54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên Jungkook cố tình làm thế. Nó mua plug loại rung chính là vì lý do đó. Nó muốn trêu chọc Yoongi, đặc biệt là khi em ở cạnh những người khác, để kiểm tra giới hạn của em. Rõ ràng em đã chẳng thể cầm cự nổi nếu Namjoon không xông vào đây. Nhưng khi nó dời chiếc túi của Hoseok và của mình, với việc để nó nằm bên dưới là có mục đích, nó không ngờ điều khiển lại bật mức cao, thế nên lát sau nó sẽ ghẹo Yoongi vì chuyện đó. Lần tới, nó sẽ tự mình kiểm soát độ rung, nhưng nó không thể làm thế trong lúc luyện tập.

Namjoon vừa chạy trở ra, có lẽ là để kiểm tra Yoongi, thế nên Jungkook không cần phải làm thế. Nó nhét chiếc điều vào túi, kê balo vào tường.

"Em đã làm gì rồi?" Giọng nói của Hoseok sẽ khiến bất cứ ai khác phải run rẩy. Bất cứ ai, trừ Jungkook. Có vẻ như đóng vai nạn nhân đã gây ảnh hưởng đôi chút đến người kia. Tất cả là cho cái giá 'bảo vệ' Yoongi.

Jungkook đứng dậy, vuốt ngược mái tóc, "Chẳng có gì đáng lo hết." Nó tặc lưỡi, "Anh chẳng bao giờ thấy mệt với chuyện tọc mạch à?" Nếu chỉ có hai người họ, Jungkook không cần phải giả tạo cái chi cả.

Hoseok thậm chí không hề nao núng trước câu hỏi thẳng thừng, "Sẽ không, cho đến khi nào anh phát hiện được điều gì đang thực sự diễn ra giữa em và hyung."

"Cái gì giữa tụi này chứ?" Jungkook cười khẩy, "Hyungie à, tụi này đang hẹn hò đấy, tụi này phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa đây?" Giọng nó ngọt ngào gấp đôi, dành riêng cho Hoseok.

Hoseok cau mày dữ dội, "Anh ấy sợ em, Jungkook. Em cũng thừa biết thế," Jungkook cứng đờ, "Đó không phải tình yêu."

"Xin lỗi vì phải báo tin buồn, nhưng anh ấy có yêu em, bất kể anh có thấy thứ gì đi chăng nữa," Jungkook che đậy nỗi đau khổ của mình, "Và đã đến lúc anh buông tha tụi này rồi đấy." Nó đã để chuyện này tiếp diễn đủ xa, nhưng Jungkook chỉ có thể chịu đựng được bấy nhiêu trước khi nó thực sự phát bực.

"Ngay cả khi những người khác bỏ qua cho em, anh vẫn sẽ không," Hoseok khoanh tay trước ngực, ánh mắt bén nhọn hướng về phía đối phương trong khi giữ vững thế phòng thủ của mình, "Dù em với hyung ấy có biện hộ bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không tin. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra lúc anh ấy về nhà, khiến anh ấy hành xử như thế này, và anh biết em còn chẳng thèm hỏi anh ấy lý do tại sao. Em chấp nhận chuyện đó bởi vì nó là cách duy nhất để em có được anh ấy."

A, máu Jungkook sôi lên, nó hiểu rồi. "Hyung, Yoongi yêu em," cái nhìn đăm đăm của nó chua ngoa và nó mím môi nhếch mép, "chứ không phải anh. Đó là thứ anh cần phải chấp nhận."

Hosoek buông thõng tay, "Chuyện này không phải như thế! Anh không có cố kéo anh ấy ra khỏi em, anh đang bảo vệ anh ấy! Em cư xử như thể mình bị tổn thương bởi chuyện này chuyện nọ, nhưng em có đâu. Em có biết tự dưng không thể tin ai đó mình tưởng mình có thể tin được dài lâu nó khó khăn đến thế nào không? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lo lắng việc hyung ở gần em. Anh muốn tin tưởng em, Jungkook, nhưng sau khi nhìn thấy hyung như vậy, anh không thể."

Jungkook sẽ rất ấn tượng nếu lời nói của Hoseok thực sự có ý nghĩa gì đó.

"Anh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên những người khác đều đứng về phía em. Còn Yoongi? Anh ấy sẽ không bao giờ lắng nghe anh, bởi vì như anh đã nói," Jungkook nghiêng đầu, nụ cười tắt lịm, "Anh ấy khiếp sợ em."

Sự im lặng nặng nề theo sau tuyên bố của nó và ta có thể đinh ninh rằng không ai trong số họ cảm thấy muốn ở cùng một phòng với người còn lại nếu không buộc phải thế.

Hoseok lê bước về phía dàn âm thanh, mở bài hát lại từ đầu. Jungkook uể oải tiến vào vị trí trước gương.

Chuyện này còn lâu mới kết thúc.

Dĩ nhiên Yoongi không hề sợ hãi Jungkook, nó chỉ nói thế để đe dọa Hoseok. Làm như hắn có thể xen vào giữa họ được vậy. Bây giờ Yoongi đã đồng thuận với nó, sẽ chẳng còn gì có thể ngáng đường hai người.

Bên cạnh đó, nó không hề cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm. Bất cứ thứ gì Jungkook thích, Yoongi sẽ thích và bất cứ thứ gì Yoongi thích, Jungkook sẽ thích. Đó là cách họ vận hành. Nó không cần phải xin phép cái chi, không phải khi nó biết Yoongi sẽ bình thường với chuyện đó. Jungkook đã hy vọng em có thể cầm cự được. Và do em không thể, nên nó sẽ không chơi em đủ mạnh. Một thứ như chiếc plug to dày rung động trong em lẽ ra không nên so bì với thằng nhỏ của Jungkook, đáng lẽ món đồ không nên khiến Yoongi chật vật đến thế.

Và nếu có như vậy thì cũng không sao cả, họ sẽ thử nghiệm với nó nhiều hơn vào lát sau.

Suốt thời gian còn lại của buổi tập, không ai trong số họ nói chuyện cũng như nghỉ giải lao. Khi hai giờ đồng hồ tiếp theo trôi qua và đến hồi kết, Hoseok đã lấy túi và chai nước của mình rồi rời đi.

Jungkook trút ra một tiếng thở dài nặng trĩu.

Nó không muốn cãi vã với ai hết, đặc biệt là với các thành viên trong nhóm. Nó không hiểu tại sao Hoseok không tin tưởng nó hay tại sao hắn luôn cố liên can mối quan hệ giữa nó và Yoongi. Chuyện này càng lúc càng mệt mỏi, nhưng nó không thể chùn bước. Nó đã đi quá xa với Yoongi để có thể buông tay em.

Rồi đến một lúc, Hoseok sẽ bị đánh bại; bởi Jungkook, bởi Yoongi, hoặc bởi bất kỳ thành viên nào. Nó vơ lấy balo, vác lên vai và dừng lại. Nó mỉm cười một mình, lấy ra điều khiển và cầm chắc trong tay. Nó nhanh chóng thay sang một chiếc quần rộng rãi và hoodie, nhét điều khiển vào trong túi đương lúc cất bước về phía phòng thu của Namjoon.

Nó gõ cửa, chẳng buồn chờ phản hồi mà cứ thế bước vào. Namjoon xoay ghế để xem là ai, nhưng ánh mắt của Jungkook chỉ đổ dồn lên Yoongi đang thiếp đi trên chiếc sô-pha nhỏ. Em đã mặc một chiếc quần khác - màu lam sẫm thay vì xám, và nó có cỡ quá to. Theo đó là một chiếc áo len rộng thùng thình.

"Anh nghĩ em thừa biết chuyện gì xảy ra với quần của anh ấy," Namjoon càu nhàu. Gã vẫn còn bực về chuyện lúc nãy hử? Jungkook chẳng quan tâm mấy.

"Còn cái áo thì sao?" Jungkook hỏi, cố không khó chịu lộ liễu nhưng nó không ngăn được cái sự ấy toát ra. Namjoon nhún vai, ánh mắt khư khư thách thức, "Anh ấy bị lạnh."

Jungkook cau mày, thả balo xuống gần cửa rồi đi tới chỗ bạn trai mình. Hết Hoseok, rồi lại đến Namjoon? Tại sao bây giờ tất cả họ dường như đều muốn Yoongi trong khi nó đã ở bên em rồi?

Nó khuỵu gối xuống cạnh sô pha, vuốt mái tóc của Yoongi. "Hyung," Nó khẽ gọi, "Cưng ơi, là em đây." Yoongi cựa quậy trong một giây nhưng rồi phớt lờ những hành động còn lại của nó. Jungkook áp lên trán Yoongi một nụ hôn, "Hyung, mệt thì mình về nhà." Nó cứ tưởng Yoongi sẽ lao vào công việc trong phòng thu của riêng mình, nhưng chắc em mệt hơn Jungkook nghĩ.

"Ưm..." Yoongi rên rẩm, hé một bên mắt, "Kook à?"

"Ừ, em đây." Jungkook dịu dàng nói, mê đắm đuối gương mặt Yoongi sau khi ngủ. Gương mặt em sưng nhẹ, hai má nom bầu bĩnh hơn và đôi mi em hấp háy cho đến khi tỉnh thêm vài phần.

"Kook à, anh xin lỗi..." Yoongi lầm bầm, dụi mắt. Jungkook không dám chắc hoàn toàn em đang xin lỗi điều gì, nhưng linh tính mách bảo Jungkook rằng Yoongi cũng chẳng rõ hơn nó.

"Đừng nói vậy," Jungkook cưng nựng, "Anh muốn về nhà không? Em có thể bỏ gym hôm nay. Hai đứa mình có thể nghỉ ngơi, và xem một bộ phim, hửm, thế nào?" Đôi tay nó tìm đường đến hông Yoongi.

Yoongi gật đầu một cái nhưng rồi dừng lại. Jungkook nhướng chân mày, "Sao vậy? Có chuyện gì?"

Yoongi khóa mắt với nó, và trong một giọng điệu nho nhỏ, em nói, "Anh không lấy nó ra."

Đôi mắt Jungkook mở to và nó cảm thấy tim mình dần đập dồn dập. Jungkook không nghĩ Yoongi sẽ rút ra nếu thiếu chưa có mặt của nó, nhưng điều Jungkook không ngờ chính là Yoongi lại nói nó nghe. Tại sao em lại muốn Jungkook biết ngay bây giờ? Trừ phi...

"Anh thích thế chứ?" Jungkook nhếch mép, nhấn những đầu ngón tay lên hông vị anh thứ, "Hẳn là trước đó anh thấy sướng lắm." Yoongi nỉ non, khe khẽ nhưng đủ lớn để người còn lại trong phòng nghe thấy, "Ôi bé cưng, anh trụ được bao lâu vậy?"

"Không lâu lắm..." Yoongi thừa nhận và gương mặt ửng hồng. Em dễ thương quá đi mất.

"Không sao hết cưng ạ, lần sau anh sẽ làm tốt hơn, đúng không?" Jungkook không cần phải nghe câu trả lời để biết nó là gì.

"Đúng Kook à." Yoongi lầm bầm.

Nhưng dù sao thì Jungkook vẫn thích nghe thế, nhét bàn tay đang rỗi vào trong túi, "Tốt." Nó nhấn nút to nhất trên điều khiển, bật nó lên. Yoongi hơi giật mình, nhưng hẳn bây giờ mức độ này không ăn nhằm gì với em.

"N-Nhưng-" Yoongi rời mắt khỏi Jungkook.

"Anh sẽ ngoan chứ?" Jungkook siết eo em. Yoongi trông lưỡng lự - Jungkook sẽ sửa chữa chuyện đó, "Không sao?"

"Anh sẽ ngoan." Yoongi đáp, chằm chằm trở lại.

"Này," Namjoon lên tiếng, "Nếu em đánh thức anh ấy để đưa ảnh về nhà, thì làm thế đi."

Jungkook kiềm chế không đảo mắt và nở một nụ cười ngọt ngào khi quay sang Namjoon, "Hyung, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ anh ấy lúc nãy. Chắc anh biết là em không cố ý làm gì cả, nhưng dù sao cũng cho em xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Cái nhìn chằm chằm của Namjoon quá phân tích, như thể gã đang nhọc công để đọc vị được nó. Jungkook không cần phải bị đọc vị.

"Chỉ cần đảm bảo rằng nó không xảy ra một lần nữa thì coi như tụi mình không ai nợ ai."

"Không, làm ơn, hãy để em đền đáp anh vì đã đủ tốt bụng," Jungkook đứng dậy, hai tay nhét vào túi và táo tợn ấn nút một lần nữa, nâng nó lên mức độ thứ hai. Yoongi khẽ rên lên một tiếng, không ngờ đến chuyện đó. Namjoon liếc nhìn em, nheo mắt khi máu dồn lên má.

"Yoongi hyung phải học dần cho quen, và còn lúc nào tốt hơn lúc này khi anh ấy an toàn ở đây, với anh và em?"

"Jungkook," Namjoon đã quay nhìn lại nó, cau có, "Em thật sự quá quắt lắm rồi đấy."

"Ồ, thế sao?" Jungkook hỏi, "Như cái lần anh bắt gặp em trong khách sạn với hyung ấy à?"

Hai tay Namjoon siết chặt tay ghế, "Ừ, như thế đấy."

"Nhưng lần này thì khác," Jungkook nhấn chiếc nút lần thứ ba và Yoongi quằn quại trên sô-pha, nằm nghiêng co người và ôm lấy đầu gối, "Bởi hyung ấy đang thức. Lúc nãy anh ấy trông ra sao? Khát cầu? Hay nhõng nhẽo?"

"Làm ơn." Yoongi thở dốc, mắt nhắm nghiền khi em thút thít và chảy dãi.

"Thấy chưa," Jungkook lấy điều khiển ra, "Anh ấy thèm khát quá kìa. Anh định từ chối anh ấy sao, hyung?" Nó chìa ra chiếc điều khiển cho Namjoon.

"Chuyện đó..." Namjoon có thể ngờ vực nhưng Jungkook nhìn thấu gã. Không ai có thể từ chối Yoongi. "Là trách nhiệm của em."

"Và em để anh mượn nó," Jungkook cười khẩy, "Anh có thể khiến hyung ấy thấy sướng," Nó vẫy món thiết bị trong tay, "Bằng cái này."

"Không Jungkook, thôi lộn xộn với anh ấy đi. Nếu em muốn làm chuyện này, thì mang anh ấy về nhà và riêng tư vô." Ai da, Namjoon có vẻ giận dữ quá.

"Nhưng chính anh là người bảo em nên nghĩ tới cảm giác của hyung mà," Jungkook trầm ngâm, nhìn Yoongi từ chỗ nó đứng, "Và anh cảm thấy thế nào, cưng?"

Yoongi rên rỉ, "M-Muốn muốn b-bắn." Em nghẹn ngào, khép chặt hai chân vào nhau.

"Ra vậy," Jungkook gật đầu, "Thôi thì em sẽ không giúp nữa đâu, Namjoon hyung phải làm thôi."

Khuôn hàm Namjoon nghiến chặt, "Cái này không vu-"

"J-Joon," Yoongi để chân mình thả lỏng, em nằm ngửa ra, "Joonie, l-làm ơn." Trái tim Jungkook run lập cập khi Yoongi gọi tên một người đàn ông khác. Nó quan sát Yoongi he hé đôi mắt nhìn chằm chằm Namjoon, một tay em luồn xuống bên dưới áo len mà sờ ngực mình, "Làm ơn, anh muốn b-bắn, làm anh bắn đi." Ồ. Vậy ra đây là cảm giác ghen tị là như thế này đây, không giống những gì nó từng trải nghiệm.

Song, Jungkook vẫn phải nín nhịn bằng một nụ cười nhếch mép và vẫy chiếc điều khiển, "Anh vẫn định từ chối anh ấy à?"

Namjoon giật chiếc điều khiển ra khỏi tay nó và Jungkook cảm thấy thích thú khi gã nhấn nút hai lần, vặn nó lên mức cao nhất là năm. Yoongi há hốc miệng và em ưỡn lưng, hai tay bấu chặt vào sô-pha khi em kêu lên.

"K-Không," em mếu máo, "Sướng, s-sướng quá đi." Em ngã phịch trở xuống chiếc ghế, hông co giật với chiếc plug vẫn tiếp tục rung sau khi em xuất tinh.

"Đấy," Jungkook hài lòng, "Như vậy không tốt hơn sao?"

Namjoon không nói gì, chỉ bật điều khiển về mức thấp nhất trước khi tắt. Jungkook đi tới chỗ người bạn trai đáng yêu đang thở dốc của mình, "Anh thật là hữu ích, Namjoon hyung. Anh đối xử với Yoongi hyung thật tốt." Nó kéo chân vị anh thứ lên để mình có chỗ ngồi, "Nhưng đừng quên," Yoongi được kéo vào lòng nó, và ngay lập tức bắt đầu hôn lên má Jungkook, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, "Anh ấy là của em."

.

Khi Yoongi bị mang đi, Taehyung đã rất xấu hổ. Cơ thể hắn cảm thấy nhột nhạt và hắn tròng vào áo len của Seokjin, biết ơn vì nó dài gấp đôi để hắn có thể kéo nó xuống mà che đi đũng quần. Đứng dậy là phần khó nhất vì hắn bị bỏ lại với hai thành viên, Jimin đã lo lắng cho hắn quá mức cần thiết.

"Taehyung?" Jimin kéo hắn khỏi suy nghĩ của mình.

Taehyung ngước lên với cảm giác nhục nhã, ghì chiếc áo len xuống khi tự mình đứng dậy, "Tớ nghĩ - Tớ nghĩ mình sẽ về nhà." Hắn nói sau khi hắng giọng.

"Để tớ đi cùng." Jimin đề nghị.

Taehyung vội lắc đầu, "Không! Tớ không sao, tớ đi một mình được rồi." Hai người kia không cố gắng ngăn cản hắn hay tương tự, và Taehyung hy vọng rằng chuyện hắn đang làm không có phần quá lộ liễu.

Hắn xoay sở mà trở về ký túc xá để thực sự bình tĩnh lại nhưng - hắn vẫn muốn.

Hắn vội vã về phòng, đá đôi giày của mình ở đâu đó nơi phòng khách trong quá trình đó. Hắn lột phăng chiếc áo len của Seokjin, nhắc nhở bản thân phải giặt nó sau đó cho vị anh cả và cùng số quần áo còn lại với kết cục nằm vương vãi trên sàn nhà.

Điều này thật sai lầm - quá sai lầm, hắn biết thế nhưng không có gì ngăn cản được hắn. Ngay cả khi sự cương cứng của hắn đã biến mất trên đường đến đây, suy nghĩ về Yoongi đã mang nó trở lại ngay lập tức. Taehyung nằm ngửa trên giường, phớt lờ sự thật rằng giường của Namjoon nằm bên phía đối diện. Hắn siết bàn tay quanh gốc dương vật, tuốt nhẹ và nín thở. Hắn chỉ cần làm điều này một lần để quên nó đi. Nhưng khuôn mặt của Yoongi đang vây kín tâm trí hắn, những tiếng kêu em phát ra ngay bên tai hắn giờ đây còn lớn hơn trước.

Taehyung rít lên, xóc lọ trong khi nghĩ đến gương mặt của Yoongi đã hồng như thế nào, miệng em hé mở ra sao để phát ra những âm thanh đẹp đẽ nhất. Hắn nhớ ngày mình ngủ chung giường với em và Jungkook, cùng cách Yoongi rên rỉ sau lưng hắn. Cũng loại âm thanh ấy. Nhưng lần này em rên rỉ mà không có Jungkook, thay vào đó, em bám chặt lấy Taehyung.

Không phải như vậy - Taehyung chưa bao giờ nhìn hyung của mình theo cách này, kể cả sau khi sự cố đó xảy ra. Yoongi hấp dẫn, chắc chắn rồi, nhưng hắn yêu em như yêu gia đình, chứ không - không phải như vậy, không giống như kiểu của Jungkook.

Nhưng cơ thể hắn phản ứng khác với đầu óc hắn.

Với Yoongi về cơ bản nằm trong lòng hắn, rên rỉ và vặn vẹo vì bất cứ điều gì đang khiến em cư xử như thế, Taehyung không còn cách nào khác ngoài việc ôm em và đón nhận trực tiếp. Chứng kiến chứ không phải lắng nghe đã tăng thêm ảnh hưởng và Yoongi không còn gây lo lắng mà trở thành một mối đe dọa. Taehyung đã cảm thấy quần của mình dựng lều nhưng hắn không có tâm tư để đẩy Yoongi ra trong lúc cần phải ôm chặt lấy em.

Taehyung khá thích Yoongi đã bám lấy hắn thay vì bất cứ ai khác, với việc em khóc lên vai hắn và nơi hông nghiêng nghiêng ngả ngả đương lúc run rẩy.

"Mẹ kiếp." Taehyung đưa tay còn lại ôm lấy dương vật của mình, dùng cả hai để bóp. Hắn chơi đùa với quy đầu, lướt ngón tay cái trên nó để tăng thêm cảm giác.

Hắn chỉ cần làm điều này một lần và thế thôi, sau đó mọi thứ sẽ trôi đi và hắn sẽ vờ như nó chưa từng xảy ra. Rằng hắn không nghĩ về Yoongi theo góc độ này, không có cảm giác như hắn đang phản bội Jungkook khi làm thế.

Nhưng hắn không thể dừng lại, thật quá sướng để có thể nhượng bộ suy nghĩ của mình. Trải nghiệm một Yoongi như thế khơi gợi trí tưởng tượng ở hắn. Yoongi trước mặt hắn, dùng đôi tay mềm mại để xóc cho hắn, em nở một nụ cười nhẹ với gò má hây đỏ trước khi đôi môi hồng hé mở và vẻ mặt em trở nên khát cầu. Yoongi với đôi mắt ngấn lệ, em nỉ non, bảo Taehyung xuất tinh - rằng em muốn tinh dịch của hắn.

Taehyung rên rỉ, ruột thắt lại khi hắn phóng thích - Yoongi xoa nắn dương vật của hắn cho đến khi em làm hắn xuất tinh, để toàn bộ số chúng phun lên mặt em, phủ đầy lưỡi em trong tinh dịch.

Mở mắt, Taehyung để mặc cảm giác tội lỗi bao trùm sau thoáng chốc gạt bỏ nó. Hắn hít một hơi sâu, nới lỏng tay và nhìn thằng nhỏ của mình mềm dần.

Không suy nghĩ nhiều, hắn tắm rửa sạch sẽ, thay ga trải giường và mặc một bộ đồ thường nhật. Hắn chộp lấy điện thoại, kiểm tra vô số tin nhắn mà Jimin đã gửi cho hắn. Hắn trả lời lại rằng mình đã ngủ quên, cảm thấy mệt mỏi lúc về nhà. Nói dối Jimin thay vì bất cứ ai cảm giác thật không đúng, nhưng hắn không bao giờ có thể nói cho cậu biết mình thực sự đang làm gì.

Hắn không bao giờ có thể kể cho ai nghe về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro