3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lạ vậy?" Jungkook khó hiểu sờ lên cái trán nóng bừng bừng của Yoongi. Nó so với ngày hôm qua càng ngày càng nóng hơn.
"Cậu thực sự đã uống thuốc à?"
Nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của Jungkook, cậu bỗng chột dạ. Nếu như biết cậu đã lén đổ thuốc vào thùng rác khỏi nói cũng biết Jungkook sẽ nghĩ về cậu như thế nào.
  "Bỏ đi, có lẽ lúc đó tối quá nên tôi mua không đúng thuốc. Xin lỗi đã khiến cậu ốm nặng hơn..."
  Lời xin lỗi chân thành của Jungkook làm Yoongi cảm thấy khó thở, tâm can như bị nhàu xé vô cùng đau đớn. Yoongi không muốn lừa dối ai cả, đặc biệt là Jungkook vậy mà cậu lại bị chính tình yêu đơn phương quá mạnh liệt này xâm chiếm lý trí. Yoongi cười nhạt. Nếu số phận đã không để cho cậu có cơ hội đến với anh thì đành từ bỏ vậy, cố gắng quá sẽ chỉ nhận lại đau thương mà thôi. Yoongi đủ tỉnh táo để nhận ra, lừa dối người mình yêu chính là loại cảm giác đau đớn dằn vặt nhất. Khi cậu đưa tay về phía bóng lưng to lớn kia thì bất chợt cơn đau đầu truyền tới làm cậu choáng váng sau đó thì không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

       _____________________________
Yoongi nặng nề mở cặp mắt đón nhận ánh sáng dịu nhẹ từ ánh đèn cam của phòng ngủ.
  "Cậu dậy rồi à? Mau ăn cháo đi, cả ngày nay bụng rỗng rồi có phải không?"
Jungkook cười dịu dàng nói nhưng Yoongi chẳng còn tâm trạng nào mà hưởng thụ dung mạo anh tuấn của hắn nữa cậu vội vàng hỏi
  "Cậu...Bây giờ là mấy giờ rồi?"
   "Sáu rưỡi tối."
Sau lưng Yoongi đổ mồ hôi lạnh. Không biết JangMi đó đã đợi bao lâu rồi lại còn dưới cái thời tiết xấu xí này. Cảm giác tội lỗi cứ thế lớn dần hơn. Nếu như không vì cậu thì rất có thể mọi chuyện đã trở nên hoàn mĩ theo đúng cái cách mà nó nên là, JangMi sẽ tỏ tình với Jungkook và cậu ấy sẽ đồng ý, sau đó hai người sẽ cùng nắm tay nhau đi dạo quanh bờ sông Hàn đầy mơ mộng, tay trong tay, rồi còn cả sau đó...
   Yoongi không muốn nghĩ tiếp cái sau đó nữa
"Phải rồi, vừa nãy có bạn nữ JangMi tới tìm cậu."
"Khụ..khụ.."
"Mấy tuổi rồi mà còn sặc nữa? Thật là..."
Jungkook đưa cho Yoongi ly nước vừa rót còn mình thì ngồi xuống bên giường nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn tới nỗi Yoongi sợ muốn xỉu.
  "Cô...cô ấy nói gì vậy?"
  "Chỉ hỏi cậu có sao không rồi đi."
   "Không còn gì nữa sao?
   " Không có."
Yoongi ngẩn người ra hồi lâu rồi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là chỉ hỏi về sức khỏe thôi thì hơi lạ thật nhưng mà chuyện này cũng đã trôi qua êm đẹp rồi, Yoongi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Bàn tay nắm lá thư đã bị nhàu nát như nhắc nhở Yoongi về sự tồn tại của nó làm cậu khẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Yoongi hạ quyết tâm ngày mai sẽ nói chuyện với JangMi về lá thư, rằng cậu không thể giúp gì cho cô.

     Sau khi cho Yoongi ngủ Jungkook lặng lẽ ngồi đó nhìn cậu. Khuôn mặt trắng trẻo thanh thoát, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại thoạt nhìn rất đáng yêu. Chiều nay khi nghe JangMi kể về sự tình giữa cô và Yoongi, Jungkook rất ngạc nhiên. Từ nhỏ anh đã khá nhạy bén với những chuyện như thế này tất nhiên có hơi ngờ ngợ về sự lạ lùng của Yoongi hôm nay nên muốn kiểm tra thử, ai ngờ Yoongi lại biểu hiện quá mức rõ ràng như thế. Không biết do ái  ngại khi Yoongi bị làm phiền hay vì một lý do nào khác mà Jungkook đã nhìn thẳng vào mắt cô gái đó và nói thế này:"Đừng làm phiền cậu ấy nữa."
  Bỗng dưng phát hiện bạn cùng phòng thích mình cảm giác không tệ  chút nào, ngược lại rất thú vị khiến hắn muốn thấy nhiều hơn nữa về Yoongi. Hắn muốn xem muốn xem một người nhút nhát như thế sẽ có thể làm ra điều gì để trói buộc hắn bên  mình.
-
-
-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro