Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hiện tại đang là sinh viên năm thứ ba của trường đại học tổng hợp Seoul. Đẹp trai, học giỏi, nói chung Jeon Jungkook là hình mẫu lí tưởng mà phái nữ cực kì yêu thích. Thế nhưng để tập trung học hành, cậu cũng không muốn có bạn gái. Vì vậy cuộc sống bình thường nhàm chán đến trường, về nhà, rồi lại đến trường thật sự khiến cậu sắp phát điên.

Làm thế nào để không phát điên? Cách duy nhất đó là đi làm thêm. Suy đi xét lại nửa tháng, Jungkook cuối cùng cũng quyết định đăng kí vào làm ở một quán cà phê. Bởi vì gia cảnh của cậu cũng bình thường, thế nên nếu được nhận, cậu có thể thoải mái hơn trong vấn đề chi tiêu hằng tháng nữa.

Quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy nhiên thật sự không hiểu vì sao, tiền lương ở đây lại khiến người ta nhìn vào đã phải nhỏ dãi. Mà yêu cầu cũng không có gì là quá khắt khe, chỉ cần ngoại hình ổn là được. Thế nên một đứa nhóc từ nhỏ đã được mọi người tung hô về nhan sắc như Jeon Jungkook, được nhận vào làm cũng không phải là vấn đề gì quá to tát.

Ở đây bình thường chỉ có hai nhân viên, một anh pha chế chính có bờ vai rộng vô cùng rộng, tên là Kim Seokjin. Còn có một anh nhân viên tóc vàng hoe hơn cậu một tuổi, tên là Kim Taehyung, trông cũng rất đẹp trai, nhưng trang phục lại mang bảy phần kì cục.

Cùng với một anh chủ nhỏ nhỏ và cậu, thì từ giờ sẽ là bốn người.

Anh chủ quán là một người vô cùng dễ thương. Jungkook phải công nhận điều đó, dáng người nhỏ nhắn, lại đặc biệt trắng nha, giống như chiếc bánh bao xinh xinh trong nồi hấp ở cửa tiệm đầu phố mà chiều chiều đi học về Jungkook nhìn vào đều hết sức thèm thuồng.

Chỉ có một điều Jungkook không thể tưởng tượng nổi, đó là giọng của anh không hề ăn nhập gì với ngoại hình cả, nó vừa trầm lại rất có từ tính, nghe như thể anh đang say rượu vậy.

Lúc tới phỏng vấn anh cũng không hỏi gì nhiều ngoài mấy câu hỏi tên tuổi cơ bản, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới, chậc lưỡi: "Duyệt!", sau đó bảo cậu trước tiên cứ đến quán học hỏi chút đã.

Jungkook khi đó đơ cả người, chỉ thế đã được nhận rồi sao? Vì là lần đầu tiên đi xin việc, cậu còn hồi hộp đến mức mất cả buổi tối để luyện tập trước gương cơ mà?

Cứ thế lúng túng đến độ quên cả hỏi tên anh, mãi sau đó cậu mới nghe Taehyung nói anh tên là Yoongi, Min Yoongi. Đến cái tên cũng dễ thương như vậy nữa!

*

Jungkook phải đến quán vài ngày chỉ để học pha chế cơ bản. Dù cậu xin vào đây để làm phục vụ, nhưng phòng khi quán đông, cũng cần biết thêm để giúp đỡ mọi người, đó là Taehyung hyung nói với cậu như thế.

Buổi sáng thứ hai trời trong nắng nhẹ, thật sự khiến tâm tình người ta thập phần thoải mái.  Pha cà phê với cậu lại không quá khó, Seokjin chỉ bảo vài câu, Jungkook đã có thể tự mình làm. Công việc này suôn sẻ quá cả mức mong đợi.

Thế nhưng trong suốt cả quá trình, Jungkook có thể cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt luôn dõi theo nhất cử nhất động của mình. Không tránh khỏi có chút chột dạ, cậu bỏ chiếc cốc cà phê trên tay xuống, liền thấy mái tóc bạc hà nổi bần bật của anh chủ ở cách đó vài bước chân. Quái, anh ta vào lúc nào, mà cậu không biết chứ?

"Em... làm sai gì ạ?" Jungkook lúng túng.

Min Yoongi đứng dựa người vào bàn bếp, khoanh tay quan sát cậu, chỉ hất cằm: "Không, tốt lắm, tiếp tục đi."

Như thể chỉ đợi Jungkook quay lưng, ánh mắt của anh chủ bé nhỏ lại chuyển động, lướt từ mái tóc đen tuyền mềm mại, rời xuống phần gáy đầy nam tính lộ ra nơi cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm. Đến tấm lưng rộng dài rắn chắc. Cuối cùng cũng tìm được điểm dừng, Yoongi nuốt một ngụm nước bọt, tưởng tượng đến xúc cảm tốt đẹp nếu trực tiếp chạm vào thắt lưng cùng bờ mông căng đầy sau lớp quần jean kia.

Yoongi tiến lên vài bước, Jungkook cao hơn anh, thấy anh đến gần, thế mà lại run lên một trận.

Thật đáng yêu!

Min Yoongi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thỏ con của người bên cạnh, trộm liếm liếm môi một cái.

"Chỗ này phải làm như thế này cơ."

Yoongi lại cười cười, tận tình chỉ bảo Jungkook, ngón tay thon dài trắng nõn của anh cố tình lướt đi trên da thịt cậu.

Jungkook hết sức đề phòng, ánh mắt của người kia cùng với những đụng chạm nấn ná ở tay cậu, trăm phần trăm là có vấn đề.

Thế nhưng buổi học đầu tiên mệt mỏi, về được đến phòng cũng đã hơn 2h chiều,  Jungkook cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, liền kéo chăn quá đầu, ngủ một giấc đến tận khi hoàng hôn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro