qua chuyện này, em sẽ không để anh ấy yên thân chuyện làm tổn thương anh."

"Hoseok..." Yoongi lẩm bẩm, chạm mắt nó, "Em ấy không làm gì hết. Anh," Yoongi nuốt khan, "Chỉ là anh đang buồn và em ấy phát hiện anh đang ở ngoài. Không phải lỗi của em ấy."

Khóe môi Jungkook trĩu xuống, "Ở ngoài? Anh ngồi khóc một mình ư? Tại sao anh không đến tìm em sớm hơn?" Nó nắm lấy bàn tay Yoongi, nâng lên mà âu yếm trong đôi tay mình, "Hyung không đơn độc, hyung có em mà." Bàn tay Yoongi lạnh lẽo, và cứng đờ. Lúc này Jungkook lo lắng khôn xiết. "Nói em nghe," nó ra lệnh, "Sao anh lại khóc? Sao anh lại buồn? Em bảo là em sẽ xử lý mà, dù có là chuyện gì đi chăng nữa."

Yoongi mím môi, "A-Anh... Sau khi em làm thế, a-anh..." Yoongi chật vật.

"Ý anh là gì?" Jungkook buồn bã, "Ý anh là sau khi hai ta làm tình đó ư?" Nó khẽ siết bàn tay Yoongi, "Hyung, đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời em. Em biết lúc đầu mình có phần kích động, nhưng được ôm anh và khiến anh sung sướng, nó giống như là mơ vậy. Anh không... Anh không thích sao?" Không thể nào mà Yoongi lại không thích. Chuyện ấy đáng sợ, dĩ nhiên, dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên của họ, nhưng họ bên nhau, và điều đó mới là quan trọng.

Nhưng biểu cảm của sự đớn đau từ Yoongi khiến cảm xúc Jungkook cuồng xoay. Em không thích sao? Hay em không thích nó?

"Anh không m-muốn chuyện đó Jungkook, nhưng e-em không hề quan tâm." Môi dưới Yoongi run rẩy và em rút tay lại.

"Không..." Jungkook thì thầm, phần lớn là với bản thân. Nó lùi khỏi người lớn hơn, những ngón tay co lại trên đùi. Yoongi không muốn làm tình cùng nó? Và hôm qua em không thấy sướng? Nhưng em đã xuất tinh mà - Jungkook dám chắc. Nó tận tâm, luôn luôn để ý đến Yoongi. Nó thừa nhận bản thân đã thô bạo hơn mức nó muốn vào lần đầu tiên của họ, nhưng dù sao thì, nó yêu Yoongi bằng cả trái tim, đó chính là tâm tư nó muốn trút cạn, và nó cứ tưởng là mình đã làm thế rồi.

"A-Anh không hiểu rồi." Nó tóm lấy chiếc chăn, kéo ra, "Lẽ ra nó phải là khoảnh khắc của chúng ta. Lần đầu tiên làm tình của chúng ta, hyung, lẽ ra nó phải quan trọng với cả hai ta." Bằng đôi tay run rẩy, nó tìm đến quần Yoongi. Yoongi há miệng, đá chân và chống đối. "Lần này em đảm bảo là sẽ làm anh sướng, hyung, e-em không biết mình đã làm gì sai nhưng lần này em sẽ làm tốt hơn." Jungkook không thích việc mộng tưởng hoàn mỹ của mình đã tan tành xơ xác. Đáng nhẽ đến lúc này Yoongi đã phải cầu xin thằng nhỏ của nó rồi, ít nhất là mỗi khi chỉ có hai người. Đáng nhẽ em phải quyến rũ Jungkook hết lần này đến lần khác và đáp lại em yêu nó bao nhiêu. Đáng nhẽ em không nên cố gắng ngăn cản nó lột đồ của em.

"Không, Jungkook," Yoongi kêu lên, "Em không hiểu rồi." Dù em có cố đến mấy, Jungkook cũng đã tụt quần ngoài lẫn quần lót của em.

Yoongi than van, cố gắng che chắn bản thân nhưng Jungkook dạng đôi chân em, ánh mắt tìm đến địa phương trông thật đáng báo động. Cơ vòng Yoongi sưng và hồng nhiều hơn mọi khi.

Jungkook nghiêng đầu, không ngờ điều đó. "Có đau không?" Nó hỏi.

Yoongi nấc nhẹ, gật đầu, "C-Có."

Jungkook buông em ra, rời giường, "Ở yên đây." Nó dám chắc Yoongi sẽ nghe lời - song, hóa ra nó không đúng về nhiều thứ lắm.

Jungkook rời khỏi phòng mình, hướng ra phòng tắm, lục lọi mọi thứ trong ngăn kéo cho đến khi tìm được món nó cần. Cầm lên, nó quay lưng toan đi nhưng Jimin đang đứng nơi ngưỡng cửa. Cậu có vẻ do dư và Jungkook thừa biết đối phương định hỏi gì.

"Hyung thế nào rồi?" Jimin lẩm bẩm khe khẽ, cứ như Yoongi sẽ nghe thấy dẫu cho có đang ở cuối dãy hành lang đi chăng nữa.

"Ổn." Jungkook nói cộc lốc, lướt qua cậu.

Thật không may, Jimin theo sau nó, "Đêm qua có chuyện gì vậy? Anh chưa từng thấy hyung khóc như thế bao giờ."

"Đó là chuyện cá nhân." Jungkook trả lời ngắn gọn. Jimin quan tâm, có phần quan tâm quá đáng. Cậu không cần phải dính vào chuyện riêng của Yoongi. May thay, Jimin dừng lại trước câu nói ấy và để nó rút lui về phòng mình.

Yoongi vẫn đang nằm trên giường, dạng chân trái. Jungkook âm thầm tự hào về em, nó đóng cửa, khóa lại. Trước tiếng cách, Yoongi ngước mắt nhìn chằm chằm nó, và em chống khuỷu tay ngồi dậy.

"Không không cục cưng, nằm yên đó, thả lỏng đi." Jungkook trở lại chiếc giường, cầm tuýp thuốc mỡ vừa tìm lại được. Vẻ chùn bước ngần ngại từ Yoongi khi nó vươn tay đến đùi em mang tới một sự khó chịu to lớn nhưng nó gạt phăng điều đó đi, "Cái này sẽ giúp anh lành lại." Nó giải thích, chìa ra tuýp thuốc nhỏ cho Yoongi xem, "Vậy nên hãy ngoan ngoãn và ngồi yên cho em." Nó bóp chút ít lên mấy đầu ngón tay, và Yoongi không phàn nàn gì lúc nó thoa chúng lên cơ vòng của em. Đối phương có phần vặn vẹo và nỉ non, nhưng Jungkook cũng đã thoa đều lên nơi đó. Nó đóng nắp tuýp, đặt món đồ lên đầu giường.

Nó chưa từng muốn tổn thương Yoongi theo cách này, tuy nhiên nếu hyung buồn bực nó thì cũng dễ hiểu thôi. Nó đáng phải nhận lấy. Song, nó sẽ đền bù cho em. Nó sẽ dành cả đời mình để nâng niu Yoongi.

Yoongi theo bản năng khép chân và khúm núm khi Jungkook chồm về phía em, "Anh biết em yêu anh mà phải không?" Nó thì thầm dịu dàng, "Và em không có ý làm anh đau. Em đã quá vội và và thiếu kinh nghiệm, nhưng em sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo kể từ bây giờ những gì anh cảm nhận sẽ chỉ là khoái cảm."

"Anh không muốn... Không muốn nữa đâu..." Yoongi lẩm bẩm. Nom em mệt mỏi. Jungkook cảm thấy vô cùng tội lỗi. Ngay dưới thân nó, tình yêu của đời nó trông thật khổ sở. Jungkook không thể bỏ qua. Nó không thể để ký ức về lần đầu tiên của họ đi kèm với trải nghiệm tồi tệ được, nhưng đang Yoongi không trong tình trạng có thể làm lại chuyện ấy.

Vậy Jungkook phải làm gì đây. Nó quyết định. Nó lướt một tay xuống hông Yoongi, siết nhẹ, "Hãy để em sửa chữa việc này." Nó thề là mình sẽ toàn tâm toàn ý làm thế.

"Không," Yoongi rít lên, "Để anh yên thân đi."

Yoongi chỉ nói thế là bởi em không biết Jungkook sẽ sửa chữa được. "Ngồi yên." Bàn tay nó lân la lên thành viên nhỏ bé của Yoongi, bao bọc thứ đó. Yoongi giật thóc, hàm nghiến chặt và Jungkook mỉm cười. Tuy hiện tại không chơi đùa được mông của em, thì vẫn còn nơi đặc biệt khác mà Jungkook có thể sử dụng. Với bàn tay còn lại, nó vén áo Yoongi, vạch trần khuôn ngực của em. Jungkook liếm môi trước đôi nụ hoa hồng hào xinh xắn của vị anh thứ. Nó nhớ những lần Yoongi lẩn quẩn quanh ký túc xá trong mỗi chiếc áo ba lỗ, sẽ có lắm lúc chiếc áo chệch sang bên và núm vú em bị lộ - hoặc những lần stylist của họ sẽ cho em mặc những chiếc áo trong xuyên thấu mà bạn có thể loáng thoáng thấy nụ hồng của em.

Jungkook đã luôn bị chúng ám ảnh, cái cách màu sắc ở chúng tương phản với làn da nhợt nhạt của chàng rapper. Trông thật đẹp và Jungkook chỉ muốn ăn bằng sạch.

Suy nghĩ của nó đứt đoạn khi Yoongi đưa tay lên áo, ý định kéo xuống trở lại. Jungkook trừng mắt trước việc em cố gắng che chắn bản thân và nó duy trì nắm tay cứng cáp của mình trên chiếc áo, cố thủ một chỗ và phân tâm Yoongi bằng cách cúi xuống ngậm một bên núm vú em.

"A!" Yoongi ré lên, khẽ ưỡn lưng, nhưng hành động đó chỉ càng đẩy khuôn ngực em về phía maknae.

Jungkook ngâm nga trên núm vú em, mút lấy mút để. Nụ hoa sớm đã cứng lên trước chiếc lưỡi và Jungkook có thể cảm thấy thành viên của mình cũng dần cương. Yoongi có thể dễ dàng kích thích nó đến vậy đấy. Nó nhắm mắt, mút một cái thật mạnh, lưỡi đánh vòng quanh nơi đó. Yoongi vặn vẹo bên dưới nhưng đồng thời phát ra những tiếng kêu êm tai tuyệt trần, thế nên Jungkook sẽ tạm thời buông tha. Chẳng mấy chốc, Yoongi sẽ không còn vùng vẫy hay chống đối nó, mà em sẽ hoàn toàn đón nhận.

Hình dung cảnh mình về nhà sau một ngày dài dày đặc lịch trình, và có Yoongi vén áo lên phô bày khuôn ngực cho nó và để Jungkook ngái ngủ mút mút ngậm ngậm núm vú em cho đến lúc thiếp đi đích thị nằm trong danh sách mong muốn của nó. Nó nóng lòng chờ tới ngày Yoongi trở nên hoàn hảo.

Jungkook lùi lại, lấy làm thích cách núm vú anh sưng lên như thế nào lúc này. Nó nhếch mép, cúi xuống lần nữa để nhấm nháp vùng da quanh đó và để lại những dấu hôn nhàn nhạt. Yoongi rên rỉ, bàn tay nắm tóc Jungkook và kéo - mạnh. Jungkook càu nhàu, lùi ra mà nheo mắt nhìn Yoongi. Nó không phiền việc túm tóc, nhưng chỉ là khi không ảnh hưởng gì đến da đầu của nó.

Nó nghiêng sang một bên, lần này nằm cạnh Yoongi. Đổi tay, nó trở về khu vực thành viên co giật của Yoongi và xóc nhè nhẹ. Jungkook hài lòng - rõ ràng lần này nó khiến Yoongi thấy sướng và không có gì phủ nhận được. Khi em đã hoàn toàn bình phục rồi, Jungkook sẽ cho em đắm chìm trong khoái cảm thực thụ, và cho em thấy bị chơi sướng đến độ nào. Nó nóng lòng chứng kiến Yoongi nghiện thằng nhỏ của nó, khóc lóc cầu xin gốc rễ giống đực của nó. Giấc mơ của nó cuối cùng sẽ trở thành hiện thực. Nó sẽ được yêu và chơi Yoongi mỗi ngày.

Đôi môi nó tấn công núm vú còn lại của Yoongi, tận hưởng tiếng rên rỉ vị anh thứ phát ra. Em thật mẫn cảm ở đó, Jungkook chẳng cần phải huấn luyện làm chi. Song, nó tuyệt nhiên ưa thích việc kích thích em từ tốn bằng cách trêu chọc ngực em, nó buông tay khỏi thành viên của em và đánh giá cao tiếng than thở theo sau. Nó sờ mó, lần mò dọc lên thân thể em, se lấy núm vú ươn ướt còn lại của đối phương.

"K-Kook à." Yoongi lắp bắp, nhưng lần này, không còn chống đối gì nữa.

Jungkook thích thế. Rất nhiều. Nó đặt một chiếc hôn lên núm vú Yoongi trước khi di chuyển lên, hôn đôi môi Yoongi. Yoongi giật mình nhưng Jungkook không để em tập trung đến điều đó khi nó tiếp tục gẩy và véo nụ hoa, hôn em thật sâu. Dĩ nhiên cả thảy khiến Yoongi xuất tinh ngay trên chính mình.

Yoongi ngoảnh mặt đi chỗ khác, phá vỡ chiếc hôn mà thở dốc. Gương mặt em ửng hồng và Jungkook để tay mình buông lơi khỏi lồng ngực em.

"Cục cưng thật đẹp," Nó khen ngợi, rải những nụ hôn khắp vùng cổ Yoongi, "Anh bắn mà chẳng cần em động tay đến chỗ đó, em thích mê cái cách anh nhạy ra sao anh à," Nó thoáng dừng lại, rê những nụ hôn lên đến tai vị anh thứ. Nó không biết mình phải nói bao nhiêu lần để Yoongi hiểu được, nhưng dù sao nó sẽ dành cả đời này lặp lại câu nói ấy, tuy nhiên nó thật lòng mong muốn Yoongi để ý đến trong lần này, "Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro