Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Namjoon trở thành bạn cùng phòng từ khi Jungkook mới chân ướt chân ráo từ Busan lên thủ đô Seoul. Bởi cá tính tự lập từ nhỏ, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, thằng nhóc mang gương mặt thỏ con là cậu tự mình xách hai bên vali đi loanh quanh tìm nhà trọ, nhưng tìm mãi cũng chẳng có chỗ nào. Namjoon khi đó vừa khéo lại bị ông chủ nhà trọ đá ra khỏi cửa.

Theo lời Kim Namjoon kể lại thì anh vốn hào phóng lại thương người, thấy Jungkook bé bỏng đáng thương ngồi vật vờ bên đường nên sẵn lòng mở rộng vòng tay, kết nạp thằng nhóc đến cùng ở trong một căn hộ nhỏ mà một người bạn của anh cho thuê lại với giá rẻ. Bây giờ nghĩ lại, thật lòng Jungkook vẫn cảm thấy mình lúc đó vô cùng ngây thơ, lại cũng vô cùng may mắn, bởi Namjoon hyung thực sự rất thương cậu, luôn đối xử với cậu như anh em ruột thịt.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu có ai ngoài kia chịu nổi khi sống cùng với Kim Namjoon như Jeon Jungkook đây thì cậu sẵn lòng đi học bằng đầu.

Ngày đầu tiên hai người ở chung, Namjoon rất ra dáng anh lớn bảo cậu nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt, anh đi nấu cơm hai chúng mình cùng ăn nhé. Kết quả hôm đó đi tong 5 cái bát mới mua cùng một cái chảo cháy xém. Đương nhiên kể từ đó đến giờ người đảm nhiệm tiết mục nấu ăn sẽ vinh dự được giao cho Jungkook (May mắn là cậu lại nấu ăn ngon)

Không biết nấu ăn, đụng gì hỏng đấy, lại còn ăn ở luộm thuộm.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn cả và cũng là lí do tại sao Namjoon bị bác chủ trọ cũ đuổi đi, đó là việc anh thường đem bạn về nhà.

Chính xác là bạn tình.

Jungkook luôn tỏ ra không quan tâm lắm đến đời sống cá nhân của người anh trai cùng nhà. Nhưng mỗi lần đi học về nhìn thấy bao cao su cùng đồ lót quần áo trải đầy từ phòng khách đến phòng ngủ thật sự chỉ muốn giơ ngón giữa vào mặt Kim Namjoon ngay lập tức. Dạo gần đây thì có đỡ hơn, cũng xem như anh biết tôn trọng Bánh quy bé nhỏ của anh rồi.

*

Cơm nước xong xuôi, Namjoon no bụng thoải mái duỗi người, tay xoa xoa cái bụng tròn vo đầy thoả mãn. Liếc nhìn Jungkook vẫn chưa vui vẻ hơn chút nào, anh xốc lại tinh thần, dù sao cũng chưa nghĩ ra cách trả thù cho em trai, trước tiên cứ giúp thằng bé thoải mái tâm trạng chút đã:

"Bánh quy! Hay tối nay anh dẫn em đi giải toả nha?"

Jungkook đang dọn dẹp bát đũa, nghe thấy lời đề nghị của Namjoon liền không nể nang giơ tay đánh xuống bả vai anh một cái đau điếng. Đương nhiên Jungkook hiểu "giải toả" theo ý của Namjoon là gì.

"Tinh trùng anh bớt thượng não đi thì sẽ biết nấu ăn đó!"

"Thôi mà." Namjoon nhón tay lấy một quả cam trên bàn, thành thục bóc vỏ: "Bánh quy nhà anh nấu ngon như vậy, anh biết nấu nữa thì chúng ta mở nhà hàng chắc?"

Lại cho thêm một múi cam vào miệng: "Em đến đó ngồi chơi cho bớt căng thẳng là được rồi, ai mà gạ gẫm được em chứ?"

Quả thật ngu ngốc!

Tự dưng để cho Kim Namjoon kia dắt đến quán bar xập xình này làm gì cơ chứ? Jungkook nhìn mấy ánh đèn xanh đỏ đến nhức cả đầu, mọi người xung quanh thì buông thả lả lơi, trong không khí nồng đậm mùi rượu cùng mùi thuốc lá mà cậu ghét nhất.

Fuck! Giải toả cái đầu nhà anh đó Kim Namjoon chết tiệt!

"Sao? Làm tí rượu không Bánh quy!" Người vừa lên tiếng cười cười, ôm chặt lấy eo Namjoon mà tiến về phía cậu. Này là Jung Hoseok, bạn tình quen thuộc nhất của Namjoon, cũng quen thuộc nhất với cậu. Anh ta khá tốt, chỉ là luôn cảm thấy biệt danh "Bánh quy" mà Namjoon đặt cho cậu hết sức buồn cười, nên thường đem ra mà trêu chọc.

Jungkook lườm lườm, sau đó mạnh mẽ gạt tay anh ra: "Hừ!"

Jungkook đang không vui, Namjoon biết ý liền vỗ mông Hoseok một cái: "Đừng có trêu Bánh quy nữa, mau về đi làm đi!"

Hoseok bĩu môi đầy dỗi hờn: "Biết rồi!"

Nói xong liền hôn cái chóc lên chóp mũi của Namjoon, lưu luyến vẫy tay tạm biệt hai người. Nghe Namjoon nói anh ta là giáo viên dạy nhảy, về sớm như vậy chắc hẳn là có tiết. Giáo viên kiểu gì mà thác loạn như thế chứ?

Jungkook thả người xuống ghế, đến cũng đến rồi chi bằng tranh thủ tận hưởng một chút. Nhưng Jungkook chỉ vừa mới nhấp một ngụm cocktail đã bị một bóng dáng mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn nhấp nháy cùng dòng người hỗn loạn doạ cho một phen hết hồn. Nước chưa kịp đến cổ họng đã muốn phun cả vào mặt Namjoon.

"Sao thế?" Namjoon cũng bị cậu doạ cho sợ.

"Thằng cha biến thái đó!"

Tiếng nhạc dữ dội đập vào hai bên tai, Namjoon vội vàng hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Min Yoongi!" Jungkook không hiểu vì sao cậu lại căng thẳng như thế nữa.

Min Yoongi gì đó trong tưởng tượng của Namjoon vốn là một lão béo bụng bự đầu hói, xấu xí đến đáng khinh, không thì cũng là một tên bặm trợn râu ria xồm xoàm. Hắn tìm quanh quất nửa buổi cũng không thấy ai trong tầm mắt có bộ dạng như vậy. Đương lúc định hỏi Jungkook thì một cậu trai nhỏ nhắn, trông khá là dễ thương với bước đi loạng choạng đã đứng trước mặt hai người.

"Ô, chào thỏ con, lại gặp em rồi!"

Jungkook lấy tay đỡ trán, xui xẻo như vậy! Cậu dứt khoát muốn kéo Namjoon tránh đi. Dây vào Yoongi thật sự không vui chút nào: "Chúng ta ra chỗ khác!"

"Này!" Bàn tay của Yoongi kịp nắm lấy bên cổ tay còn lại của cậu. Tiếp xúc da thịt ở một mảng nhỏ như vậy cũng khiến Jungkook cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đến bất thường.

"Anh ta say rồi!" Jungkook xụ mặt nói với Namjoon, cả người Min Yoongi y như vừa được ngâm trong bồn rượu, cách 2 mét còn ngửi thấy mùi, huống hồ là Jeon Jungkook đang cận kề bên cạnh.

"Không, anh chưa say đâu mà!" Câu phản bác yếu ớt bật ra, Min Yoongi cuối cùng bất tỉnh trong vòng tay rắn chắc của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro