Chap 6: Anemone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại cái thu nước Anh, Jungkook xách vali đi đến Zurich đầy nắng. Nơi lưu giữ mọi khía cạnh văn hóa nghệ thuật trong hơn 50 bảo tàng trải khắp thành phố của Thụy Sỹ.
Địa điểm quá mức hợp lý để nghỉ ngơi chữa lành hơn là làm việc. Vậy nên Jungkook đã lấy hết can đảm để dạo bước xuống phố, bởi với cậu thả lỏng là dấu hiệu của nhớ nhung.

Dạo bước qua hồ Zurich ngay trong lòng thành phố sầm uất. Nó yên bình đầy tinh khiết như tảng băng của Alps. Trong vắt như gương, phản chiếu bầu trời và Jungkook vì thế lại được dịp soi bóng  tâm tình mình lúc này. Tổn thương, dằn vặt và đầy tội lỗi.

Cậu sợ đối diện với nó.... và ích kỉ
Cậu biết rằng bản thân nên quên đi, rẳng bản thân cần phải mạnh mẽ
Nhưng rồi cậu lại tự ti mà thốt lên lời trách khứ bản thân. Rằng cậu đã ích kỉ khi cố giữ lấy anh bên mình bởi cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nếu ngày đó cậu nhận được tin nhắn của Yoongi, thì liệu cả 2 có đi đến nước này.
...Làm ơn đừng để quá khứ lặp lại, làm ơn đứng để ai phải tổn thương. Làm ơn hãy cho phép con được ích kỉ một lần ....

Phòng khách sạn của cậu được trang trí với rất nhiều hoa, trong đó Jungkook lại ngẫn người ngắm nhìn dàn hoa Anemone - Thu mẫu đơn. Nó chỉ đến khi gió nổi và sẽ nhanh chóng nhợt nhạt héo tàn khi gió Bắc chạm khẽ bởi nó là vị tiên nữ được lòng những ngọn gió Tây.

Cậu yêu những thông điệp ngát hương nơi hoa, nên cậu luôn gửi cho anh những bó hoa tươi đẹp nhất.

Rồi giờ đây, bông mẫu đơn sắc tím trắng này lại lần nữa thốt lên tiếng lòng cậu. Một tình yêu lụi tàn và hy vọng tiêu tan, cánh hoa nhỏ bé buồn rầu mang trong mình hình dáng của những ngôi sao đầy sự bơ vơ nhưng lại mạnh mẽ vì mong muốn níu giữ không bị bỏ rơi....

4 ngày là quá gấp rút cho mớ mail dày đặc và hàng tá công việc cần giải quyết. Đêm muộn Jungkook mới có thể lết thân về phòng nghỉ, cậu đã thực sự mệt mỏi.
Nếu như cậu của thời thiếu niên, cậu sẽ rất chán ghét công việc này, cậu sẽ không tiếc lời chê bai. Nhưng cơ sao hiện tại, cậu lại dùng nó như một liều thuốc quên đi ngày tháng, dựa dẫm vào nó mà né tránh hiện thực....

"Em rất hay lặng lẽ nhớ anh, đặc biệt là lúc chỉ có một mình, khi màn đêm buông xuống. Dù đơn độc nhưng với em đó chính là một loại hạnh phúc."

|
|
|

Mỗi loài hoa mang một thông điệp khác nhau
Và đôi con người mơ mộng, họ nhờ hoa gửi ngàn yêu thương

Chúc cậu một đời an nhiên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro