41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không nằm mơ suốt thời gian thiếp đi. Em chìm trong một khoảng không đen tối vô tận chừng vài giờ, thoát ra khi bản thân khẽ bị lay tỉnh.

"Cưng à? Bé ơi? Anh dậy đi." Jungkook cư xử ngọt ngào. "Hyung," Nó mè nheo, "Anh còn phải chuẩn bị nữa đấy."

Yoongi rên rẩm, hất tay nó đi và nằm ngửa ra. Tức thì, em giật bắn mình, cơn đau thấu mông lẫn hông em. "Anh ổn chứ?" Đứa út vươn tay ra, giúp em rời giường.

Yoongi gật đầu, cảm thấy choáng váng nhưng có thể tự đứng thẳng bằng hai chân của mình, đủ để Jungkook buông tay. Thay vì khỏa thân, Yoongi đã mặc lại quần lót và quần đùi của Jungkook từ đêm qua.

"Giờ em ra ngoài với Jimin hyung. Anh ấy muốn ghé thử vài nhà hàng và luyện tập tiếng Anh," Jungkook ngân nga, tròng chiếc áo tay dài màu đen và boxer. Vừa lựa quần dài, nó vừa hỏi, "Hôm nay anh định làm gì?"

Yoongi phải suy nghĩ một chốc, "Jin hyung..." Em lầm bầm, "Muốn đến viện bảo tàng nào đó... Và sau đó có lẽ bọn anh sẽ đi câu cá." Em dừng lại, đưa mắt nhìn Jungkook. Nó đang kéo chiếc quần đen lên đôi chân rắn chắc của mình. Nó thấy ổn với việc em đi chơi cùng Seokjin mà, phải không? Nó không muốn em ở một mình với bất cứ ai nhưng điều này chắc chắn không nằm trong số đó. Họ sẽ ở nơi công cộng với camera dõi theo - Jungkook không thể nào nổi giận được, nhỉ?

"Có vẻ hay đấy," Jungkook quay sang em, vén mái tóc nhuộm đỏ trên trán, "Đến lượt hai đứa mình thì anh muốn đi đâu?"

Yoongi nhún vai theo bản năng. Em không nhớ nổi mình phải đi với ai sau Seokjin. Là Jungkook ư? Họ đã ở đây bao nhiêu ngày rồi? Một cơn đau nhói lên trong đầu Yoongi và em cau mày. Mấy chuyện ngẫm nghĩ này khiến em đau đầu. "Em chọn đi." Rốt cuộc em nói.

Jungkook cười rạng rỡ, "Em muốn đi bar. Anh có thể dạy em uống rượu." Yoongi chỉ biết gật gật, đầu đau như búa bổ nhưng em cố giấu. "Đi thay đồ đi, chắc hẳn hyung đang đợi anh đấy." Jungkook lại gần, kê một ngón tay dưới cằm Yoongi để nâng đầu em lên. Yoongi cảm thấy không thoải mái từ việc maknae cao hơn mình bao nhiêu. Em nhắm mắt lại ngay trước khi môi Jungkook chạm vào môi em. Đó là một nụ hôn ngắn, Jungkook lùi lại và rời đi chọn giày cho mình.

Yoongi uể oải lê mình ra khỏi phòng, đi lên cầu với chút sức lực còn sót lại. Em thở dài khi bước vào căn phòng đáng ra là nơi em phải ngủ, nhận ra Seokjin đang ở bên giường. Vị anh cả ngước lên nhìn em, trao cho em một nụ cười.

"Chào buổi sáng." Anh nói.

"Chào anh." Yoongi lầm bầm đáp lại, dáo dác tìm chiếc vali.

"Em thấy thế nào?" Seokjin hỏi Yoongi đang thắc mắc nhìn anh.

"Ừm, khỏe anh?" Em đáp lại, lấy ra một chiếc áo xanh từ mớ quần áo được gấp gọn gàng, "Anh thế nào?" Em lịch sự hỏi han.

Seokjin cười, tươi tắn và vui vẻ. Yoongi thầm ghen tị với anh trong lúc tìm kiếm một chiếc quần đùi thực sự vừa vặn. "Ý anh là, em thế nào rồi..." Môi Seokjin cong lên, "Thân thể ấy?"

Yoongi nhướng mày, khó hiểu nhìn Seokjin, "Thế có nghĩa là sao?" Anh đang cư xử kỳ lạ, Yoongi không thích giọng điệu đùa cợt của anh lúc này.

Nụ cười của Seokjin không biến mất nhưng anh đã chuyển sự chú ý vào điện thoại của mình, "Em biết những bức tường ở đây mỏng hơn những bức tường ở nhà mà, phải không?"

Yoongi thực sự không quan tâm đến những thông tin như thế, "Vâng?"

Seokjins nhìn lại em, nụ cười từ từ vụt tắt, "Có nghĩa là mọi người đã nghe thấy hai đứa tối qua." Anh nói. Yoongi thả bộ đồ đang chọn xuống sàn, há hốc mồm. Nụ cười của Seokjin trở lại, và tiếng cười phớ lớ của anh cũng vậy, "Trong chốc lát anh đã tưởng em không bận tâm đó!" Anh ôm bụng, "Anh đang chờ phản ứng này đây! Làm sao hai đứa không nhận ra cơ chứ?"

Yoongi đỏ bừng từ đầu đến chân. Họ - Họ đều nghe thấy em sao? Chính xác thì họ đã nghe thấy gì? Và tại sao không ai ngăn cản họ? Em tay che miệng, đột nhiên cảm thấy kinh tởm chính mình.

"Đi thôi." Em lẩm bẩm, ôm quần áo vào ngực. Em chuồn khỏi căn phòng chung. Em có thể thay đồ trong phòng tắm. Nhưng khi xuống cầu thang, Hoseok và Namjoon đang đứng trong phòng khách, có vẻ đã diện đồ đẹp và sẵn sàng cho chuyến đi chơi của họ. Hai người bọn họ liếc nhìn em, tạm dừng giữa cuộc nói chuyện. Yoongi đỏ bừng mặt khi họ còn chưa đả động gì, và em quay gót tới đích đến của mình. Jimin từ phòng tắm bước ra, khựng lại khi nhìn thấy em.

Một nụ cười ngay lập tức nở trên khuôn mặt cậu và Yoongi cảm thấy bụng mình chùng xuống.

"A, hyung," Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch. Đừng làm vậy, Yoongi van xin trong đầu, làm ơn đi, "Tối qua anh lớn tiếng quá." Nụ cười của Jimin thật trong sáng - giống như cậu thực sự không biết mình đang gây ra bao nhiêu tổn thương. Yoongi không muốn phải đối đầu nên em lướt qua người trẻ hơn, đóng sập cửa lại và ngay lập tức áp tai lên nó.

"Tại sao lại nói thế với anh ấy chứ?" Là Hoseok, mắng Jimin thay em.

"Em đùa thôi mà!" Jimin chống chế, "Ừm thì - đúng là vậy, nhưng em đâu có ý xấu đâu. Họ còn trẻ! Họ chỉ đang tận dụng sinh lực của mình thôi, thế chẳng có gì sai cả."

Mọi thứ đều sai hết. Yoongi không lãng phí những ngày tháng thanh xuân cuối cùng của mình để quan hệ tình dục, đặc biệt là với Jungkook trong bất kỳ ai.

Em hít vào một hơi, rời ra khỏi cửa để không phải nghe thấy nữa. Em phải xử lý tình huống này như thế nào? Em không muốn ai nói về nó. Em muốn mọi người quên đi những gì họ đã nghe và đừng bao giờ nhắc đến nó. Em muốn tất cả giả vờ như Jungkook và em không hẹn hò. Em muốn họ - em có muốn họ biết sự thật không?

Chậm rãi, em thả quần áo của mình xuống thành bồn rửa, cởi áo qua đầu để bắt đầu thay đồ.

Lợi ích của việc nói cho họ nghe là gì? Họ có thể ngăn Jungkook lại... Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Nó sẽ gặp rắc rối? Bị đá khỏi nhóm? Hay họ hoặc ngài Bang sẽ phạt nhẹ nó rồi bảo bấy nhiêu là đã đủ?

Luôn có nguy cơ không ai tin em và Yoongi nghĩ rằng nếu có người tha thứ cho Jungkook; thì đó sẽ là kết cục tồi tệ nhất. Bởi vì nó vẫn sẽ ở đây, nó sẽ biết được Yoongi đang cố gắng trốn chạy. Yoongi thậm chí không thể tưởng tượng nổi Jungkook sẽ làm gì em nếu chuyện đó xảy ra. Quá sức khả thi, em không biết em có tự đưa mình vào vòng nguy hiểm hay không. Em sợ hãi. Em chỉ có một mình. Em không thể làm được gì trong lúc này, nhưng càng chờ đợi thì càng ít có người tin em.

Em thở dài, vuốt ngược tóc mái.

Cứ vượt qua ngày hôm nay trước đi, em tự nhủ, nhanh chóng mặc quần áo. Em từ từ mở cửa, ngó vào phòng khách. Jimin đang ngồi trên sô pha, quay lưng về phía em, nhưng cái đầu tóc vàng xỉn của cậu đang ở trong tầm mắt. Yoongi nín thở - có lẽ em có thể đi ngang qua mà không bị chú ý. Jimin đang giải trí với chiếc điện thoại của mình, nếu Yoongi đủ yên lặng, có lẽ em có thể lẻn đi được. Em bước một bước, đưa mắt nhìn người nọ nên không nhìn thấy người mình đang lao tới.

"Hyung," Jungkook nói nhỏ. Yoongi ngẩng đầu dậy, lao thẳng vào ngực maknae, "Anh không sao chứ? Trông anh hơi xanh xao." Nó nói, đưa tay lên trán Yoongi.

"Anh không sao," Yoongi ré lên, thoát khỏi vòng tay của Jungkook, "Anh phải đi - với hyung - nếu không tụi anh sẽ muộn mất." Em vội nói, phóng lên lầu.

Seokjin vẫn đang ngồi trên giường khi Yoongi quay lại, ngước mặt khỏi điện thoại, "Em sẵn sàng chưa?" Anh hỏi. Yoongi gật đầu, đi tới và nhét đống quần áo trên tay vào vali trước khi em nhận ra chúng không thuộc về mình. Chúng là của Jungkook. Em có lẽ sẽ phải sử dụng lại chúng tối nay - khi em ngủ trong phòng Jungkook. Em siết chặt chiếc áo thun, sôi sục với ý nghĩ phải nhìn mặc nó; như ngụ ý dù em có cố gắng tránh né nó thế nào, thì cuối cùng em vẫn phải bên cạnh nó dẫu bằng cách này hay cách khác. Yoongi đã không khiến nó đủ tin tưởng, Jungkook luôn phải lên kế hoạch trước.

"Yoongi?" Seokjin gọi em.

Yoongi ngoái lại nhìn vị anh cả đang đứng ở ngưỡng cửa, đợi em. Em đứng dậy, lấy một trong những chiếc mũ xô của mình và đội nó lên đầu. Em đi theo Seokjin xuống cầu thang với tâm trạng lo lắng, nhưng thấy hai người kia không còn ở trong phòng khách. May mắn thay, họ ra khỏi cửa mà không phải chào tạm biệt ai.

Sau đó, Yoongi tiếp tục dành toàn bộ chuyến đi với hyung của mình một cách hoàn toàn quá thận trọng. Em đảm bảo rằng giữa họ có khoảng cách nhưng không quá xa, vì em không muốn ai nghĩ rằng giữa họ đang có vấn đề. Thời gian đó em để ý đến máy quay nhiều hơn bao giờ hết. Đừng đến quá gần, đừng tỏ vẻ kỳ lạ khi nghĩ đến nó, đừng nao núng khi một người lạ vô tình lướt qua.

Không một giây phút nào em có thể thả lỏng, luôn luôn căng thẳng quanh Seokjin.

Và hyung của em rất tử tế. Yoongi luôn để anh chăm sóc mình vì anh là người duy nhất lớn hơn em. Nhưng bây giờ, em thực sự ước Seokjin đừng gần như vậy. Seokjin đưa kem của mình cho Yoongi nếm, và em làm vậy chỉ vì người quay phim đang phóng to chờ đợi. Seokjin đề nghị họ đeo dây chuyền cặp khi cả hai đi ngang qua một cửa hàng trang sức, và nếu em từ chối, người hâm mộ sẽ bảo em lạnh lùng. Em cũng muốn có chúng với Seokjin nữa.

Seokjin câu cá với em hơn một giờ đồng hồ, ngay cả khi anh không bắt được gì anh vẫn không phàn nàn - giống mè nheo hơn, nhưng điều đó không sao. Anh đã làm rất nhiều cho Yoongi, còn những gì Yoongi đang làm chỉ là càng lúc càng xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro