2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi do dự bước vào phòng, tâm trạng như ngồi trên đống lửa, bên tay cầm lá thư như muốn vò nát nó. Khi cậu vẫn còn đang đứng ngốc ở ngoài cửa Jungkook từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm.
"Sao cậu về muộn thế? Có chuyện gì xảy ra à?"  Anh ân cần hỏi làm cậu giật mình thoát khỏi ảo giác. Yoongi đảo mắt nói lắp: "Không, không, làm gì có chuyện gì, chỉ là tôi la cà một chút thôi" 
   Jungkook quen biết Yoongi cũng được một thời gian, biểu hiện vừa rồi rõ ràng là đang nói dối nhưng anh cũng không vạch trần, cậu đã không nói tức là không muốn để người khác biết.
"Được rồi, cậu đi tắm đi rồi mình đi ăn." Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. Nhắc tới tắm, Yoongi liền lập tức tỉnh táo, liếc tới thân hình vạm vỡ quyến rũ của cái người kia mà mặt trở nên nóng bừng.
  "Cậu nhìn gì đó? Tôi đẹp tới vậy cơ à? Nếu cậu thích tôi có thể cho cậu thấy nhiều hơn..." Jungkook cười như không cười tiến sát về phía Yoongi, hai người gần nhau tới nỗi có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở của đối phương.
  Tiếng chuông điện thoại reo lên vô tình cứu sống Yoongi bị cố ý đem luộc chín đỏ hồng. Yoongi nghe lỏm liền biết là Kim Seok Jin. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Yoongi mất tự nhiên đẩy anh ra vọt về hướng phòng tắm. "Cậu cứ đi trước đi khi nào tớ tắm xong sẽ ra ngay."
Jungkook cười cười: "Nhanh lên, đừng để mọi người chờ."
  Jungkook phát hiện ra Min Yoongi rất đáng yêu, lâu lâu trêu chọc một chút liền giống như vừa thư giãn vậy.
         
             _ _ _₩₩₩₩_ _ _
Ở bên trong phòng tắm khi tình huống xấu hổ vừa rồi thoát ly khỏi đầu cậu, Yoongi lập tức nhớ ra chuyện lúc chiều. Phải làm sao bây giờ? Nếu không đưa thì thật là xấu tính, nhưng nếu đưa thì không phải là nối giáo cho giặc, đẩy hai người họ lại gần nhau hơn sao? Một cô gái xinh đẹp như thế thì ai mà lại không thích cơ chứ?
Cứ như vậy Yoongi không thể nhớ nổi hôm đó mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, mãi cho tới khi toàn thân nóng rực như hàng ngàn con kiến bò qua. Cậu nhớ tới lời của Jeon Jungkook, vội vã muốn lết thân thể đã mềm nhũn ra khỏi bồn tắm. Chẳng hiểu đã sau bao lâu, Min Yoongi mới ra khỏi phòng tắm được, ngã nhào lên giường đệm mềm mại, toàn thân như bị kim châm, đau điếng. Dù là thế nhưng cái đầu nhỏ vẫn cứ nghĩ tới lá thư tình...

  "MIN YOONGI!" Tiếng hét như xộc thẳng lên não Yoongi khiến cậu phần nào thanh tỉnh lại.

"Yoongi!! Cậu sao thế? Cậu nghe thấy tôi nói không?! Này Min Yoongi??"

Hai tai cậu ù ù mắt tối sầm chẳng thể nghe được gì cả chỉ có thể lờ mờ thấy khuôn mặt điển trai đầy sợ hãi của Jungkook.

                                     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dưới ánh đèn cam mờ ảo, Min Yoongi lẳng lặng nhìn con người đang tựa đầu vào thành giường ngủ. Đường nét sắc sảo cùng đôi mày nhíu chặt khiến Jungkook đẹp trai tới chết người, làm cậu nhìn tới không thể rời mắt đi một giây nào.


  "Dậy sao không gọi tôi? Bọn tôi đợi cậu hơn hai tiếng sốt ruột muốn chết nên tôi  về xem thử. Cậu ngủ quên trong bồn tắm hả? Có biết tôi lo lắng lắm không ?!"

"Tớ xin lỗi..."

"Mấy tuổi rồi còn ngốc như vậy? Bỏ đi, ăn cháo ở trên bàn rồi uống thuốc đi tôi thay đồ một chút. Đồ ngốc." Rồi cốc một cái nhẹ giữa trán Min Yoongi.


     Jungkook vì sợ Yoongi tỉnh giấc giữa chừng nên đi vệ sinh cũng không dám nán lại lâu. Yoongi xoa xoa chỗ bị cốc cười tới phát ngốc. Rồi con ngươi đẹp đẽ chợt lóe lên như dư quang trong đêm....


        Chỉ một lần này thôi...

Min Yoongi vơ hết đống thuốc trên bàn vào sọt rác. Chỉ cần kéo dài con sốt tới hết chiều mai thôi, phải không?



      Min Yoongi tự hứa với lòng mình rằng sẽ chỉ ích kỉ một lần này nữa thôi...

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

--

--

--

Voteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro