40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không hiểu tại sao họ phải tốn công vô ích để làm gì..." Jungkook làu bàu, bước vòng qua Yoongi mà đến căn phòng mình đã chọn. Yoongi ráng nhớ tới lúc nhóm tự chọn phòng cho mình. Chắc em đã thất thần nên mới quên mất Jungkook đã chiếm dụng được một phòng riêng. Đó là viễn cảnh tồi tệ nhất mà khi ấy Yoongi còn nghĩ sẽ không có khả năng.

Jungkook để cửa mở toang và Yoongi buộc chân mình phải di chuyển. Em đóng nhẹ cửa sau lưng, rồi gục lên nó chốc lát.

"Lại đây đi cưng. À , anh muốn mượn đồ ngủ không?" Jungkook lục lọi đống đồ trong chiếc vali mà nó không buồn lấy ra sắp xếp.

"Không cần đâu, anh sẽ tự đi lấy..." Yoongi lầm bầm, nhưng khi nhấc mình khỏi cánh cửa và quay lưng lại. Jungkook đang đứng hình cạnh đống đồ, tay siết chặt chiếc áo thun trơn màu trắng. Yoongi dần giỏi đọc vị nó, bởi sau khi rút lại lời tuyên bố bằng một câu: "Ý-Ý anh là, ừm, cho anh xin." Jungkook đã quay lại tìm một chiếc quần sọt cho em.

Yoongi lưỡng lự thay đồ giữa căn phòng, cảm thấy e ngại. Nhưng Jungkook không để mắt gì mấy đến em, nó thay đồ ngủ và rồi lên giường nằm. Yoongi như bơi trong chiếc áo Jungkook đưa cho mình, và chiếc quần sọt gần như tuột hẳn nếu chỉ cần rộng thêm một chút. Em lết tới giường, chừa ra khoảng trống giữa hai người khi nằm sấp xuống, bên trên lớp chăn.

Em cảm thấy chính mình dần thả lỏng trên tấm đệm êm, thân thể quá kiệt quệ để bận tâm đến việc Jungkook đang có mặt ở đây. Nếu nó có thử làm chuyện gì, Yoongi cũng chẳng còn sức để kháng cự.

"Này cục cưng," Jungkook phá vỡ trạng thái ngẩn người của em. Yoongi đáp ừ hử, không mở mắt. "Hồi sớm anh có nói anh yêu em với Taehyung," Nó nhắc, "Cơ mà với em thì anh chưa nói bao giờ." Không có chút ác ý nào xuất phát từ giọng điệu của Jungkook, Yoongi khá chắc rằng gương mặt nó cũng không cho thấy bất kỳ phẫn nộ nào. Nó chỉ biết mình vừa nhận ra điều gì hôm nay, và nếu có, nó có vẻ đôi chút ganh tỵ.

"Tại vì Jimin.." Yoongi lầm bầm lên chiếc gối, "Chỉ là cho cuốn phim đó thôi mà..."

"Vậy," Một bàn tay ấm áp đặt trên lưng em, và Yoongi rụt lại, "Có nghĩa là nếu em lấy điện thoại ra, thì rốt cuộc anh cũng sẽ nói anh yêu em sao?"

Yoongi nhắm nghiền mắt, cố gắng hết sức không nhượng bộ và nhìn Jungkook. Em phải nói gì đây? Thẳng thừng bảo không sao? Nó sẽ không thích điều đó chút nào đâu. Nhưng em cũng sẽ không nói vậy. Điều đó sẽ không xảy ra.

"Vậy thì không phải vì chỉ mình cuốn phim rồi," không nhận được câu trả lời, Jungkook tự mình kết luận, "Mà còn gì khác nữa, có đúng không?"

Yoongi thút thít khi đối phương lật em nằm ngửa, bò lên bên trên em. Em là đồ ngu nếu đi tin Jungkook rút ra bài học. Em cảm thấy những nụ hôn đặt trên cằm, rê xuống vùng cổ, chiếc áo bị kéo trễ xuống vai một cách dễ dàng qua việc nó rộng so với em biết bao nhiêu.

Yoongi ghét đôi bàn tay lần mò xuống thân thể mình, động chạm bên dưới áo em, hông em, sờ soạng mông em.

"Jungkook," Yoongi khô giọng, "N-Ngày mai tụi mình còn phải dậy sớm." Em nhắc nhở.

"Cục cưng cứ ngủ," Môi Jungkook miết lên làn da em đương lúc nó nói, "Em sẽ chăm sóc anh."

Bao tử Yoongi chộn rộn. Em cố không nghĩ đến bao nhiêu lần Jungkook đã thủ dâm... hay chạm vào em trong lúc em đang say giấc. Em đã bắt tại trận nó quá nhiều lần rồi, nếu điều đó còn tiếp diễn, em thật sự sẽ sinh bệnh mất.

Nhưng Jungkook lại như thế, đề nghị làm hơn nữa trong lúc Yoongi ngủ. Thật ghê tởm.

"Không, Jungkook, anh không... bây giờ anh không muốn. Lẽ ra tụi mình phải nghỉ ngơi v-và không làm chuyện này." Jungkook thôi chà môi mình khắp vùng cổ em, nó lùi đi. Yoongi biết mình xong đời rồi khi maknae dù sao vẫn chen giữa đôi chân em, giam hãm em trên giường bằng hai tay của nó.

"Nếu em là Taehyung thì anh có làm không?" Jungkook hỏi, khiến em ngạc nhiên.

"Cái gì?" Yoongi mở mắt, phải chớp mắt khỏi cơn buồn ngủ.

"Anh yêu anh ta quá mà. Anh có ước anh ta đang ở đây thay vì em không?" Jungkook có vẻ hoàn toàn nghiêm túc trong khi đi hỏi một câu hỏi thái quá vô cùng. Như thể có ngày Yoongi lại nghĩ đến các thành viên theo hướng đó... bao gồm cả... "Đúng rồi phải không?"

"Không phải," Yoongi đáp, em không muốn Jungkook nghĩ thay em nữa, "A-anh không nghĩ về em ấy theo kiểu đó. Anh chỉ nói vậy để Jimin buông tha anh thôi." Bởi vì nếu em nhượng bộ Jungkook, thì nó vẫn sẽ không dừng lại. Yoongi sẽ chẳng khi không mà nói những lời đó.

"Còn em?" Jungkook hỏi, nghiêng đầu đôi chút, đôi mắt xoáy vào em, "Anh có yêu em không? Rõ ràng anh chưa từng muốn em." Nó lướt đôi bàn tay đến eo Yoongi, ngón cái vẽ vòng quanh xương hông. Nó đang chờ câu trả lời chứ không nhảy bổ vào như mọi lần, nhưng Yoongi không bị đánh lừa - sẽ không. Nó đang chờ đợi thời cơ mà tung chiêu, chờ xem phản ứng của Yoongi và những gì nó sắp làm đều phụ thuộc vào điều đó.

Yoongi có thể trả lời một tiếng 'có' đơn giản và an toàn thoát khỏi tình cảnh khốn nạn với một Jungkook dịu dàng hơn, nhưng vẫn còn một cách khác để đạt được điều đó.

"Anh có muốn em," Em khẽ khàng nói, liếc đi nơi khác. Phẩm giá của em giờ đã bị hạ thấp, nhưng nếu Jungkook buông tha em đủ lâu, để em chìm vào giấc mộng, thì chắc chắn nó vẫn có thể xâm hại em mà em không hề hay biết. Em không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Em lấy hết can đảm và nhìn lại, chạm mắt Jungkook, "A-Anh không cố tình làm vậy, chỉ là anh sợ phải làm chuyện này ở đây bởi vì nó quá dễ dàng bị bắt gặp," Em buộc đôi tay mình duỗi thẳng, vươn về phía Jungkook, "Anh muốn làm chuyện đó."

Em cứ tưởng Jungkook sẽ lao vào vòng tay em, nhưng maknae vẫn nhìn đăm đăm, "Làm chuyện gì?"

Câu hỏi rinh rang trong đầu Yoongi. Chẳng phải đáp án chính là sex đó sao? Không, chẳng thể nào mà dễ dàng đến vậy được, Jungkook sẽ không hỏi chỉ để nghe thấy cái lời sỗ sàng như thế. Đó không phải thứ nó muốn Yoongi nói. Vậy là gì đây? Đâu mới là câu trả lời đúng? Đâu mới khiến Jungkook nhanh chóng yên lòng? Nghĩ đi, nghĩ đi, Yoongi đào bới não mình, là gì đây? Mày biết đó là gì mà, nó cũng biết nốt, đó là lý do tại sao nó lại đi hỏi đấy. Đó là-

"Làm tình." Câu trả lời phát ra trước cả khi Yoongi kịp xử lý. Nghe sao thật tự nhiên, em ghét điều đó.

Toàn bộ biểu cảm của Jungkook thay đổi từ vẻ bực bội sang kinh ngạc. Đôi mắt nó mở to và miệng khẽ hé. Ngón cái của nó ngừng lại và nắm tay buông lỏng hoàn toàn.

"Hyung," chồm tới, Jungkook không cho em đủ thời gian để phản ứng với nụ hôn, ngấu nghiến đôi môi em, "Ôi cưng à," Nó nói lên miệng em, "Em yêu anh," Cứ như nó chưa bảo em cả triệu lần rồi vậy, "Em yêu anh." Nó lặp đi lặp lại như cầu kinh - hoặc nguyền rủa, theo ý kiến của Yoongi. Tay nó nhanh chóng tìm đến quần sọt em, kéo xuống cặp mông. Nó phải phá vỡ nụ hôn, làm thế cùng một cái bĩu môi, để nó có thể di chuyển mà tuột quần sọt lẫn quần lót của em.

Yoongi nằm đó, tê dại, để nó làm gì thì làm. Mắt em dõi theo Jungkook vội vàng ngồi dậy, đi đến vali hãy còn bung ra được đặt trên nhà, trong lúc đó bản thân nó cũng cởi quần ra. Yoongi nhanh chóng nhìn đi nơi khác, nghe thấy nó sột soạt đồ đạc cố gắng tìm cái gì đó.

Tại sao em phải làm thế này một lần nữa? Em tự hỏi mình. Tại sao em cứ phải giả vờ? Dù cho em có chấp thuận hay từ chối, Jungkook vẫn sẽ làm chuyện này với em.

Nếu như em nói cho ai đó thì sao? Các thành viên khác? Seokjin? Hoseok?

Không, em không thể, em đã bảo họ rằng mình và nó đang quen nhau. Làm sao mà họ tin được nếu bây giờ em tự dưng đổi ý? Họ sẽ nghĩ em đang đùa. Họ sẽ gọi em là đồ dối trá. Họ sẽ về phe Jungkook. Taehyung đã thấy tội nghiệp Jungkook một lần rồi - ai mà biết được những người còn lại liệu có đồng tình với hắn hay không.

Yoongi chính là vấn đề. Lẽ ra em nên nói với họ ngay từ đầu lúc sự việc vừa xảy ra. Em cho Jungkook một cơ hội để nó dừng tay, nhưng nó không làm vậy. Lẽ ra Yoongi không nên đặt lòng tin vào nó nhưng - nhưng Jungkook chính là maknae quý báu của họ. Yoongi chứng kiến nó thoát khỏi vỏ ốc bản thân và trở thành một người đàn ông tốt đẹp tài năng. Người hâm mộ yêu mến nó, các thành viên thương nó, chính Yoongi thậm chí cũng dung túng cho nó rất nhiều ngay trước cả thời điểm debut. Không ngờ dưới vỏ bọc đó lại là một con quái vật.

Yoongi không chắc bản thân liệu có tin nổi nếu ai đó cố bảo em về bản chất thực sự của Jungkook. Em nghĩ mình thoạt đầu cũng sẽ cho rằng đấy là trò đùa, và rồi sẽ nổi giận vì người đó thật quá sức thô lỗ. Jungkook có một trái tim vàng, một giọng nói thiên sứ, và nó quan tâm và săn sóc bất cứ ai lẫn mọi người.

Nó chỉ cư xử thế này với duy nhất Yoongi.

Bởi vì nó yêu em, phải không?

Chẳng phải đó là cái cớ của nó đấy sao?

Jungkook quay lại cùng chai bôi trơn mà lần trước nó bắt Yoongi dùng. Cảm giác cứ như đã lâu lắm rồi vậy, một ký ức lửng lơ trong tâm trí em. Yoongi tự hỏi liệu mình sẽ tha thứ cho Jungkook nếu nó chấm dứt toàn bộ. Liệu em sẽ buông bỏ hết thảy chuyện này nếu Jungkook thề rằng sẽ không bao giờ động đến em nữa. Em sẽ chẳng bao giờ biết được, bởi vì maknae không hề có ý định ngừng tay.

Nó cởi áo, khoe ra cơ thể cân đối. Yoongi co rúm khi bản thân nghĩ đến điều đó. Ai mà quan tâm Jungkook có vô cùng cuốn hút theo nhiều hướng khác nhau? Điều đó cũng chẳng khiến chuyện này dễ chịu hơn chút nào.

Jungkook đổ dầu bôi trơn lên ngón tay, âm thanh nó làm ấm thứ chất lỏng khiến Yoongi lo lắng. Em thực sự phải trải qua điều này một lần nữa - và bao nhiêu lần nữa sau lần này đây? Khi họ trở nên ít bận rộn hơn? Khi họ đi nghỉ thực sự? Khi Jungkook tìm thấy thời gian cho chuyện này? Yoongi sẽ phải giả vờ bao nhiêu lần nữa để bản thân không bị thương - và rồi phải luôn luôn như vậy sao?

Người trẻ trở lại vị trí của mình, dang rộng hai chân Yoongi ra để có thể tiếp cận. Một ngón tay xoa quanh lỗ nhỏ Yoongi, bôi trơn không còn lạnh và ấn vào không còn đau. Yoongi muốn khóc vì cơ thể em đã trở nên thân thuộc với điều này thế nào. Em nhớ lần đầu tiên, dù muốn quên bao nhiêu cũng không được; nỗi đau đớn khi bị khai mở, em đã khóc và la hét, cảm giác bản thân trải nghiệm thế nào vào ngày hôm sau.

Giờ đã không còn như thế nữa. Trong một khoảnh khắc xấu hổ, em thừa nhận với bản thân rằng nó thật tuyệt. Ngón tay thứ hai mà Jungkook đang đưa vào truyền khoái cảm thẳng đến thành viên của em.

Yoongi muốn mắng chính mình, mắt chuyển xuống thành viên nho nhỏ đang cứng dần lên. Tại sao nó lại phải phản bội em như thế? Jungkook sẽ buộc tội rằng em thích mê điều này bởi em luôn xuất tinh, nhưng Yoongi biết làm gì đây? Em không thể ngăn mình ngây ngất mỗi khi Jungkook đẩy ngón tay vào sâu, dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm của em như thể nó biết chính xác nơi đó mà không cần cố gắng.

Yoongi không nhận ra mình đang rên rỉ, phát ra những tiếng thở khò khè nhẹ. Em đã rất mệt mỏi, tất cả những gì em muốn làm là đi ngủ. Em đã làm gì để phải nhận lấy điều này? Tại sao lại là em? Tại sao Jungkook lại phải chọn em?

Đến ngón thứ ba, đầu óc Yoongi mơ hồ, thút thít khi Jungkook rút tay ra. Em cảm thấy - trống rỗng. Lạnh lẽo. Mắt em ngấn lệ và môi em trĩu xuống khi bật ra tiếng nấc.

"Ôi," Jungkook dừng lại, "Ôi bé yêu," Nó nựng nịu, nắm lấy chân Yoongi và quắp chúng quanh mình. Yoongi không còn cách nào khác ngoài việc kẹp lấy. Jungkook hướng thành viên to lớn của mình trực diện đến đó, đẩy qua cơ vòng của em. Yoongi khóc nhiều hơn khi đứa út rúc vào toàn bộ, vách tường bị giãn ra.

Jungkook đưa tay lên mặt em, cố gắng lau đi những giọt nước mắt, nhưng chúng lại càng tuôn khiến nó chẳng tài nào bắt kịp, "Anh không thấy mệt khi lần nào cũng khóc như thế này sao?" Nó hỏi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên gò má ướt đẫm của em, "Anh không muốn thả lỏng sao? Em làm cho anh thấy sướng mà, phải không? Vậy tại sao anh lại khóc?"

Cứ làm như Yoongi có câu trả lời thích đáng cho điều đó vậy? Cơ thể em đáp lại sự cưỡng đoạt của Jungkook như thế này đây.

Yoongi chỉ biết nấc lên, khuôn mặt nhăn nhó vì sầu hãi kinh khiếp.

Jungkook thở một hơi, nhận thấy rằng Yoongi sẽ không sớm dừng lại. Nó đặt một nụ hôn cuối lên má và tiếp tục. Nó nắm lấy gấu áo nó cho Yoongi mượn, vén lên để lộ thân thể em, "Cầm thứ này đi anh." Nó nói, đẩy lớp vải ngay bên trên khuôn ngực em.

Yoongi tay run run nhưng em đã nắm chặt lấy nơi Jungkook vừa giữ trước đó.

Jungkook gửi cho em một nụ cười trước khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của Yoongi, và em cảm thấy một chiếc lưỡi lướt qua núm vú mình. Yoongi thở hổn hển, cắn chặt môi. Sau đó Jungkook quấn miệng quanh nụ hoa và ngậm nó. Yoongi co rúm, ước gì mình có thể cuộn tròn trên giường và biến mất. Em muốn làm vậy thay vì vô thức ưỡn lưng một chút để tiến đến gần miệng Jungkook hơn.

Từ lúc nào mà chuyện này lại thấy sướng như vậy? Có phải núm vú của em vốn dĩ đã nhạy cảm thế không? Hay nó liên quan đến thực tế là Jungkook đang vùi sâu bên trong em?

Nó không cử động nhưng nơi ấy nóng không thể chịu nổi và hông Yoongi cứ giần giật khi em siết chặt lấy nó mỗi lần Jungkook liếm mạnh núm vú em, tay nó nhanh chóng tìm đến núm vú kia và se lấy để nó cứng rắn.

Yoongi khóc lóc, vai run rẩy, ngón tay bấu lấy áo mình. Em thoáng băn khoăn không biết một ngày nào đó mình sẽ khô cạn và không còn khóc được nữa, rồi Jungkook rút ra nửa chừng và thúc thẳng vào. Tiếng nức nở của Yoongi ngừng lại, hàng mi rung rinh ướt lệ. Chà, động tác ấy đã làm hưng phấn gốc rễ của em, phải không? Jungkook làm điều đó một lần nữa, và một lần nữa, bắt đầu chơi em. Không quá nhanh, không quá mạnh, hẳn nhiên nó đang dịu dàng hơn những lần khác. Và với những vết cắn và nụ hôn lên ngực, Yoongi không thể tin được sao... sao...

em cảm thấy đê mê thế này.

Thật sai lầm, thật là sai lầm, nhưng cảm giác đầy tràn trong bụng khiến tiếng khóc của Yoongi trở thành tiếng rên rỉ kích thích. Thành viên của Jungkook thật to bên trong em, đâm vào từng tấc một khiến em như bốc hỏa. Và ngực em cũng không khá hơn, núm vú cũng bỏng rát. Jungkook bật ra, đổi vị trí tay và miệng ngược lại giữa chúng. Không khí mát lạnh phả vào bên núm vú mà miệng nó rời đi, nước bọt đọng lại khiến nơi ấy mềm mềm. Jungkook nhéo nó bằng hai ngón tay và Yoongi hét lên. Âm thanh xé toạc cổ họng em. Em không cố ý - em không muốn cố ý. Lẽ ra không nên thấy sướng chút nào, dù chỉ là chút ít, nhưng thực tế lại khiến Yoongi run rẩy. Hông em tự di chuyển, nâng lên để đón nhận những cú thúc của Jungkook.

Cảm giác này thật tuyệt, sex thật tuyệt, bị chơi cảm giác thật tuyệt. Được lấp đầy bởi một dương vật to lớn cho đến khi bên trong co thắt lại, cho đến khi không thể phân biệt trái phải - Yoongi ngứa ngáy muốn xuất tinh.

Em đang phát ra những âm thanh tục tĩu nhất, cố gắng không tập trung vào chúng. Đó không thể nào là em được. Đó không phải là em.

Jungkook liếm núm vú em, rời đi với nước bọt còn vương trên môi. Nó trao Yoongi một cái nhìn đầy táo bạo và nhếch mép, "Nhìn anh kìa," Nó rạng rỡ, thúc vào người em và ưỡn hông theo một chuyển động tròn, "Cố khiến em tin rằng anh không muốn điều này. Anh thích nó, đúng chứ? Thích có thằng nhỏ của em trong anh." Yoongi suýt nữa đủ liều lĩnh mà gật đầu trước câu hỏi khoa trương, "Có nhớ lúc em nói rằng mình sẽ biến anh thành đồ chơi tình dục cho đến khi anh hiểu được tình cảm của em không?" Jungkook ngừng cử động, Yoongi thút thít. Nụ cười của Jungkook nở rộng hơn khi nó chạm mũi mình lên mũi Yoongi, "Em nghĩ là anh không thấy phiền đâu." Nó trêu chọc.

Yoongi thực sự nên đáp trả gì đó - cùng với câu 'Tôi không yêu cậu, đồ tâm thần,' nhưng Jungkook đã bắt nhịp trở lại và Yoongi không thể làm gì khác ngoài hất đầu về phía sau và đón nhận nó.

"Cưng à," Jungkook rên rỉ, "Anh đang siế-" Yoongi đã không kiểm soát được bản thân vào lúc này - rất có thể đã đánh mất lý trí ngay từ lúc Jungkook bắt đầu. Em đang siết chặt lấy Jungkook, em muốn - em muốn - em -

"Em bắn đây," Jungkook rít lên, áp trán mình vào lồng ngực Yoongi, đâm thật sâu và xuất tinh vào trong em.

Cái nóng bao trùm Yoongi ngay lập tức. Hai chân em ôm lấy Jungkook, bắt chéo mắt cá chân. Và em nghĩ không thể nào nóng hơn được nữa. Cơ thể em đang rần rần, ngón chân co giật, và em xuất tinh, kêu lên một tiếng thật lớn.

Cả hai nằm yên, thở hổn hển; Yoongi giống như đang ngáp lấy không khí hơn, lồng ngực như nặng trĩu đến lạ.

Và trước khi kịp nhận ra, em đã thiếp đi ngay mà không cần đợi Jungkook rút ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro