3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuân hoa nở, Bang PD bước vào giữa lúc Hoseok đang hướng dẫn mọi người về những bước nhảy lần nữa.

Ngài niềm nở nói với chúng tôi

- Sẵn sàng chưa các chàng trai, đã đến lúc để mọi người thấy các cậu thông qua màn ảnh rồi đấy.

...

Jungkook thở hổn hển, hai chân em mỏi nhừ, em chẳng thể chạy thêm nữa.

Thả người ngồi xuống bậc thang, cả người chẳng còn sức lực mà ngã ra sau.

Em mệt quá, nhưng vẫn chẳng dập tắt được thứ xúc cảm lạ lẫm này, em phải nói cho mẹ nghe.

Có lẽ giờ này mẹ đã ngủ, nhưng em chỉ vừa mới tập luyện xong.

Jungkook cố gắng gõ thật chậm, em không mong sẽ xảy ra sai sót trong đoạn văn tự

'Mẹ thân yêu, hôm nay chúng con đã nhận được thông báo chính thức về thời gian debut, không lâu nữa đâu, mẹ sẽ nhìn thấy con trên TV. Cũng không phải lo gửi tiền cho con mỗi tháng nữa, con sẽ đi làm kiếm tiền rồi gửi về cho mẹ. Con nhớ bố mẹ lắm, cũng nhớ biển nữa, sau này con sẽ về Busan. Con mới tập luyện xong, mẹ ngủ ngon'

Nhấn gửi, đồng thời thở hắt ra một hơi.

Debut?

Nó từng là giấc mơ ở trên sân khấu, ở dưới ánh đèn, hát bài ca của mình, đơn thuần thế, đẹp đẽ thế. Nhưng đột nhiên nó xuất hiện trước tầm mắt, vô thực và khó nắm bắt.

Khoản nợ của công ty không phải em không biết, là con số hàng tỷ won, chẳng nhỏ một chút nào.

- Này, nhóc không đi ngủ à?

Em quay đầu, đập vào mắt là người anh lớn tuổi đang từ từ bước tới với quả táo bị cắn một mảng lớn trên tay.

Tôi nhìn em, bé nhỏ của tôi, à, của chúng tôi chứ, hai mắt long lanh tựa thêu dệt hàng ngàn sao sáng.

Tôi đến gần, ngồi kế bên em.

Cắn mấy miếng táo cuối cùng, còn lõi táo thì ném đi đâu tôi không rõ.

- Sao đấy, lại suy nghĩ về chuyện debut à?

Em vò gấu áo, cái tính không đổi ấy, chầm chậm gật đầu.

Tôi thở dài, ngả người ra sau.

Ừ thì tôi cũng bất ngờ lắm chứ, cũng mòn mỏi trong đợi chờ những ngày hát những bài hát của bản thân lắm cứ tưởng đợi chờ như vậy là đã đủ, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, đột nhiên thật mơ hồ.

- Anh này, tương lai của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?

Không gian giữa chúng tôi chìm vào tĩnh lặng.

- Dù có thế nào, chúng ta vẫn sẽ là một phần của nhau.

Thế đấy, tôi đã thốt ra cái câu quái quỷ gì đó mà nó đã kịp bật khỏi miệng trong khi não bộ còn chưa hoạt động.

Tôi chẳng hứa với em về một tương lai đẹp đẽ, cũng chẳng hứa với em về những giải thưởng cao quý. Không hứa thay em gánh đỡ thế giới này, chỉ hứa thương em trọn những ngày mình bên nhau.

Tôi không quay sang nhìn, nhưng tôi biết, em đang cười, vụn vặt, nhỏ bé.

Bàn tay em tìm thấy tay chống bên cạnh tôi, chúng tôi chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng đan hai bàn tay, cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

Hôm nay chúng ta ở đây.
Ngày mai chúng ta cũng ở đây.

Tương lai này rồi cũng sẽ đến, không quản là ngày lặng gió hay sóng lớn, chỉ cần ta nắm chặt tay nhau như lúc này, thế là đủ...

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro