49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã rời đi ba ngày, suốt thời gian ấy em chẳng nhìn lấy điện thoại một lần. Chiếc điện thoại rung không ngừng nghỉ nên Yoongi ném nó vào ngăn kéo để khỏi phải bồn chồn bật lên. Em đến đây để có thời gian rời xa họ, bởi vậy em chẳng muốn dành những ngày này phản hồi tin nhắn của họ hay tương tự. Em đánh lạc hướng bản thân bằng cách làm việc nhà, nấu ăn với mẹ, trò chuyện về ngày thường của họ và âm nhạc của Yoongi; gần như đủ để đánh lừa em rằng mọi thứ đều ổn.

Rốt cuộc em cũng có nhu cầu kiểm tra điện thoại khi thấy mình bỏ quên nó. Em sử dụng nó không chỉ để giữ liên lạc với mọi người, vả lại em không thể tránh né nó mãi được. Nó đã hết pin, em tìm thấy nó nằm dưới vài chiếc áo mà mẹ đã cất đi mặc dù em đã bảo mình không cần phải dở đồ ra. Em vội tìm sạc và cắm chui, kiên nhẫn chờ đợi nó bật nguồn.

Vừa lúc màn hình sáng đèn, điện thoại của Yoongi bắt kịp toàn bộ số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Em nhìn chằm chằm thiết bị đang không ngừng rung trong tay, hiển thị tin nhắn này đến tin nhắn khác, quá nhanh khiến em chẳng thể đọc kịp. Khi chúng ngừng lại rồi, Yoongi nín thở và mở khóa màn hình. Phần lớn cuộc gọi nhỡ là từ Jungkook, vài cuộc từ Seokjin và một cuộc từ Jimin. Ngoài maknae ra, hai người còn lại chỉ gọi vào ngày đầu tiên em rời đi. Về phần Jungkook, nó vừa cố gọi cho em khoảng một tiếng trước.

Yoongi chuyển sang mục tin nhắn, dĩ nhiên, tên liên lạc của Jungkook hiển thị ở trên cùng. Em lờ đi và nhận thấy các thành viên còn lại cũng nhắn tin cho mình. Taehyung đã nhắn vào ngày đầu tiên không có em;

Cảm ơn hyung vì chiếc mũ và chiếc áo nha! Em sẽ mặc chúng và nghĩ đến anh. Hãy nghỉ ngơi thật nhiều trong khi anh về thăm nhà và đừng lo lắng về tụi này. Em sẽ cầu nguyện cho người thân của anh trên khắp nẻo đường từ Malta!

Yoongi mỉm cười trước tin nhắn của đứa em, nhấp vào tin của Jimin ngay phía trên hắn với lời nhắn tương tự. Còn Seokjin thì lo lắng hơn, có hơi cả nghĩ về việc Yoongi hạ cánh an toàn và cầu mong gia đình em không sao, anh cũng bảo rằng không ai đánh giá cao gu thời trang của anh bằng Yoongi. Hoseok cũng vậy, hắn nói mình nhớ em và Yoongi không cần phải căng thẳng về họ hay chuyến đi và nên tập trung vào gia đình.

Namjoon dài dòng hơn một chút, cập nhật cho em chút chuyện này chuyện kia cốt để giúp em bắt kịp guồng quay. Gã hiểu Yoongi cũng muốn biết họ đang thế nào. Thật chu đáo.

Em phải đọc tin nhắn của Jungkook tiếp theo; bằng không thì em đã lờ đi toàn chỗ chỗ tin nhắn của họ rồi. Dù sao cũng không hiển thị đã xem được, nên ngó một cái cũng không hại gì. Jungkook chưa hề ngưng nhắn tin cho em kể từ lúc em bỏ lại họ ở nhà hàng. Em biết thế đương lúc chờ đợi chuyến bay của mình, lúc lên máy bay và trong suốt thời gian đó, điện thoại của em không ngừng rung. Em có cảm giác đó là maknae, và em đã đúng. Tin nhắn của nó đâu đâu cũng có, bắt đầu bằng;

- Cục cưng, chưa gì em đã nhớ anh rồi, khi nào về đến dưới xin anh cho em hay, và nhắn nhủ gia đình anh giùm bọn em những điều tốt đẹp nhất nhé

- Chuyến bay của anh cất cánh rồi à? Anh đi sớm phải không? Họ cho anh vào chỗ ngồi của mình chưa?

- Cưng ơi?

- Bây giờ tụi em đi lặn bình nên em sẽ không phản hồi được một lúc. Hy vọng anh đã lên máy bay rồi.

Yoongi lướt qua phần còn lại, vuốt màn hình xuống đôi chút.

- Anh chưa trả lời gì cả, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em biết đây là quãng thời gian khó khăn đối với anh, hyung, nhưng hãy nhớ rằng em luôn ở đây bên anh, được chứ? Nếu anh cần nói chuyện, anh có thể gọi em

- Tụi em vẫn đang ở ngoài nhưng em sẽ luôn nhính ra thời gian cho anh, dù là có ghi hình hay không

Yoongi giữ chặt điện thoại, lướt qua vài tin nhắn của mấy ngày trước.

- Em bắt đầu thấy lo rồi đấy, tại sao anh không trả lời em? Anh bận rộn với gia đình mình sao?

- Em không nghĩ yêu cầu một tin nhắn ngắn gọn là đòi hỏi quá đáng. Em chỉ muốn biết dạo này anh thế nào thôi cưng ạ

- Em lo lắm, làm ơn hãy nhắn lại khi nào có thể nhé

- Em yêu anh

- Em luôn sẵn lòng ở bên anh

- Em mong là mọi chuyện vẫn ổn

Yoongi đã vuốt xuống những tin nhắn cuối cùng, những tin nhắn vừa được gửi gần đây cùng với cuộc gọi mới nhất.

- Em xin lỗi hyung, em được bảo rằng đề nghị đi theo anh là không đúng

- Tất nhiên em không cố ý làm anh khó chịu bất kể kiểu nào đi chăng nữa

- Có phải đó là lý do tại sao anh không phản hồi em không? Anh giận em sao?

- Em chỉ muốn đảm bảo rằng anh không cô đơn

- Anh lúc nào cũng có vẻ cô đơn, ngay cả khi em ở bên anh, nhưng ít nhất như thế em sẽ chăm sóc được cho anh

- Em thật lòng xin lỗi. Em nhớ anh nhiều lắm. Mỗi ngày trôi qua càng lúc càng khó khăn hơn khi thiếu anh. Em hy vọng anh vẫn ổn và gia đình anh hiện đang ở bên nhau

- Yêu anh

Yoongi mím chặt môi, thoát khỏi ứng dụng tin nhắn để mở nhật ký cuộc gọi. Em định đếm xem Jungkook đã gọi bao nhiêu lần thì nhận thấy mình có quá nhiều hộp thư thoại - tất cả đều là từ Jungkook. Em bấm cái gần đây nhất, áp điện thoại vào tai để nghe.

"Chào cục cưng, lại là em đây, chừng nào được thì gọi em nhé? Em chỉ muốn đảm bảo rằng anh ổn vì anh chưa hề trả lời em lần nào... Tạm biệt, em yêu anh."

Yoongi ứa nước mắt. Jungkook đã nhắn tin và gọi điện cho em rất nhiều và Yoongi đã phớt lờ nó. Em không nán lại để cân nhắc bất kỳ điều gì. Em cứ tưởng Jungkook sẽ khó chịu vì em phải về sớm, cho rằng chuyến đi sẽ chiếm hết thời gian của nó. Nhưng nó tiếp tục cố gắng và đảm bảo rằng Yoongi vẫn ổn. Đó là điều ngọt ngào nhất mà nó từng thực hiện. Các thành viên đều quan tâm đến em, dĩ nhiên rồi, nhưng Jungkook thực sự đang cố gắng hết sức để tiếp cận em. Yoongi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã cất điện thoại đi như vậy.

Em dụi mắt để không bắt đầu khóc, giữ nó gần mình khi nó rung lên lần nữa. Em lật đật nhìn vào, mong đợi một tin nhắn khác từ maknae, nhưng đó là từ Namjoon. Em bật lên.

- Hyung, em không biết hiện tại anh đang cảm thấy thế nào nhưng nếu Jungkook có làm phiền anh, xin đừng bị áp lực phải trả lời nó chỉ vì nó là bạn trai anh. tụi em sẽ giữ nó bận rộn để không đánh động đến anh. Hy vọng anh và gia đình anh vẫn ổn, và anh cứ dành thời gian ở đó nhé, không cần phải vội.

Làm phiền? Từ khi nào việc ai đó kiểm tra mình lại trở thành một mối phiền phức vậy? Thật tuyệt khi được nhắc nhở liên tục rằng ai đó đang quan tâm đến mình. Ngay cả khi Yoongi không trả lời, hay không thể, Jungkook cũng không bận tâm. Nó cố gắng thể hiện sự thật rằng nó đang đợi Yoongi, cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa. Yoongi thấy điều đó thực sự rất cuốn hút. Trong trường hợp nào khác, có thể em sẽ khó chịu vì không được ở một mình, nhưng nếu đây là một trường hợp khẩn cấp thực sự, Jungkook sẽ khiến em cảm thấy được yêu thương.

Em suy nghĩ một lúc có nên trả lời chàng nhóm trưởng hay không, nói với gã rằng em chẳng hề khó chịu chút nào, nhưng quyết định sẽ không làm thế. Em tự nhủ chừng nào mình còn ở đây, em sẽ không nói chuyện với ai cho đến khi em về. Đây là không gian của em, tách rời khỏi họ. Điều mà em sẽ không có lại trong một thời gian dài.

Em quay lại xem tin nhắn của Jungkook, đọc lại một số chúng.

- Yêu anh

Câu nói ấy nổi bật thật nhỉ? Yoongi thấy khóe môi mình nhếch lên khi nghĩ về điều đó.

- Yêu anh

Em đọc lại lần nữa, nằm nghiêng xuống để có thể cắm sạc điện thoại đồng thời có thể sử dụng.

Jungkook thật lòng yêu em sao?

Yoongi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó... ý em là hẹn hò. Thật khó để tưởng tượng mình ở bên một ai đó, đặc biệt là một người đàn ông, trong một mối quan hệ. Yoongi không có thời gian để nghĩ về việc được yêu sẽ như thế nào. Liệu nó sẽ giống như cách Jungkook yêu em? Em không biết. Em không nghĩ rằng mình sẽ biết được một tình yêu khác chừng nào Jungkook còn ở đó.

Yoongi dành vài phút tiếp theo để lướt qua các tin nhắn của Jungkook. Em thích sự lo lắng maknae dành cho mình. Em tự hỏi liệu nó sẽ spam tin nhắn cho ai khác không nếu họ là những người phải rời đi.

Mắt em đảo qua tấm ảnh đại diện hình tròn nhỏ mà em đặt cho Jungkook. Em nhấp vào nó, bức ảnh thay đổi kích thước thành bức ảnh tự sướng của nó. Người trẻ hơn đã gửi nó cho em, giơ tay chữ V, chu môi và nháy mắt. Yoongi bảo Jungkook hãy tweet nó nhưng Jungkook đã từ chối và nói rằng nó chỉ dành cho em. Yoongi cảm thấy không thoải mái nhưng sau đó em đã lưu lại và sử dụng nó. Tại sao em làm như vậy? Em không cần ảnh liên lạc của Jungkook. Nhưng dù sao thì em cũng đã đặt nó. Và bây giờ, miết theo đôi môi Jungkook, Yoongi cảm thấy nhột nhạt.

Em giữ điện thoại của mình bằng một tay, sử dụng tay kia để vén áo thun của mình và sờ núm vú của mình. Yoongi ngạc nhiên về sự râm ran mình cảm nhận được, em buông thả chút tiếng rên rỉ.

Em dùng những ngón tay để véo núm vú mình, ép hai chân vào nhau. Đôi mắt em trộm nhìn gương mặt Jungkook. Điều này thật sai trái. Thực sự, thực sự sai trái. Nhưng Yoongi chẳng thể ngăn tâm trí mình vẩn vơ. Sự phấn khích tình ái em chỉ cảm thấy khi ở bên hoặc nghĩ về maknae. Sau lần đầu tiên, khi Yoongi đã, chà, tự sướng trong phòng của mình và Seokjin, em không chạm vào bản thân thêm lần nào nữa. Một ý nghĩ đáng lo ngại đến mức nó đã khiến em sợ hãi. Nếu mơn trớn bản thân, em dám chắc mình sẽ nghĩ đến Jungkook cho dù em không muốn thế nào đi chăng nữa.

Nhưng lúc này, nơi đầu ngực thật sướng, đũng quần dần chật chội theo mức độ em chơi đùa núm vú. Có phải đây là cách cơ thể em phản ứng từ đây trở đây trở đi không? Chỉ một cái chạm đơn giản cũng đủ khiến em kích động? Em chưa làm gì nhiều, mà hông em đã run lên đợi chờ.

Như thể em cần nhiều hơn. Yoongi có thể lấy gối hay đơn giản là dùng tay phải không? Em còn bao nhiêu thời gian trước khi anh trai đến và kéo em ra khỏi phòng? Có lẽ vừa đủ.

Yoongi luồn tay xuống thân mình, luồn vào quần để ấp lấy hạ bộ. Em ngửa đầu lên gối, cọ xát vào tay mình. Được rồi, đã thoải mái hơn nhưng vẫn chưa đủ. Em cần một thứ khác. Em rời mắt khỏi điện thoại, ngồi dậy để có thể bắt đầu cởi quần. Em dừng lại giữa chừng, quần tụt giữa đầu gối. Em không có chất bôi trơn nào cả. Em có thể sử dụng thứ gì khác không? Em đoán mình có thể sử dụng nước bọt một lần nữa, nhưng em đã không tự mình làm điều đó trong một thời gian dài. Bôi trơn tốt hơn, nhưng em không biết mình có thể sử dụng thứ gì để thay thế. Em rên rẩm, thả người xuống giường.

Jungkook luôn luôn khuếch trương cho em, luôn luôn phòng hờ đồ bôi trơn.

Trái tim Yoongi như thắt lại khi nghĩ đến người kia. Nguyên nhân tốt hay xấu thì em vẫn chưa chắc chắn. Tất cả những gì em biết là làm điều này dễ dàng hơn với Jungkook. Em thậm chí không cần nhấc ngón tay khi ở bên nó - để dành cho em làm những việc kia. Nhưng chủ yếu là Jungkook làm mọi thứ cho em. Chăm sóc em. Em bấu ngón tay vào tấm chăn. Em không nên nghĩ về Jungkook theo cách này. Nó không chăm sóc em, nó bắt buộc em làm những chuyện đó. Nó ghì chặt Yoongi xuống, chơi em chỉ vì nó muốn, sử dụng em như một món đồ chơi, và sau đó tuyên bố yêu em trong khi tổn thương em. Yoongi không nên nghĩ về Jungkook như một người bạn trai của mình.

Miễn là em còn ở nhà.

Khi trở về kí túc xá, em sẽ hoàn toàn chấp nhận maknae. Em sẽ không từ chối hoặc đẩy nó ra xa nữa. Nếu em làm vậy, sẽ không còn vấn đề gì giữa maknae và các thành viên khác. Sẽ không có hình phạt nào nếu Yoongi may mắn. Sẽ ít hậu quả hơn là nói cho bất cứ ai sự thật bởi vì - hậu quả duy nhất là Yoongi phải nhận là tất cả những gì Jungkook trao cho em như một người tình.

Đó là điều đúng đắn phải làm, phải không? Anh trai của em thực tế đã nói thế. Hiển nhiên anh nghĩ Yoongi đang nói về điều gì đó khác nhưng nếu ta áp dụng tình huống thực tế vào thì đây sẽ là kết quả. Em phải làm điều này, giống như kiểm soát thiệt hại; đó là cách mà em sẽ nhìn nhận. Em sẽ kiểm soát Jungkook để nó không mất kiểm soát nữa. Vấn đề duy nhất là em vẫn chưa sẵn sàng để dâng hiến thân mình cho maknae. Em muốn đợi thêm một chút nữa trước khi từ bỏ.

Em lại chộp lấy điện thoại, không còn hứng tình đã vì bị suy nghĩ gây phân tán. Em cố gắng tính toán về sự chênh lệch múi giờ và sau đó lắc đầu, nhấn gọi. Chuông điện thoại reo cho đến khi được nhấc máy, "A lô?" Seokjin trả lời.

"Hyung," Yoongi cuộn mình thành một quả bóng, "Em..." Em có nên chào anh nhiều hơn không? Hỏi xem anh thế nào và những người khác ra sao? Họ đã làm gì trong những ngày qua khi không có em? Không, em tự nhủ. Em phải giải thích chuyện này và sau đó cúp máy để có thời gian của mình, "Em đang tự hỏi, liệu mọi người có phiền không nếu em ở lại thêm vài ngày nữa. Em biết mọi người sẽ quay về, và em sẽ gặp mọi người ở nhà nhưng..." Nói huỵt toẹt đi, "Em muốn có thêm thời gian. "

"Ồ, được mà," Seokjin nói ngay, "Được mà Yoongi, em đừng lo, thật ra em không cần hỏi xin mấy chuyện này đâu."

Yoongi thấy nhẹ nhõm, "Cảm ơn hyung."

"Bảo trọng nhé? Hẹn gặp em sớm." Giọng nói an ủi của Seokjin truyền sang.

Yoongi gật đầu, với chính mình, "Vâng, sớm gặp." Em cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro