4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đổi phòng, ý anh là là sao?" Đến bữa tối Jungkook mới nhận ra hình như có sự thay đổi ở đây. Giờ đây Taehyung đã tới nơi và sẽ dùng chung phòng với Hoseok, Jungkook càng khoái chí hơn khi có được Yoongi cho riêng mình. Ấy vậy, Namjoon lại vô tư bảo mọi người trên bàn ăn rằng Yoongi sẽ ra sô-pha ngủ, Jimin cùng phòng với Seokjin và Namjoon sẽ cùng phòng với nó.

"Cái giường làm đau lưng hyung," Namjoon chỉ sang Yoongi, người vẫn tiếp tục ăn mà không nói một lời, "Và tiếng ngáy của anh làm phiền ổng." Gã chỉ vào Seokjin.

"Tiếng ngáy của anh cũng làm phiền em đấy." Jungkook nhăn mặt.

Namjoon khịt mũi, "Phải rồi, đó là lý do tại sao chú lại ngủ như em bé mỗi khi chúng ta chung phòng." Gã quay lại với món ăn của mình như thể gã chẳng hề vừa làm tan nát trái tim Jungkook. Đôi mắt nó dán chặt vào Yoongi, buồn bực vì em không nói gì về vấn đề này. Jungkook ngủ rất ngon và mặc dù Yoongi thỉnh thoảng phàn nàn về cái lưng đau nhưng không có nghĩa là em cần một chiếc nệm làm bằng lông thiên nga, nên cái cớ nghèo nàn ấy khiến Jungkook nổi quạu trong lòng.

Và khi đến giờ ngủ, với một Namjoon đang ngáy bên tai, Jungkook khó chịu hơn bao giờ hết. Vừa bực vừa phiền, Jungkook đích thị không ngủ được, nhất là khi bên cạnh không phải là tiếng thở nhẹ nhàng của Yoongi hyung. Nó muốn ở gần Yoongi, nó muốn lắng nghe em, nhìn thấy em, nếm em. Thật không công bằng. Nó bồn chồn, ngón tay co giật một cách khó chịu. Nó cần giải tỏa... nó cần Yoongi.

Jungkook bước ra khỏi giường và Namjoon chẳng mảy may hay biết. Nó tiến ra phòng khách.

Yoongi duỗi người trên chiếc sô-pha, quá nhỏ con để có thể lấp đầy khoảng trống và chực chờ té xuống nếu giả sử Jungkook là người buộc phải nằm ở đây.

Jungkook cảm thấy quần mình chật cứng, Yoongi chưa gì đã đáng yêu quá độ rồi. Nó quỳ xuống trước mặt Yoongi, dành chút thời gian để chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của em. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào đã đủ khiến Yoongi trở thành tâm điểm tỏa sáng. Và em sẽ luôn là tâm điểm tỏa sáng trong lòng Jungkook.

Jungkook liếm môi, mở khóa quần, ấn ngón tay cái vào thành viên đã rỉ dịch. Yoongi kích thích nó quá đi.

Lần này, Jungkook không tưởng tượng Yoongi nhẹ nhàng mút thành viên của nó hay mỉm cười ngọt ngào trong lúc phô bày ra lỗ nhỏ của mình cho nó xem. Lần này, Yoongi bị còng vào giường, bị xâm phạm thô bạo. Jungkook sẽ không nương tay, không thể hiện lòng thương xót cho dù em có cầu xin nó hãy nhẹ nhàng hơn. Yoongi khóc lóc khi bị cock-ring Jungkook gắn vào thành viên của em ngăn chặn xuất tinh đương lúc nó bắt em cưỡi mình. Một Yoongi bị phủ đầy nước bọt và vết cắn, mắt đảo ngược trong khi Jungkook sử dụng em như một con búp bê; món đồ chơi nhỏ xinh của riêng nó. Yoongi đáng bị vậy, em dám chọc tức nó - như thể em cố tình làm thế. Jungkook không ngừng nghĩ về điều đó. Có lẽ thỉnh thoảng Yoongi thích thô bạo và muốn Jungkook thúc ép nhiều hơn nữa. Suy nghĩ đó khiến Jungkook xuất tinh, phun đầy vào tay mình.

Jungkook hít những hơi thở nông, Yoongi vẫn ngủ say trước mặt nó. Nó lau tay vào quần, tựa đầu vào khoảng trống nhỏ còn thừa trên ghế sô-pha để ngắm Yoongi thêm một phút. Đêm nay bấy nhiêu là đủ, nhưng Jungkook cần đòi nợ thêm vài thứ nữa. Đơn giản bởi nó xứng đáng những thứ đó thôi, đúng chứ?

Gài khuy quần trở lại, nó khẽ thở dài rồi đứng dậy rời đi. Nó không ngờ Namjoon đang đứng ở ngưỡng cửa trên đường trở về phòng.

-❈-

Namjoon cựa mình thức giấc là bởi cần dùng phòng tắm. Phải mất vài giây gã mới nhận ra Jungkook không có ở đây và rất có thể đang ở trong căn phòng mà gã cần đến. Vì vậy, gã chờ đợi. Rồi chờ đợi. Jungkook vẫn không trở lại. Namjoon lăn khỏi giường, đi vào phòng tắm và thấy cửa mở còn đèn thì tắt. Namjoon nheo mắt, tự hỏi liệu Jungkook có ở trong bếp không. Gã vội vàng xả lũ, thấp giọng ngâm nga đương lúc bước ra hành lang về phía phòng khách, hy vọng Jungkook không làm ồn quá mức mà đánh thức Yoongi.

Gã sững người, lùi bước khi trông thấy Jungkook trên sàn nhà trước mặt Yoongi. Tuy mắt còn lờ đờ buồn ngủ nhưng Namjoon vẫn nhận ra Jungkook đang thở phì phò và xóc thằng nhỏ của nó trong khi Yoongi thì ngủ yên đấy.

Cái đéo gì đang diễn ra thế?

Namjoon chớp mắt liên tục như thể cảnh tượng gã đang nhìn rồi sẽ biến mất. Thậm chí gã còn dụi mắt để bóp méo sự thật. Tại sao Jungkook lại làm điều đó trước mặt Yoongi? Nó không thể vào phòng tắm và thủ dâm như các thành viên ư?

Không phải gã muốn đợi, nhưng gã cũng không muốn xen ngang - theo hướng nào đó. Vì vậy gã đứng đó, mắt nhìn xuống sàn cho đến khi Jungkook xong chuyện. Sẽ rất khó xử cho mà xem, nếu ai khác bắt gặp, Namjoon dám chắc ít nhất họ sẽ cũng nói gì đó với chàng maknae.

Gã cứ tưởng Jungkook chùi sạch mình rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trước sự ngạc nhiên của Namjoon, Jungkook lại chồm đến gần Yoongi hơn như đang âu yếm nhìn em ngủ. Quả thật... rùng rợn nhỉ? Namjoon thực sự cần phải tìm hiểu ngọn ngành vấn đề này trước khi cả nhóm thức dậy để thực hiện lịch trình.

Jungkook quay lại và mắt họ chạm nhau, Namjoon có thể thấy Jungkook đang chọc lưỡi vào má mình, thể hiện rằng nó không hài lòng.

Namjoon ra hiệu để nó đi theo. Hai người trở về phòng chung. Jungkook ngồi ở mép giường như chờ đợi sự cằn nhằn từ gã.

Namjoon khoanh tay trước ngực, đứng trước mặt nó. "Em có thể cho anh biết em đang làm gì không?" Gã hỏi ngắn gọn. Giải quyết càng nhanh, tâm trí của gã sẽ càng nhanh chóng được bình an. Ánh mắt của Jungkook nhìn xuống sàn và nó vẫn im lặng, "Không ư? Anh có nên gọi Yoongi hyung không?"

Jungkook hếch mặt lên, cau có, "Đừng."

"Vậy thì nói đi," Namjoon thách nó, "Chính xác thì em đang làm gì đấy?"

"Chuyện đó," Jungkook rít lên, "Không phải việc của anh."

"Ý em là sao?" Najmoon nhướng mày, "Hyung có biết không? Anh ấy có biết cái chuyện em đang làm không?"

Cuộc đối thoại chợt ngừng, rồi Jungkook trả lời, "Có."

Vậy là họ sắp đặt các kiểu ư? Namjoon không phải là người có quyền phán xét, và việc các thành viên trong nhóm của gã làm gì trong các mối quan hệ riêng tư thực sự không phải việc của gã. Nếu Yoongi biết chuyện gì đang xảy ra lúc đó, thì Namjoon không có chỗ để bình luận bất cứ câu nào. Vả lại Jungkook chưa từng nói dối gã, đến bây giờ nó cũng chẳng có lý do gì để làm thế.

"Được rồi," Namjoon gật đầu, cố gắng hợp lý hóa mọi chuyện, "Ngủ tiếp đi."

Jungkook để Namjoon tắt đèn. Trong bóng tối, họ tỉnh táo nằm cạnh nhau. "Hyung?" Người trẻ hơn nói nhỏ, không giống như lúc nãy.

"Sao?" Namjoon đáp.

"Làm ơn đừng đem chuyện này với Yoongi hyung," Jungkook ngượng ngùng lầm bầm, "Anh ấy thực sự rất xấu hổ. Em không muốn anh làm anh ấy khó chịu."

Yoongi quả thật vấn đề khi nói về cảm xúc của mình, ngay cả với Namjoon, người mà em quen biết lâu nhất.

"Được rồi Jungkookie." Namjoon ậm ừ.

-❈-

Yoongi thức dậy trên chiếc sô-pha như lúc đi ngủ. Ánh sáng tràn vào cho em biết trời đã sáng. Em thực sự ngủ suốt cả đêm mà không bị làm phiền sao? Việc chuyển phòng có thực sự có tác dụng ư? Em ngồi dậy và vươn vai một cách mãn nguyện - điều mà em chưa bao giờ làm ngay khi thức giấc. Em cười, khóe miệng nhếch lên. Em có thể ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu trong bếp, chắc ai đó đã chuẩn bị bữa sáng. Em chệnh choạng bước vô, Seokjin ở bên lò nướng, Namjoon ngồi vào bàn với chiếc cốc trên tay.

"Chào buổi sáng." Yoongi tươi rói với họ, rất muốn làm một tách cà phê cho mình từ chiếc máy.

"Chào buổi sáng Yoon," Seokjin tươi cười đáp lại, "Đói không?"

Yoongi rạng rỡ gật đầu, hòa hợp với năng lượng của Seokjin. Namjoon nhìn em, "Trông anh khá hơn rất nhiều, ngủ ngon không?" Gã hỏi.

"Ngủ ngon," Yoongi ngồi xuống phía đối diện người trẻ hơn, "Nhờ em đó." Em cứ ngỡ Namjoon sẽ cười đáp lại, được khích lệ bởi sự tươi tắn hiếm hoi của Yoongi vào buổi sáng. Nhưng vị nhóm trưởng chỉ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Vậy thực sự là chiếc giường không để anh ngủ?" Namjoon thắc mắc.

"Ừ?" Yoongi hơi nghiêng đầu. Tại sao Namjoon lại hỏi vậy?

"Chứ không phải... Jungkook?" Namjoon cẩn thận khơi ra.

Seokjin quay ngoắt về phía họ, "Chuyện gì vậy? Jungkook đã làm gì sao?"

"Sao cơ?" Vai Yoongi cứng đờ, em ngồi thẳng lưng, "Không, không có chuyện gì cả. Chỉ tại cái giường không thoải mái thôi," Tại sao hai người này lại nhìn chằm chằm vào Yoongi như thể em nên nói gì đó nhiều hơn? "A-anh không ngại chung phòng với Jungkookie, anh không có nói dối để ngủ một mình, anh thề." Về cơ bản, em đã nói dối, nhưng họ không thể biết lý do thực sự được.

"Không không hyung, ý em không phải thế," rốt cuộc Namjoon cũng nở một nụ cười, "Em tin anh. Chỉ muốn chắc chắn rằng vấn đề đã được giải quyết thôi."

Yoongi cố gượng cười, "Vấn đề được giải quyết rồi, cảm ơn em." Em liếc sang Seokjin, người không nhìn đi chỗ khác cho đến khi thức ăn kêu gọi sự chú ý của anh.

Yoongi đột nhiên cảm thấy căng thẳng trước áp lực của hai người. Tại sao họ lại hỏi Jungkook có làm gì đó không, trừ khi... trừ khi họ biết.

Yoongi đã khiến họ tin vào lời nói của em, bản thân em cũng quyết định bỏ lửng thái độ không rõ ràng của họ. Em không hề bận tâm đến phần còn lại của chuyến du ngoạn bon voyage của nhóm. Em chỉ không muốn chuyện này trở thành vấn đề của mình - Jungkook làm gì không phải việc của em, và nếu đây là cách trưởng thành kỳ quặc của Jungkook, thì Yoongi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro