Chap 5: Birthday - The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúc em một ngày vui vẻ, xin lỗi vì anh không thể giữ lời hứa năm xưa...."
Thời tiết trải dài trên mọi con đường, thành phố trở mình chuyển mùa rõ rệt. Không còn cái nóng oi ả, cái gió trời bức bí nữa. Mà giờ đây là cái hiu quạnh, những tán lá dần chuyển vàng mà rụng đi.
Ngày đầu tiên của tháng thu, là ngày cậu ra đời. Khác với cái âm u của những cơn mưa, cậu như ánh dương rực rỡ len lỏi dưới những tán cây. Jungkook đến như một cơn gió đầu mùa, tràn đầy nhựa sống và ấm áp như ánh hào quang.

Nhớ lại khi xưa, chính Jungkook là người bắt chuyện trước với anh, chính cậu là người tô vẽ lên thế giới đầy tẻ nhạt của Yoongi và cũng chính Jungkook cũng là người ôm anh vào lòng ngày bão tố ập đến ....Vậy nên Yoongi luôn thầm thừa nhận...anh rất yêu mùa thu...

Yoongi của ngày ấy  dậy sớm hơn bình thường, để chuẩn bị một bất ngờ. Trăm công nghìn việc nhưng vẫn cố mang đến chút hạnh phúc nho nhỏ. Anh cũng cảm thấy có lỗi bởi mình đã quá tham công tiếc việc, nhưng đó là do anh tự chọn mà.
Một bữa cơm do chính Yoongi nấu, đồ hàn quốc. Anh không hay vào bếp, một phần vì lý do công việc, phần còn lại do cái tính lười của mình.
Chỉ đơn giản vài món ăn mặn và canh rong biển, nhưng Yoongi cũng mất đến 1h để loay hoay đấy! Bánh kem, thứ không thể thiếu, vẫn luôn là Chocolate Straw và một món quà.

7h30 sáng, Jungkook đã chuẩn bị xong để đi làm. Toan sẽ ghé qua tiệm bánh để mua ít bánh ăn sáng, bởi cậu nghĩ Yoongi đã đi làm từ sớm và cậu thì quá lười để nấu ăn.
Lúc mở cửa phòng bước ra, Jungkook đã sững người bởi mùi hương quen thuộc, mùi hương những món ăn gia đình...
"Sinh nhật vui vẻ Jungkook" Yoongi đã chờ sẵn bên mép bàn, tay nắm chặt sau lưng và cái nhón chân tinh nghịch.
"Sao...anh..." cậu không thể tưởng tượng được viễn cảnh sáng nay.
"Sao trăng gì, nhanh ăn sáng thôi, muộn bây giờ" Yoongi mím môi biểu tình. Lại gần đẩy lưng cậu về phía bàn ăn, ấn xuống và chìa ra cái thìa bạc.
"Anh chuẩn bị từ bao giờ. Em tưởng anh đi rồi" Jungkook nói sau khi nếm thử vị của canh. Nó luôn vậy, thân quen...
"Dậy sớm để nấu thôi. Tuần này dự sẽ nhiều việc hơn, nên cũng muốn chuẩn bị gì đó cho em" vành tai chuẩn bị đỏ lên vì ngại rồi. Không hiểu sao khi nói những lời này, tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Jungkook thưởng thức tất cả các món trong khi đầu đang đấu tranh tư tưởng, Yoongi ngồi bên chỉ nghĩ rằng có thể do cậu sợ trễ giờ làm. Cả 2 đã không nói với nhau câu nào cho đến khi cậu bỏ đũa xuống và nhìn vào cái bánh kem.
"Anh cắm nến cho" Yoongi xung phong cắm nến cho cậu
Jungkook ngồi im nhìn theo. Anh đứng lên nhún nhảy bài hát huyền thoại và nhận ra rằng suốt cả tuần nay, đây là nụ cười tươi nhất của Jungkook.
Thổi nến, nghi thức không thể thiếu. Còn nếu nói đến điều ước, thì năm nào cậu vẫn ước điều ước đấy...nhưng nó chưa bao giờ thành sự thật....

Jungkook nhích người kéo Yoongi đang đứng thu dọn lại gần mà ôm lấy. Hành động khiến anh cúi xuống nhìn lấy mái đầu nâu vàng, bờ vai không còn khiên cường và có thể đôi mắt cũng vậy.

"Cả hai chúng ta đều có những điều quan trọng không thể đánh mất. Và anh là một trong số chúng đối với em" Jungkook hít lấy mùi hương dịu nhẹ của anh mà thì thầm.
"Trường thành là khi ta chấp nhận buông bỏ vài thứ" Yoongi vuốt nhẹ mái đầu được chải chuốt gọn gàng của cậu
Cậu ngửng mặt lên khi nghe được từng câu chữ từ miệng anh. Suốt cả buổi, cậu như có linh cảm rằng đây sẽ là lần cuối anh ở bên. Lời nói lạnh lẽo được anh thốt lên khiến cho bàn tay Jungkook gần như rơi tuột xuống khỏi người anh. Nhưng 2 tay Yoongi kịp nắm lại, giữ chặt nó
"...Vậy nên đừng đong đếm. Hãy tẩn hưởng.... Bởi chính chúng ta cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian cho thanh xuân này. Có thể là 1 tháng, 2 tháng hay lâu hơn nữa, đến khi em đã mệt, anh sẽ buông tay"
Điều khiến cậu để tâm hơn hết. trong một khoảnh khắc, Jungkook nhận ra đôi mắt anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó như chứa đựng cả giải ngân hà và trong giải ngân hà đó, vì sao nhỏ như cậu vẫn len lỏi ánh sáng.
"Chỉ cần lúc rời đi, hãy cho anh một lời tạm biệt..." lời nói cuối của anh, Jungkook hiểu rất rõ.
"Em tuyệt đối sẽ không buông tay...." cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, cái nắm như thể cậu sẽ không bao giờ để tuột mất....dù cậu biết, lời hứa ấy mỏng manh như cánh hoa.

|
|
|
Hạnh phúc do bạn chọn
Yêu thương do bạn tạo
Còn thanh xuân, là do bạn nhớ...

Chúc bạn một đời an yên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro