48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong căn phòng tối, Hoseok đã thiếp đi trên chiếc giường bên kia. Vì lý do gì đó, gã không ngủ được. À, thật ra gã có đánh một giấc sau khi trở về từ chuyến đi tình bạn. Hẳn việc đó đã phá hỏng thời gian biểu ngủ nghê của gã. Gã ghét ở yên trên giường, cảm thấy như thể bản thân chẳng làm nên trò trống gì khi cứ nằm đó lướt mạng xã hội. Gã ngồi dậy, quyết định làm gì đó. Gã cầm điện thoại trong tay vì chiếc quần ngủ của gã không có túi, và gã lẻn ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng. Gã bước từng bước lớn để vào bếp tìm đồ ăn vặt và dừng lại khi sàn nhà dưới chân gã kêu cót két. Gã nhận thấy một bóng người dưới ngọn đèn nhỏ mờ ảo đang bật ở sau bếp.

Đó là phía sau gáy Jungkook, với điện thoại áp vào tai khi nó dựa vào quầy. Namjoon toan rón rén tiến tới mà dọa nó thì nghe tiếng thở dài thườn thượt của maknae, "Chào cưng, lại là em đây, khi nào được thì gọi em nhé? Em chỉ muốn đảm bảo là anh ổn vì anh chưa hề trả lời tin nhắc của em chút nào... Bye, em yêu anh."

Namjoon nhìn nó, "Jungkook." Gã gọi.

Maknae quay lại, giật mình, "Hyung, anh làm em hết hồn." Nó thều thào, "Sao anh còn thức vậy?"

"Anh cũng định hỏi em thế đấy," Namjoon bật thêm một chiếc đèn, căn bếp nhanh chóng làm chói mắt gã trong chốc lát, "Em vừa gọi Yoongi hyung à?" Gã hỏi, mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng.

Jungkook gật đầu, "Ừ."

"Anh nghĩ anh ấy cần chút không gian," Namjoon để ý Jungkook đã nhắn tin cho em nhiều đến mức nào suốt thời gian không có em ở đây, "Để ở bên gia đình lúc này."

Jungkook khó chịu với gã, "Tại sao ai cũng có vấn đề với em hết vậy? Em muốn nhắn hay gọi cho bạn trai của mình khi nào thì tùy em chứ. Em xứng đáng được làm như vậy sau việc em không thể đi cùng anh ấy."

Namjoon đảo mắt, quay sang tủ lạnh, "Anh biết em nghĩ mình đang tỏ ra lo toan nhưng thật ích kỷ khi đề nghị đi cùng anh ấy và cho gia đình anh ấy biết về chuyện giữa hai người. Có người đang nằm viện đó, Jungkook, anh ấy có đi chơi đâu. Hơn ai hết, em đặt anh ấy vào một tình thế như vậy thật là không cần thiết."

Jungkook đập chiếc điện thoại xuống quầy bếp, "Em định sẽ giải thích cho họ biết vì sao em lại đi cùng với anh ấy, chứ không phải em muốn gián đoạn tình huống nghiêm trọng bên đó. Em biết mình sẽ muốn anh ấy đi cùng nếu trường hợp này là gia đình em, và anh ấy câ-"

"- Anh ấy cần em, ừa Jungkook, tụi này biết rồi," Namjoon cắt lời nó, lấy ra một chai nước. Họ ăn mì bữa tối hôm nay nhưng gã không có tâm trạng để dùng thêm. Gã khá chắc nhóm còn vài gói trong tủ, "Nhưng điều đó không phải cái cớ cho hành động của em. Em đặt hyung vào tình thế khó khăn trong khi anh ấy đã căng thẳng từ cuộc gọi và phải sớm rời bỏ hành trình này. Em có thể để anh ấy nghỉ ngơi và chờ đến khi anh ấy liên lạc, như bọn anh này."

"Ừ thì anh có phải bạn trai anh ấy đâu?" Jungkook phản pháo dẫu Namjoon chẳng định khơi mào chuyện gì, "Em thấy mình hoàn toàn khác so với bọn anh."

Namjoon mở ngăn tủ, lục lọi để lôi ra một gói mỳ, "Thiếu anh ấy hình như em không thể bình thường nổi," Gã đóng tủ mạnh tay, sau đó hối hận khi nhớ ra trời đã muộn và các thành viên còn lại đang ngủ, "Và vấn đề chính nằm ở đó."

Mặt mày Jungkook nhăn nhó bực bội, biểu cảm Namjoon chứng kiến nó dành vô số lần cho các thành viên khác và hiếm khi dành cho gã. "Em cư xử bình thường được, nhưng thế không có nghĩa là em thích tách biệt với anh ấy."

"Ý anh là em có thể thôi làm phiền anh ấy." Namjoon lấy một cái nồi sạch và đổ đầy nước để đun sôi.

"Em không có làm phiền anh ấy, khi em làm thì chuyện đó khác, cứ - cứ để em yên đi. Hyung và em có làm gì thì cũng không phải chuyện của ai, em ngán cái cảnh mấy người cứ ráng bảo em nên làm sao trong chuyện tình cảm của bọn này rồi." Jungkook trông kiệt quệ, có lẽ họ đã ép buộc nó quá mức trước chuyện đó.

"Tụi anh ch-"

"- Không ai hỏi ý kiến của anh đâu!" Jungkook bất chợt quát... Namjoon sững sờ, ngọn lửa phừng lên bên dưới chiếc nồi khi nước sủi bọt. Gã không nghĩ Jungkook sẽ bùng nổ như thế này chỉ vì họ bảo nó chừa cho Yoongi chút không gian. Dù sao cũng chỉ là muốn tốt cho họ.

"Xin lỗi Jungkook," Namjoon nói, "Anh không biết em khó chịu vì chuyện này."

"Em không có," Jungkook rít lên, nhưng cuối cùng nó ỉu xìu, vai sụp xuống, "Chỉ là em phát mệt khi cứ phải nghe nó hết lần đến lần khác... Đầu tiên thì mối quan hệ giữa bọn em bị nghi ngờ, và giờ em lại bị bảo nên cư xử thế nào trong chuyện đó... Em không hiểu tại sao mấy anh lại lên tiếng, trong khi mấy anh còn chẳng đang quen ai."

Namjoon không biết nói gì. Liệu gã có thể tuyên bố rằng tất cả những nghi ngờ của mình đã kết thúc? Chắc vậy. Yoongi đã bảo rằng họ đang hẹn hò, vậy tại sao gã lại không tin họ? Nhưng gã có nghĩ rằng Jungkook đang làm phiền em quá nhiều không? Có khả năng. Gã sẽ không trả lời bất kỳ cái nào trong số chúng nếu gã là người gặp trường hợp khẩn cấp về gia đình, gã chỉ biết bấy nhiêu. Gã thực sự có quyền xen vào mối quan hệ của họ? Có lẽ nó khác với tư cách là một đôi so với một người bạn, như Jungkook đã nói.

"Em nói đúng," Namjoon mỉm cười nhẹ, "Lẽ ra tụi anh không nên bảo em phải làm gì."

Jungkook gật đầu trịnh trọng, "Xin lỗi vì đã quát lên... Em mong là mình không đánh thức ai."

"Chắc không đâu," Namjoon nói, "Em muốn ăn chút mỳ không?"

Jungkook lắc đầu, "Giờ em đi ngủ đây. Chúc hyung ngủ ngon." Nó lê bước, lướt qua Namjoon mà không nhìn vào mắt hắn lần nào nữa, nó mang theo chiếc điện thoại bên mình.

Namjoon nhăn mặt khi Jungkook khuất khỏi tầm mắt mình. Gã lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Yoongi;

- Hyung, em không biết hiện tại anh đang cảm thấy thế nào nhưng nếu jungkook có làm phiền anh, xin đừng bị áp lực phải trả lời nó chỉ vì nó là bạn trai anh. tụi em sẽ giữ nó bận rộn để không đánh động đến anh. hy vọng anh và gia đình anh vẫn ổn, và anh cứ dành thời gian ở đó nhé, không cần phải vội.

Gã đổ mì vào nồi khuấy cho đến chúng mềm đi. Jungkook có thể làm những gì nó muốn, nhưng không có nghĩa là Yoongi phải làm theo ý nó. Nếu Jungkook phát điên vì Yoongi không trả lời nó, thì đó là vấn đề của riêng nó, và Namjoon sẽ đảm bảo rằng Yoongi có tất cả thời gian em cần để giải quyết trường hợp khẩn cấp một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro