Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vốn chẳng phải người lãng mạn, nhưng vì Jungkook, anh từ một con người khô khan lại có những suy nghĩ sến súa để tạo bất ngờ cho chồng nhỏ. Kỉ niệm ba năm kết hôn, Yoongi đã vắt óc nghĩ xem nên làm gì cho Jungkook. Ừ thì từ khi yêu nhau, mấy cái kỉ niệm này đều một tay em chuẩn bị hết, không phải Yoongi vô tâm, anh cũng có quà cho em chứ, chỉ là không thể cầu kì hoa mĩ như cách Jungkook làm với anh.
Tuy nhiên, có một vấn đề là Jungkook đang giận anh và quan trọng hơn cả là anh còn chẳng biết lí do là gì. Em chẳng thèm nói chuyện, không ôm ấp hôn hít gì cạ, làm Yoongi khó chịu chết đi được. Mà anh hỏi lí do thì em cứ:"Anh tự nghĩ đi". Ô hay buồn cười thật đấy. Anh mày nghĩ nát cả óc rồi không ra mới hỏi chứ, đừng ỷ anh yêu mày mà cứ giận hờn như thế nhá. Nói chung là Yoongi hiện tại rất khổ tâm.
Cuối cùng, đến đúng ngày kỉ niệm, Yoongi dậy thật sớm, sớm hơn cả Jungkook cơ, trước khi ra ngoài, anh chỉ để lại mảnh giấy nhớ nho nhỏ bên cạnh điện thoại của em, ghi địa điểm tối nay nơi diễn ra một bất ngờ to lớn. Jungkook tỉnh dậy, vẫn đi làm như thường và đến tối, em đã đến nơi đúng giờ.
Đó là một nhà hàng cao cấp, nơi những con người thuộc tầng lớp thượng lưu ưa chuộng, Jungkook được nhân viên dẫn vào phòng riêng, trang trí là những cây nến và bông hoa, có cả một dàn nhạc công và vũ công đợi sẵn, lúc em đến thì bắt đầu biểu diễn. Em ngay lập tức bị thu hút bởi điệu nhạc, và từ một khoảng cách không hề gần chút nào, em dễ dàng nhận ra cậu chàng đang đánh organ ở tận rìa sân khấu, nơi xa nhất với bàn Jungkook đang ngồi kia có những đặc điểm y hệt Yoongi, đặc biệt là những ngón tay nhỏ gần hồng hào, với phần móng cụt ngủn, có chỗ còn bị rách ra. Dù là anh ngồi quay mặt đi nhưng Jungkook vẫn dễ dàng nhận ra. Điệu nhạc kết thúc, anh bước ra, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
"Chúc mừng kỉ niệm ba năm, Jungkook"
Lúc này, em cũng chẳng muốn phải giận dỗi nữa, trước tiên cứ phải tận hưởng ngày hôm nay đã, mai rồi giận tiếp cũng được. Jungkook đã quyết sẽ để anh tự nhận ra rồi sửa sai với em.
"Ừm, chúc mừng ba năm kết hôn"
Mọi thứ diễn ra rất tốt, Yoongi đã thực sự nghĩ em hết giận rồi. Cũng phải thôi, em còn chuẩn bị cả quà rồi cơ và còn vô cùng hưởng ứng, quấn quýt lấy anh. Tuy nhiên đến lúc về đến nhà, lúc cả hai nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ,  Jungkook ôm anh từ đằng sau và hỏi:
"Hyung, anh biết em giận anh vì cái gì chưa"
"Hả anh...không" Jungkook thở dài, nhưng vẫn tiếp tục nói.
"Vậy lần cuối ấy, em đã nói với anh cái gì"
"Anh không nhớ, không phải tự nhiên sáng hôm ấy dậy, em bắt đầu giận dỗi, bơ anh sao"
"Vậy tối hôm trước ấy em đã nói gì?"
"Em nhắc anh ngủ sớm, không được cắn móng tay và ờm..khoan..em dỗi vì anh vẫn cắn móng tay???"
"Trước đó em đã nói với anh rồi mà, nếu anh còn tiếp tục cắn, em sẽ giận anh luôn"
............
Thói quen cắn móng tay của Yoongi có từ lâu rồi, trước khi cả hai yêu nhau cơ, mà Jungkook cũng rất khó chịu nhưng nói mà anh chẳng nghe nên chỉ có thể bôi thuốc giúp anh. Nhưng đỉnh điểm là một lần, cả hai về nhà mẹ ăn cơm, lúc ăn xong, mẹ gọt táo tráng miệng, Yoongi cầm miếng táo ăn, móng tay bị cắn đến chảy máu, mà Yoongi cũng không để ý. Mẹ mắt đã kém đi nhiều, thấy thế thì đột nhiên bảo:
"Yoongi, miếng táo của con vẫn dính ít vỏ, đem ra đây mẹ gọt cho" Yoongi nghe thế mới nhìn xem lại thấy tay bị chảy máu
"Aa.. không sao cái này là vỏ bị dính lại thôi ạ" Xong liền lấy giấy lau đi, đương nhiên việc này bị Jungkook chứng kiến toàn bộ, em biết là nếu cứ để lâu, không biết tay anh sẽ còn khinh khủng như thế nào nữa. Lúc về, Jungkook lôi anh ra bôi thuốc, xong liền răn đe rằng nếu còn tái phạm sẽ bị giận, anh thì gật gật nhưng vài hôm sau em lại bắt gặp anh cắn móng, thế là quyết định giận luôn.
............
"Anh rốt cuộc đã chẳng chịu nghe lời em còn gì, cắn đến chảy cả máu thế này, lúc tối anh đánh đàn, em cũng nhận ra từ đời rồi, là nhờ ơn mấy cái móng này chứ đâu, làm sao mà cứ bôi thuốc mãi được, bôi xong anh lại cắn, định để cho không còn móng nữa hay sao? Anh đúng là hết nói nổi" Yoongi nghe Jungkook phun một tràng, đơ mất mấy giây
"Thôi anh xin lỗi, anh hứa từ sau sẽ không thế nữa đâu, anh biết em xót anh rồi, anh xin lỗi nhé"
"Anh hư lắm luôn, cực kì hư, bảo chẳng nghe gì cả"
"Anh biết rồi.. anh hư như thế, em cứ phạt cũng được, cho em phạt" Jungkook nghe thấy thế thì mắt sáng lên.
"Anh chắc chưa, em phạt đấy nhá"
"Ừm"
Và vâng, thế là hôm ấy Yoongi đã dỗ Jungkook thành công và cũng "được phạt" thành công nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro