Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho những ai chưa biết, thì Jungkook khi say cực kì bám người, đặc biệt là bám Min Yoongi. Mặc cho trước mắt có mờ mịt, đầu óc quay cuồng chẳng phân biệt được ai với ai, nhưng em vẫn nhận ra và có thể tìm được Yoongi của em. Lúc ấy, thế giới của Jeon Jungkook được chia thành hai loại người: Yoongi và không phải Yoongi. Những người thân cận không ai là không biết đặc điểm này, thế nên khi Jungkook say quắc cần câu, không còn biết trăng sao gì thì việc duy nhất cần làm là gọi cho Yoongi. Điển hình như hôm nay, Jungkook có buổi liên hoan với công ty, và chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải đụng đến rượu bia mà cũng bởi vì đã xin phép anh trước rồi, nên em cũng không ngần ngại, mà nhiệt tình đáp trả những chén rượu từ nhân viên.
Sau hơn hai tiếng chè chén liên miên, Jungkook chính thức rơi vào trạng thái không còn phân biệt được gì nữa, Jeon tổng bắt đầu lải nhải vài thứ vớ vẩn, và khi Jungkook quay sang hỏi một nhân viên rằng Yoongi đâu thì thư kí Hong biết rằng bản thân cần gọi cho anh ngay bây giờ, tránh không cho Jungkook say quá hoá rồ.Jungkookie bắt đầu đi quanh căn phòng, đôi lúc còn dừng lại ngửi ngửi nhìn nhìn kĩ một lúc rồi lại lầm bầm rời đi.
"Không phại Yoongi..không phải mùi Yoongi"
Thư kí Hong bất lực, anh tới kéo Jungkook ngồi xuống ghế, còn em đột nhiên bị kéo đi cũng không phản ứng gì, lúc ngồi xuống rồi mới nhìn kĩ xem người trước mặt mình là ai.
"Jeon tổng, cậu Yoongi không ở đây"
"Thư kí Hong.. vậy anh ấy đâu?"
"Cậu ấy sắp đến, tôi đã gọi rồi ạ"
"Vậy.. vậy tôi ra ngoài sảnh đợi anh ấy" Nói rồi đứng phắt dậy, đi một mạch ra cửa, hại thư kí Hong giật mình chạy theo.
Ngoài trời lúc ấy mưa to như trút nước, mà cũng vì đã muộn nên đường phố vắng tanh vắng ngắt, không hề có chiếc xe nào chạy qua. Jungkook không hiểu sao ra đến cửa bị chập dây thần kinh nào, mà lao thẳng ra đường, nhảy nhót quay cuồng rồi lại chạy ra nghịch lá cây gần đấy. Thư kí Hong hốt hoảng, cầm ô chạy ra, lôi kéo Jungkook quay vào, nhưng lại không được, cuối cùng cũng không cố nữa bởi Yoongi có từng dặn: " Nếu em ấy có làm gì dở hơi trong lúc say mà ngăn không được thì mặc kệ đi, bởi đến cả tôi cũng chẳng ngăn được ấy"
"Alo, cậu đến nơi chưa vậy?"
"Chưa, còn 5 phút nữa.. Sao vậy?"
"Jeon tổng say quá, chạy ra ngoài nghịch lá bên đường, tôi nói không chịu quay vào nên cậu có thể đến nhanh một chút"
"À được tôi biết rồi"
Thư kí Hong đôi lúc cũng vô cùng thắc mắc, Jeon tổng thường ngày nghiêm chỉnh, oai phong bao nhiêu, khi say lại trở nên trẻ con, dở hơi bấy nhiêu. Thậm chí, nếu không có bộ vest xịn trên người, thì Jeon Jungkook lúc này chẳng khác gì thằng thiểu năng dầm mưa để nghịch lá cây cả.
"A thư kí Hong, phiền anh quá rồi, mưa gió thế này" Yoongi hấp tấp xuống xe, cúi đầu cảm ơn thư kí Hong rồi mới quay sang con người vẫn còn đang say mê lầm bầm gì đó với mấy cái lá.
"Trông ngu chết đi được" Sau đó là 1 giây từ chối nhận chồng của Min Yoongi.
"Jungkook, chúng ta về nhà thôi, em dầm mưa hơi lâu rồi đấy, kiểu gì cũng ốm ra đấy cho xem" Jungkook nghe anh nói liền quay ra.
"..."
"Jungkook, nhanh nào, em say lắm rồi đấy."
"Yoon"
"Ừ anh đây, đi về thôi"
"Sao Yoongi đến muộn thế?"
"Anh xin lỗi, bây giờ chúng ta về nhé"
Jungkook gật đầu, đưa tay ra giành lấy ô của Yoongi.
"Em là chồng..em cầm" Yoongi nghe thế thì cười cười. Giọng cứ như ông cụ non í, to tướng rồi chứ có còn là hotboy Jeon Jungkook lớp 10A nữa đâu.
Cả hai cứ thế thuận lợi trở về nhà. Yoongi cực khổ thay đồ cho Jungkook, còn em thì tay chân cứ múa loạn xạ đòi ôm với ấp. Yoongi thực sự hối hận, đáng lẽ lúc Jungkook nói đi ăn uống liên hoan, phải cấm tiệt không được quá chén, giờ chỉ có rước hoạ vào thân, xong mai mà ốm ra đấy, không phải anh thì còn ai chăm.
Mãi đến gần 1 giờ sáng, Yoongi mới có thể lên giường đi ngủ. Đúng là mệt chết anh rồi.
"Anh ơi"
"Sao"
"Anh chuẩn bị ngủ ạ"
"Ừ, ngủ đi"
"Anh ơi"
"Gì nữa"Yoongi bắt đầu cáu rồi đấy
"Ôm em"
"Được rồi"
Cứ ở đấy mà mè nheo nũng nịu, tận hưởng chán trước khi bị Yoongi mắng vì tội rượu chè bê tha đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro