1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Jungkook một ngày chiều thu muộn, nắng nhuộm vàng mái tóc em.

Thằng bé đứng tần ngần trước cửa phòng tập với hai tay vò nát gấu áo, lặng lẽ giương đôi mắt to tròn nhìn về phía chúng tôi qua lớp cửa kính, trông em nhỏ bé như thể chẳng thuộc về thế giới này.

Namjoon phát hiện ra em trước tiên, tiến đến mở cửa và dẫn em vào căn phòng tập chật chội này.

Tôi ngồi dưới sàn, hơi ngẩng đầu đánh giá một chút. Bang PD nói thằng bé không vào được vòng trong của Super Star K, nhưng lại thấy được em như một viên ngọc thô, cần mài dũa mà chờ ngày tỏa sáng.

Em tên Jungkook, họ Jeon, người Busan, 15 tuổi.

Tôi tặc lưỡi, chà chà, tôi cũng chẳng còn trẻ đâu nhỉ?

Với tay tìm chai nước được đặt trên ghế, chẳng kiêng nể có người mới mà tu hết cả chai nước rồi quăng vỏ đi đâu đó, rồi lại bị Hoseok lải nhải rằng tôi chẳng có tí lịch sự nào, tuy nhiên thằng nhóc vẫn cúi xuống lượm vỏ chai lên, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Namjoon nhìn Jungkook mỉm cười nói:

- Bọn anh đều sắp luyện tập xong, đợi một lát rồi chúng ta đi ăn.

Em ngoan ngoãn gật đầu.

...

Chúng tôi đã đi ăn ở một quán thịt cừu xiên nướng gần sông Hàn.

Bác chủ quán chẳng xa lạ, bởi tuần nào chúng tôi cũng ghé qua đây ăn, còn không ngừng nhiệt tình khen rằng thịt ở chỗ bác là ngon nhất cái đất Seoul này.

Bác cười rồi cho chúng tôi thêm thịt, ở cái tuổi ngoại ngũ tuần, bác chẳng có con cái, làm ăn buôn bán nhỏ cũng chỉ kiếm miếng cơm sống qua ngày.

Hôm nay xuất hiện thêm một đứa nhỏ đi với chúng tôi, bác cũng ngạc nhiên lắm, bởi bác đã nhớ rõ cái hình ảnh ba thanh niên gầy còm nhom rồng rắn tiến vào trong quán. Nhưng cũng chẳng có lo ngại gì lắm vì bác rất thích em, cái đứa nho nhỏ đáng yêu đến mức muốn đem hết thịt trong nhà ra cho em.

Jungkook không ăn nhiều, có lẽ ngại chúng tôi, hoặc là sợ tôi.

Tôi cũng đâu có ăn thịt em, thịt đứa trẻ 15 tuổi không làm tôi hứng thú bằng lượng thịt đang được nướng trên bếp đâu, cớ gì phải trốn tránh ánh mắt và những câu hỏi của tôi như thế.

...

Đứng tựa người vào lan can, tôi liếc nhìn dáng vẻ hưởng thụ cảm giác gió thổi loạn mái tóc của em, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Hai thằng nhóc đồng niên kia đã về trước, Hoseok say đến không còn biết trời trăng gì, Namjoon khóc không ra nước mắt dìu nó về. Tôi thì nói muốn ở lại đây một lát nên Namjoon cũng chẳng quan tâm, bởi lẽ nó đã quen với bóng lưng hiu quạnh nơi sông Hàn mỗi đêm của tôi.

Nhưng em thì khác, em níu lấy vạt áo của tôi và nói em cũng muốn ở lại đây cũng tôi.

Tôi từ chối đưa ý kiến.

Jungkook và tôi đều im lặng, giữa chúng tôi chỉ là hai con người mới gặp nhau chưa đầy một buổi, chẳng có điểm chung gì. Em không nói, tôi cũng lười mở miệng, lưu lại khoảng không gian trầm mặc cả tiếng đồng hồ.

Đôi ba lần bắt gặp ánh mắt em đặt trên gương mặt tôi, nhanh như cắt rồi thu lại, khiến tôi cũng tự hỏi mình có nhìn lầm không?

- Bé như vậy đã lên Seoul, không sợ à?

Được rồi, người mở miệng trước là tôi, với tư cách một người anh, một tiền bối.

Em có vẻ hơi giật mình, chầm chậm mở miệng

- Có chứ anh.

Giọng thằng bé như gió thoảng, khiến thâm tâm đột nhiên ngứa ngáy vạn phần.

Rồi tôi lại hỏi

- Vậy Jungkook này, ước mơ của em đã đủ lớn để chống đỡ những ngày tháng về sau chưa?

Lần này em chọn im lặng là câu trả lời. Tôi cũng thấy hơi chột dạ, hỏi một thằng nhóc cấp 2 câu này, chẳng có câu trả lời cũng là điều dễ hiểu.

Ngay cả tôi, cũng nên hỏi bản thân, rằng Min Yoongi, ước mơ của mày thì sao?

Tôi không biết, cũng chẳng hay mình có thể trụ đến bao giờ. Người đến kẻ đi không thiếu, nhưng rồi chỉ còn lại ba chúng tôi.

Rời đi, tôi sẽ đi đâu bây giờ?

Ngày ấy lên Seoul cũng chẳng mang theo được bao nhiêu, trốn khỏi nhà ngày nắng hạ vừa buông, lên chuyến xe vắng tanh đỗ bên đường, cùng ước mơ lăn bánh về nơi đất phồn hoa này.

Đến giờ số lần gọi điện về nhà vẫn đếm được trên đầu ngón tay. Đa phần chúng đều kết thúc bằng giọng gắt gỏng của ba tôi, còn lại tôi chẳng bắt máy.

Loay hoay một thời gian trên Seoul, khai gian tuổi rồi đi làm bốc vác, anh chủ bảo ôi dào có mấy ai quan tâm đến tuổi tác đâu, khỏe thì vào làm, kiếm mấy đồng nuôi thân.

Tôi còn làm thêm việc giao báo sáng. Bình minh chưa ló rạng, sương sớm ướt khuất tầm mắt đã thấy bóng tôi nhập nhòe nơi hành lang góc phố.

Cũng có lúc bị đuổi, bị đánh, cũng tủi thân lắm, nhưng lâu dần cũng ngán ngẩm chẳng muốn đôi co, nuôi lên một tôi mạnh mẽ như cỏ dại giữa ngày đông tuyết phủ trắng.

Đánh mắt nhìn khuôn mặt non trẻ hiện hữu nhiều mong mỏi, có phải hay không cũng nhìn thấy tôi ngày trước?

Tôi thở hắt một hơi, Jungkook, muộn rồi, về thôi.

...

Sáng, tôi bước vào phòng sau khi đi giao báo và thấy em đang lúi húi dọn đồ để ở dưới gầm giường, trông chỗ đó có vẻ không được sạch sẽ cho lắm.

Em luống cuồng khi thấy tôi, làm túi đồ rơi bịch xuống, em cúi đầu, tay lại vò vạt áo, nhăn nheo đến đáng thương.

Tôi tiến lại gần, thằng nhóc sợ tôi tới vậy cơ.

Nhấc cái túi đó đặt lên giường, tôi không nhanh không chậm nói

- Cứ mang đồ bỏ vào bên trái tủ của tôi, vẫn còn đủ chỗ cho em.

Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn làm theo như sợ tôi nổi giận.

Lắc đầu bất đắc dĩ, tôi cất tiếng nói khi nhìn theo bóng lưng em xếp từng bộ quần áo vào góc tủ

- Tôi có phải ma quỷ gì đâu mà em sợ

Jungkook quay người, hậu đậu làm sao đá phải cạnh tủ, đau đến ứa nước mắt, rụt rè đáp

- Em không sợ anh.

Tôi thở dài, mạnh miệng.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro