Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích thằng nhóc kia hả?"

"Thằng nhóc nào?"

"Anh đừng giả vờ, ở đây ngoài em và anh Seokjin thì còn ai nữa hả?" Taehyung vừa đưa tay chỉ ra bên ngoài - nơi có Seokjin đang bận bịu sửa soạn đồ đạc rồi lại tự chỉ vào bản thân.

"Thích lên giường với cậu ta."

Nói một câu như vậy nhưng Yoongi vẫn không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào, anh vắt chéo chân lên bàn, nhàm chán lướt lướt điện thoại.

Taehyung bĩu bĩu môi:

"Hình như gu của anh càng ngày càng mặn nha Min Yoongi. Nhìn xem người ta cao hơn anh, đống cơ bắp kia cũng đủ ngộp chết anh đó. Vậy mà anh còn muốn đè cậu ta. Có mà..."

"Lương tháng này trừ 10% nhé."

"Ôi chao anh yêu à..." Kim Taehyung khóc không ra nước mắt. Cố gắng nặn ra vẻ mặt nịnh hót tiến đến sau ghế Min Yoongi bóp vai cho anh. "Lương tháng của em bình thường được mấy đồng chứ, anh trừ 10% làm sao em sống nổi. Anh xem em còn mẹ già con thơ ở nhà..."

Lại bắt đầu kể lể, Yoongi lùng bùng hai bên lỗ tai, quay sang dùng cùi chỏ thúc mạnh một cái vào bụng Taehyung.

"Kim Taehyung, cút ra ngoài làm việc cho anh!"

"Em biết rồi."

Những lúc thế này chỉ có chuồn là thượng sách, Taehyung nhanh nhanh chóng chóng đi ra đóng cửa phòng, còn không quên dứ dứ nắm đấm vào cánh cửa lạnh lùng băng giá trước mặt.

"Có tin là anh mách Yoongi không hả?" Seokjin khoanh hai tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn Taehyung.

"Ai nha Kim Seokjin, một Min Yoongi bắt nạt em thì chớ, anh lại còn..."

"A! Jungkook." Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã xun xoe chạy lại ôm vai bá cổ Jungkook vừa mới đến. Jungkook cười cười cúi đầu lễ phép chào mọi người sau đó liền đi thay đồ.

Chính thức làm việc ở đây thế là cũng gần một tuần rồi, Jungkook khá ưng công việc này, quán cà phê không quá nhỏ, thành ra giờ cao điểm khách hàng cũng không ít. Nhiều khi bận rộn muốn ói ra máu, nhưng chỉ vài thời điểm mới thế thôi, ngược lại đồng nghiệp rất thân thiện, anh chủ cũng coi như là dễ tính. Ừm, nhắc đến anh chủ, kì thực Jungkook vốn thích mấy thứ dễ thương, nên rất ấn tượng với anh. Anh giống một chú mèo con trắng trắng bông mềm lắm.

Chỉ có một điểm khiến Jungkook thật sự không thoải mái, chẳng rõ vì sao nhưng nhiều lúc cậu không thể che giấu được cảm giác bực bội với ánh mắt đầy "lộ liễu" của Yoongi.

Và cảm xúc của cậu thật sự bùng nổ sau khi kết thúc ca làm ngày hôm đó. Seokjin và Taehyung hyung đã tranh thủ về trước. Jungkook vừa thay xong đồng phục, liền vội vàng thu xếp đồ đạc, ngẩng lên đã thấy Min Yoongi bé nhỏ ở đâu ra dựa người bên thành tủ, nhìn chằm chằm cậu.

Lại như thế nữa!

"Anh chưa về à?" Dù có hơi khó chịu, Jungkook vẫn cố gắng mỉm cười hỏi anh.

"Chưa." Vừa nói anh vừa di chuyển đến gần cậu, Jungkook cau mày, tại sao bỗng dưng lại ngửi thấy mùi sói đói ở đây thế này?

"Dáng người của em thật không tồi đâu!" Vô thức liếm khoé miệng, tầm mắt lại rời xuống phía dưới Jungkook: "Có vẻ như còn đặc biệt lớn hơn so với anh tưởng tượng đấy!"

Cái quái gì? Jungkook nghiêm mặt, tỏ ý đề phòng.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, Yoongi bật cười. Đáng yêu nha! Anh chậm rãi rút từ túi quần ra một sấp tiền. Jungkook không rõ là bao nhiêu, nhưng mỗi tờ có mệnh giá khá cao, còn dày như thế... xem chừng cũng gấp mấy lần tiền lương một tháng của cậu.

"Theo anh đi!" Lời nói kết hợp cùng ánh mắt dâm loạn, bàn tay cũng không an phận muốn mò tới trong áo Jungkook. Có bị ngốc cũng biết "theo anh" ở đây là có ý gì.

Jungkook thô bạo gạt tay Yoongi ra: "Anh bị điên à?"

Yoongi nhếch nhếch môi: "Sao? Bằng này không đủ cho em à? Vậy gấp ba cũng được!"

Jungkook tức giận, dù cậu ở trường học được tán tỉnh rất nhiều, nhưng chẳng ai dám to gan lớn mật đề nghị cậu làm mấy trò dơ bẩn như vậy cả. Mắt cậu hằn đỏ, bàn tay túm lấy cần cổ trắng của người đối diện: "Cút đi! Tôi không có thời gian chơi với anh!"

Sau đó Jungkook dùng tất cả sức lực của thanh niên trai tráng hai mươi ba tuổi, đẩy ngã Yoongi xuống sàn, quơ vội balo rồi dứt khoát bỏ đi.

Min Yoongi bị ngã, đau đớn đưa tay ôm lấy cổ. Được lắm nhóc con! Anh đây chưa từng nhìn thấy con mồi nào lọt khỏi tay anh cả.

Để xem, nhất định em sẽ có thời gian chơi với anh thôi!

*

Người như thế mà lại là một thằng cha biến thái!

Jungkook bực bội đến mức ném bay cả cái tạp dề, khiến cho Namjoon đang làm bài tập ở ngoài phòng khách giật bắn cả mình.

"Bánh quy, em lại làm sao thế? Động dục à?"

"Động dục cái đầu anh. Cả nhà anh động dục thì có."

Nằm không cũng trúng đạn, Namjoon đang yên đang lành tự dưng bị em trai tốt mắng đến ngu cả người. Anh sợ hãi nhìn Jungkook hùng hùng hổ hổ từ trong bếp đi đến trước mặt mình.

"À đúng rồi, hôm nay em không đi làm à?"

"Anh đừng giả vờ quan tâm đến em!" Jungkook mang vẻ mặt cáu giận ngồi xuống ghế sofa.

"Hờ hờ hờ... vậy anh đi tìm Hoseok đây." Namjoon giả lả sắp xếp lại sách vở cho vào balo, Bánh quy nhà anh ít khi nổi giận, nhưng nếu đã nổi giận thì tốt nhất là nên tránh đi.

"Kim Namjoon! Anh không thể quan tâm em một chút được à?"

Trời đất ơi, em trai à em làm ơn cho anh đường sống đi! Namjoon chưa kịp nhấc tay nhấc chân thêm một cm nào đã bị gọi giật ngược trở lại như thế. Thở dài một cái trong lòng, anh tiến đến xoa xoa đầu Jungkook. Tóc mềm ghê!

"Em... rốt cuộc bị làm sao? Kể cho anh xem nào?"

Jungkook hừ mũi, đem toàn bộ câu chuyện tối hôm qua kể cho Namjoon nghe. Chẳng biết anh nghe lọt được mấy câu, nhưng cứ gật gà gật gù như thể đang nghe giáo sư giảng bài trên lớp.

"Được, Bánh quy!" Kim Namjoon vào lúc Jungkook chốt hạ, khảng khái đứng dậy đập bàn một cái rõ mạnh, thể hiện ý chí quyết tâm báo thù cho em trai tốt cao ngùn ngụt: "Anh hứa với em, kiểu gì cũng tìm gặp lão biến thái đó cho hắn một trận, dám đụng vào em trai anh à..."

Nhìn Namjoon khua môi múa mép, ngược lại Jungkook chỉ nhếch môi khinh thường, tỏ rõ thái độ không tin vào lời nói này cho lắm. Dù sao cậu cũng chưa mất miếng thịt nào, làm quái gì mà cần anh trả thù hộ chứ. Cùng lắm chỉ uổng công cậu suốt ngày xuýt xoa khen Min Yoongi kia dễ thương mà thôi.

Càng nghĩ càng bực mình. Jungkook từ trên ghế sofa một bước nhảy xuống. Namjoon giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu: "Cơm được chưa? Anh đói quá!"

"Vừa nãy còn to mồm lắm mà? Đã đói rồi cơ à?"

"Vì em mà, nếu không vì danh dự của em, anh làm sao hao tốn nhiều sức lực như thế."

Jungkook xuỳ một cái, Namjoon đành cắp đuôi đi theo cậu. Ăn! Phải ăn mới có sức nghĩ cách trả thù cho em trai chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro