2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đầu tiên chúng tôi luyện tập, đã tin tưởng những gì Bang PD nói về Jungkook.

Thằng bé làm tốt trên các phương diện.

Ừ đúng rồi, chỉ là làm tốt thôi.

Jungkook cũng chẳng tránh khỏi việc bị vỡ giọng ở tuổi 15, gương mặt xụ đi vì mấy lần không lên nổi nốt cao, dù cho giọng em rất tuyệt, tôi dám cá là tuyệt nhất trong những ứng cử viên thi vào công ty với giọng hát của họ.

Và cả những bước nhảy của em, rất đẹp, rất xuất sắc, nhưng thần thái không ổn.

Thầy Son tặc lưỡi, chà, khó để thay đổi đấy. Hơn mười năm với kinh nghiệm dày dặn, chẳng khó để đánh giá em chỉ qua vài điệu nhảy.

Em tập nhiều lần, nhưng vẫn là những cái lắc đầu của thầy Son.

Tôi vỗ vai nói đừng vội, cứ thả lỏng thôi, mới là buổi đầu.

Hoseok cũng đứng ra làm mẫu như một bản tiêu chuẩn của thực tập sinh.

Thằng nhóc tửu - lượng - thấp - nhất - hội vẫn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nhảy chính, tất nhiên là nếu may mắn được ra mắt thôi.

Thế nhưng Jungkook vẫn là không tập được.

Hôm ấy tôi nhìn thấy em ở lại tập thêm vài tiếng đồng hồ, mái tóc sũng nước và tay chân rã rời.

Em chống tay lên hai đầu gối và thở dốc, nghỉ ngơi một chút rồi lại quay vào tập, chẳng nhận ra tôi đứng ở ngoài cửa cả tiếng đồng hồ.

Tôi khó ngủ, nên lúc em từ phòng tập về cũng nhận ra, nhưng không lên tiếng, em lại tưởng mình đánh thức tôi, em áy náy, tôi cũng chẳng thấy dễ chịu.

Em tiến bộ từng ngày, nhưng thần thái trong những bước nhảy vẫn là vướng mắc lớn nhất, chẳng thể nào khắc phục được.

Có ngày tôi thấy em ngồi ở góc khuất cầu thang, ngẩng đầu ngắm trăng giữa một đêm tĩnh mịch.

Hôm ấy tôi ngồi cùng em.

...

Đến giữa năm sau, Bang PD quyết định để em sang Mỹ.

Em sang để cải thiện khả năng nhảy của mình.

Lúc nhận được thông báo, em cười nói với tôi:

- Em ổn mà.

Nhưng Jungkook ngốc nghếch ơi, tôi thấu lòng em biết bao nhiêu. Đứa nhỏ này chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài mặt em nghĩ gì, chỉ có lặng lẽ đem những buồn bã cùng đau đớn chôn chặt trong tim.

Hôm trước khi đi, tôi dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng, tay đan tay im lặng không nói một lời.

...

Ngày em đi nước mắt ướt mi mắt, tôi biết em bình thường cứ tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng ngổn ngang nhiều mối lo.

Những người đang chờ em ở sân bay bên kia liệu có thân thiện như Bang PD nói? Người ta liệu có nổi giận khi nhìn những bước nhảy của em? Người ta liệu có lắc đầu ngán ngẩm trước khả năng tiếng Anh chẳng hề tốt chút nào của em?

Em lo sợ, rằng anh ơi...

Đợi cho đến khi hình ảnh máy bay trong mắt chỉ còn là chấm nhỏ trên trời xanh, tôi mới quay lưng cùng mọi người ra về.

...

Lệch múi giờ, chúng tôi chỉ còn biết tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, là đêm khuya hay ban ngày cũng tranh thủ gọi cho nhau một cuộc, dặn dò vài thứ. Em kể cho tôi nghe những mẩu vụn vặt nơi đất Mỹ xa lạ, có những ngày em nhớ mẹ, nhớ chúng tôi đến hao gầy.

Tôi cũng nói với em, sau khi em bay sang đấy một thời gian, cũng có thêm thực tập sinh mới, Seokjin, Jimin và Taehyung. Seokjin lớn hơn tôi một tuổi. Còn Jimin và Taehyung đều sinh năm 1995, lại thêm một cặp bằng tuổi.

Lúc ấy em cười rạng rỡ như nắng hạ, nói rằng cuối cùng cũng có người lớn tuổi hơn tôi.

Ngày nắng ngày mưa, tôi vẫn đều đều nhắn tin cho em, nói khi nào em về sẽ đãi em thịt cừu. Nói gần đây người ta đang thi công ở gần công ty nên ồn lắm. Nói ở Seoul nóng lắm em ơi, trứng chẳng cần ấp cũng tự nở thành gà con.

Nói, rằng tôi nhớ em rất nhiều Jungkook ơi.

...

'M* nó'

Tôi buông lời chửi thề khi điện thoại rơi bịch xuống đất và xuất hiện thêm một vết nứt ngang màn hình.

Chán nản ném lên đống chăn gối bừa bộn trên giường, đóng sập cửa và đi ra khỏi phòng, vừa vặn bỏ qua tin nhắn

'Anh ơi, em về đây'

...

Tháng 12 gió lạnh thổi loạn mái tóc, áo khoác dày mà hai má vẫn ửng đỏ.

Tôi siết chặt hai bàn tay nằm gọn trong túi áo, ngồi ở nơi chờ của sân bay cũng chẳng bớt lạnh hơn chút nào, nhất là khi cánh cửa cứ đóng rồi lại bật mở vì dòng người qua lại.

Chuyến bay sẽ hạ cánh trong ít phút nữa, trong lòng tôi đột nhiên vui vẻ lạ thường, lâu lắm không nhìn thấy thằng nhóc. À mà em cũng chưa gặp Seokjin, Jimin và Taehyung ngoài đời nữa.

Kéo khăn len lên che khuất mũi, tự tưởng tượng ra cái dáng vẻ khác khi em nhảy sau khi trở về từ khóa đào tạo, không tự chủ được kéo cao khóe môi.

Tiếng vọng từ loa thông báo, chuyến bay của em đã hạ cánh an toàn.

Chốc lát, thấy em đứng ở phía cửa ra vào, Hoseok hét lên và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của em.

- Jungkook, ở đây.

Em liếc mắt mà mỉm cười, nhanh chóng đẩy vali màu be về phía chúng tôi.

Em lao vào vòng tay đang dang rộng, hai tay siết chặt lấy vòng eo tôi.

Ái chà, ở bên Mỹ họ cho thằng bé ăn uống gì mà giờ nhìn em còn đô con hơn tôi, qua lớp áo mỏng cũng cảm nhận được thớ cơ rắn chắc.

Cái mùi gió biển nơi em ngày mới lên Seoul cũng chẳng còn, chỉ còn thoang thoảng qua hai cánh mũi mùi táo xanh, ngòn ngọt và thanh khiết.

Em ngẩng mặt cười với tôi, rạng rỡ như ánh dương.

Jimin kéo đến Taehyung và ôm lấy em, dù là cả 3 đứa mới gặp nhau qua màn hình, 11.046km đường chim bay từ Seoul đến New York.

Chúng tôi nhanh chóng ra xe và trở về công ty, PD cho em nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ là một bài kiểm tra nho nhỏ dành cho em.

Và hôm ấy chúng tôi đi ăn thịt nướng, trông em cười tít mắt mà tôi cũng không tự chủ được kéo lên khóe môi.

Nhìn Namjoon và Seokjin ngăn lại Hoseok, không cho thằng bé uống một ngụm rượu soju nào, lại nhìn cặp 95 tranh giành miếng thịt nướng cuối cùng trước khi đĩa thịt tiếp theo được mang lên, tôi len lén đưa tay xuống gầm bàn, nắm lấy tay em.

Chẳng có lời giải thích nào cho hành động đột ngột này, chỉ là bản năng của tôi, muốn bao bọc em.

Jungkook thoáng đỏ mặt, và tôi dám cá rằng nếu ai hỏi rằng vì sao, em sẽ trả lời là do thịt nướng nóng chứ không phải do xúc cảm lạ lẫm từ đôi bàn tay truyền đến.

Hôm ấy ở sông Hàn lưu lại bóng lưng 7 người....

...

Tôi nhận lấy lon coca lạnh ngắt mà Taehyung đưa, biết rằng chẳng uống cái thứ nước có ga này đâu, nhưng nhìn cái bĩu môi của người nhỏ tuổi mà lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Hôm nay Jungkook sẽ được 'kiểm nghiệm chất lượng'. Tôi thấy em chẳng quá lo lắng, trông em tự tin lắm. Bài khảo nghiệm diễn ra lúc 8 giờ sáng, nhưng chưa đến giờ, phòng tập đã chật ních người. 7 người chúng tôi, Bang PD, thầy Son, nhân viên trong công ty.

Bài khảo nghiệm bắt đầu.

Trong lòng tôi không ngừng trầm trồ, ôi thật sự xuất sắc đó! Dường như người trước mặt tôi không phải Jeon Jungkook 15 tuổi ngại ngùng ngày đó, không có cái vướng chân và ngã oạch ra đất vì lo lắng, không có mãi tóc đẫm mồ hôi, không có bàn tay run run. Hôm nay Jungkook ở giữa hàng trăm con mắt, cho mọi người thấy, rằng em làm được mà, em đã không để mọi người thất vọng.

Kết thúc bài nhảy bằng cú xoay người, cả căn phòng vốn chỉ có tiếng va chạm của giày và sàn gỗ, nay ngập trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Bé nhỏ của tôi ơi, em làm được rồi.

Đợi mọi người đi ra khỏi phòng, chúng tôi, 7 người ôm chặt lấy nhau, thậm chí Seokjin còn khuôn mãi mấy cái thơm nồng nhiệt lên mặt đứa trẻ trước mặt.

Tiếng cười vang vọng, đợi chờ đi nào, một ngày nào đó chúng tôi sẽ tỏa sáng trên sân khấu.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro