3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seokjin không cho phép Jungkook ngủ trong phòng hai người nữa, Yoongi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Jungkook mè nheo nhưng Seokjin quả quyết maknae phải làm quen với phòng riêng của nó và phải ngủ trong đó. Jungkook không còn quấy nhiễu hai người kể từ dạo ấy và Yoongi không gặp phải biến cố nào khác gần một năm tới.

Yoongi bào chữa cho hành vi đó; Jungkook chỉ là một đứa trẻ đang lớn, nó cần được giải tỏa và Yoongi... em không muốn khơi ra chuyện này, dù là với đứa út hay bất cứ thành viên nào. Đó chỉ là chuyện xảy tới một hoặc hai... hoặc ba lần và bây giờ nó đã chấm dứt.

Jungkook đã bước sang tuổi mười chín, Yoongi dần dần để nó ghé chơi phòng thu, ăn tối cùng em. Những trải nghiệm đó thật vui, Jungkook rất tuyệt, Yoongi thực sự lấy làm thích mỗi lần ở bên nó. Vì lẽ đó mà em bào chữa cho quá khứ.

Yoongi đã không thấy nhận thấy điều đó xảy đến vào đợt Bon Voyage đầu tiên.

Trước ống kính, cả nhóm được phân chia phòng ngẫu nhiên. Khi Jungkook bốc trúng phòng em, nó đã hạnh phúc ôm chầm lấy em. Yoongi bật cười, siết chặt đáp lại maknae với cũng chừng ấy sự phấn khích mà bỏ lỡ ánh mắt Seokjin và Jimin liếc về phía mình.

Jungkook cảm thấy ấm áp nơi lưng mình lúc chưa buông Yoongi ra, cũng cảm thấy ấm áp khi nó và em cùng nằm trên một chiếc giường.

"Hyung ngủ ngon.." Jungkook lầm bầm, một bên gò má nom nung núc vì áp mặt lên gối.

Yoongi khúc khích cười chàng maknae đương buồn ngủ, "Ngủ ngon Kook à." Em đáp. Họ đã kiệt sức vì chuyến bay cùng các hoạt động cần làm, em âu yếm nhìn Jungkook thêm vài giây, mỉm cười một mình trước khi nhắm mắt lại. Suy cho cùng thì em cũng cần phải nghỉ ngơi.

-❈-

Jungkook thừa biết việc đánh lừa người anh thứ rằng nó đã ngủ rất dễ. Jungkook chờ đợi một chốc, bởi nếu nó không bình tĩnh lại, nó sẽ vồ lấy Yoongi mất. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối nó được ân huệ ở chung phòng với người anh thứ. Thời khắc Seokjin bảo từ nay nó phải ngủ trong phòng riêng, Jungkook đã tan nát cõi lòng. Nó tức giận, khó chịu, bối rối. Tại sao nó không được ở chung phòng với Yoongi? Tại sao nó không thể ngủ với em nếu muốn? Tất cả những gì nó mong mỏi chỉ là được ở bên em, vậy mà không ai cho phép nó cả.

Như một đứa nhỏ ngoan ngoãn, Jungkook nghe lời và ở yên trong phòng. Song, cũng tuyệt vời thay, Yoongi dần thân thiết với nó hơn. Em mời mỗi mình Jungkook ghé phòng thu, đi ăn thịt cừu xiên với mỗi mình nó. Jungkook hạnh phúc hơn bao giờ hết, ngay cả khi vụt mất thú vui bí mật của riêng mình. Đấy là cho tới đêm nay.

Lúc bốc trúng tên Yoongi, Jungkook biết thời khắc đã điểm. Rốt cuộc nó cũng có dịp nếm được khoái cảm, chứ không như những lần vừa thủ dâm vừa phải tưởng tượng ra Yoongi. Giờ đây, một lần nữa trái ngọt lại bày ra trước mắt nó và sẽ vẫn như vậy trong vài ngày tới. Jungkook phải tận dụng hết mức có thể.

Đinh ninh Yoongi ngủ rồi, Jungkook thò tay xuống quần. Trời ạ, chỉ mỗi chuyện nằm chung với em đã khiến nó cương lên rồi. Jungkook vô sỉ cười nhăn nhở, mê thích cái suy nghĩ người anh thứ dễ dàng kích thích nó đến độ nào. Thành viên của nó đỏ ửng và cứng rắn.

Jungkook nảy ra một ý tưởng.

Bàn tay Yoongi đang nằm ngay đó, Jungkook cẩn thận vươn ra mà siết chặt trong tay mình và kéo về phía hạ bộ nó, đánh giá cao luồng nhiệt từ bàn tay em. Nó rên rỉ, dừng lại nửa chừng chỉ bởi bàn tay thanh mảng của Yoongi mềm mại đến độ nào. Nó phải dùng tay mình để khiến bàn tay Yoongi bao bọc thành viên của nó, nhưng nó thấy không phiền. Chuyện này thật... thân mật, như thể họ đang làm điều đó cùng nhau. Jungkook thấy giậm giật trong người. Nó rê tay Yoongi lên xuống chậm rãi trên chiều dài thành viên, cắn môi nén lại tiếng kêu của mình. Cảm giác thật tuyệt khi người anh thứ làm vậy và Jungkook tưởng tượng Yoongi đang thức mà thực hiện điều này.

Yoongi sẽ dùng cả hai tay để kích thích nó vì Jungkook quá lớn. Sau vài lần luyện tập Yoongi sẽ bắt đầu dùng cái miệng xinh xắn của mình để thỏa mãn nó. Jungkook thở hắt một hơi khi nghĩ đến đôi môi của Yoongi ngậm lấy thành viên của mình mà mút mát một cách thèm thuồng. Viễn cảnh ấy thật hoàn hảo, em sẽ rất hoàn hảo và Jungkook nóng lòng có được em.

Chỉ mỗi cơn tưởng tượng thôi đã khiến cơn cực khoái của nó chạm đỉnh và nó xuất tinh, bắn ra trên giường giữa hai đứa. Jungkook thở hổn hển, khẽ hết mức có thể, lồng ngực phập phồng trước trải nghiệm mộng tưởng thần thánh.

Jungkook chực buông tay thì cảm thấy thành viên của mình bị bóp nhẹ. Đôi mắt nó mở to nhìn Yoongi, khuôn mặt em được rọi sáng khẽ khàng bởi ngọn đèn lập lòe mà họ quyết định để bật. Em đang thở nhẹ và trông thật bình yên. 

Jungkook chờ đợi tổng cộng bốn phút trước khi cho tay Yoongi rời khỏi mình. Nó bước ra khỏi giường để tìm khăn giấy. Nó tặc lưỡi khi không có bất kỳ thứ gì trong phòng và phải rời đi để lấy một ít.

-❈-

Yoongi giật thót trước tiếng Jungkook mở cửa phòng ngủ. Em tròn mắt nhìn chỗ tinh dịch bên cạnh mình. Tay em, bàn tay mà Jungkook đã cầm lên, đang run rẩy và em lo âu đến độ không cục cựa nổi. Tại sao Jungkook lại lợi dụng em như thế? Em có thể thông cảm nếu... nếu Jungkook bị bắt qua tang đang thủ dâm hoặc không thể nhịn được. Thật khó khăn khi sống với bảy chàng trai trong thời gian dài như vậy và đâu phải họ sẽ chuyển đi sớm, nhưng bây giờ Jungkook có phòng riêng trong ký túc xá rồi. Nó đã có tất cả sự riêng tư mà nó muốn. Có nhất thiết nó phải làm thế trong chuyến đi và... sử dụng tay của em không? Yoongi nhớ lại lần Jungkook cọ xát sau lưng em hồi nó ngủ trong phòng chung của em và Seokjin. Nó đã nằm cùng giường Seokjin, đã có thể ... không phải Yoongi muốn điều này xảy ra với bất kỳ ai khác, chỉ là tại sao Jungkook không nhắm vào ai khác lại là em. Tại sao? Tại sao, tại sao và tại sao?

Đầu Yoongi ong ong trước những câu hỏi không thể kiểm soát. Em thấy bàn tay mình nhơ nhuốc, như thể em đã phát hiện ra một bí mật mà bản thân nhẽ ra không được biết. Tuy nhiên, Yoongi có quyền biết. Bởi vì Jungkook đang làm những điều này với em, người được cho là không hề hay biết. Yoongi rùng mình, tự hỏi Jungkook đã làm điều đó bao nhiêu lần trước khi em phát giác nó vào cái đêm ấy.

Em căng thẳng, nhắm chặt mắt khi nghe thấy Jungkook quay lại. Nó lau sạch đống nhớp nháp đi. Yoongi điều chỉnh cho hô hấp mình đều đều, đảm bảo không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em đã tỉnh. Nhưng khi cảm thấy khăn ướt trên má mình, em thoáng giật mình. Em không dám mở mắt hay để Jungkook biết em đã dậy. Em im lặng, chiếc khăn đã lùi đi nhưng em biết Jungkook vẫn đứng đó, quan sát em.

"Hyung," Jungkook thì thầm, tiến lại gần hơn. Yoongi phủ nhận, em không có thức, em đang không hay biết gì, em sẽ không để nó nhận ra. Một đôi môi đặt lên má làm em ngừng suy nghĩ, "Em yêu anh." Jungkook thì thầm, sau đó rời đi giặt khăn.

Hô hấp của Yoongi gấp gáp, em nhanh chóng trở mình để khi Jungkook quay lại, em không cần phải đối mặt với nó. Em xòe bàn tay nhơ nhuốc, không biết phải làm gì với nó bây giờ.

Yoongi cố gắng hết sức để chìm vào giấc ngủ, ném tất cả những thứ này sau đầu như những lần trước. Em không định giải quyết chuyện này - không đời nào nó xảy đến với em, với tất cả mọi người. Jungkook là đứa nhỏ ngọt ngào nhất, maknae vàng của họ, một người em lễ phép và biết đỡ đần hyung của mình. Nó ở cạnh Yoongi khi em bị bí trước một bài hát, nó ở cạnh em khi nó muốn chia sẻ thức ăn với ai đó, nó xuất hiện khi Yoongi không muốn phải một mình.

Nhưng lúc này, khi Jungkook trở lại và bò lên giường và để lại khoảng trống giữa họ, Yoongi ước rằng giá như nó được xếp cặp cùng thành viên nào khác.

Lúc Yoongi thức dậy và rửa tay dưới vòi nước trong tận hai mươi phút, đó là lần đầu tiên em không thể bỏ qua. Không như những lần khác, sự cố này đã ăn mòn em từ bên trong. Có thể do đây là đêm đầu tiên trong chuyến đi của họ. Em sẽ phải ngủ lần nữa với Jungkook đêm nay. Thằng nhỏ sẽ lại làm thế nữa sao? Nó sẽ dùng tay em ư? Hay nó sẽ sử dụng Yoongi theo một cách khác?

Yoongi siết chặt tay cầm cốc cà phê, nắm đấm ửng lên màu đỏ. Em phải làm gì trong tình huống này đây? Đối đầu với Jungkook? Nói với ai đó như Namjoon? Đứa út sẽ gặp rắc rối, hay họ sẽ bảo em rằng em đang phản ứng thái quá?

"Hyung?" Yoongi giật mình. Anh quay lại và thấy Namjoon đang đứng cạnh mình, "Anh ổn chứ? Em kêu anh nãy giờ."

"Anh ổn," Giọng Yoongi vội vã hơn bình thường, "Sao thế?"

"Định hỏi anh ăn gì chưa thôi..." Namjoon nhìn em chằm chằm, "Anh có ngủ không thế? Trông anh oải quá."

Yoongi chực nói dối, nhưng em không muốn. Có gì đó mách bảo em nên nói với Namjoon thế nào đó để kéo em ra khỏi căn phòng ấy, "T-Thực ra cái giường nó um, nó làm lưng anh không thoải mái."

"Cái giường sao? Jungkook cũng không ngủ nghê gì được ư?" Namjoon thắc mắc.

"Nó có," Yoongi nói, "Chỉ mỗi anh bị thôi à."

"Hmm," Namjoon ngồi đối diện với anh ấy, "Em nghĩ giường nào ở đây cũng giống nhau hết. Em không gặp vấn đề gì cả. Anh có muốn ngủ với Hobi hyung không? Nó có thể không tạo ra sự khác biệt, nhưng chắc cái giường sẽ có cảm giác khác hơn đấy."

"Không," Yoongi lắc đầu, "Em ấy giành được phòng đó mà..." Điều em không muốn nhất chính là làm phiền các thành viên chỉ để tiện cho mình.

"Anh ấy sẽ không phiền đâu." Namjoon có vẻ bối rối không hiểu tại sao Yoongi lại gạt bỏ ý kiến này.

"Chào buổi sáng." Jimin ngáp dài khi cậu bước vào, gãi gãi bụng. Cậu chợt chú ý khi nhìn thấy Yoongi, "Hyung," Cậu dừng lại, "Anh ngủ được gì không?"

"Hở?" Yoongi giật mình trước câu hỏi đột ngột. Em trông khủng khiếp đến độ nào tới nỗi ngay cả Jimin cũng nhận ra? "Đ-Được."

Namjoon nhíu mày, "Yoongi hyung nói giường làm đau lưng ảnh."

"Cái giường?" Jimin lặp lại, gật đầu với chính mình, "Anh - Anh có muốn đổi không? Anh lấy cái sofa đi, tối qua ngủ thấy cũng thoải mái lắm."

"Ồ đúng rồi," Namjoon ậm ừ, "Ý kiến ​​hay đấy," Gã mỉm cười với Jimin, "Đổi chỗ với anh luôn đi, Jungkook có thể xử lý chứng ngáy của anh nhiều hơn Jin hyung có thể," gã cười ha hả một mình, "Như vậy mọi người đều có thể ngủ ngon . "

"Ừ," Yoongi thả lỏng, "Em thấy vậy được chứ?" Em hỏi Jimin.

"Tất nhiên là được rồi," Jimin đặt tay lên lưng Yoongi, trấn an, "Có em ở đây rồi." Yoongi mỉm cười, hơi căng thẳng vì câu nói của Jimin.

Jimin nhận ra điều đó, thế nên cậu tiến tới vỗ lưng vị nhóm của họ, "Và cả anh nữa, hyung!" Cậu khí thế.

May thay, Namjoon đón nhận nó như một trò đùa thân thiện và họ hùa theo nhau.

Yoongi mỉm cười thật lòng, nhấp một ngụm cà phê; vì một đêm yên giấc... hy vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro