Ẩm ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết vô cùng là ẩm ương. Hôm trước thì nắng gay gắt đến độ muốn cháy cả da đầu mà hôm sau lại có thể mưa lạnh ngay được.
Yoongi vì đêm qua cắm mặt ở studio đến tận 4 giờ sáng mà đến đầu giờ chiều mới tỉnh dậy. Jungkook đã đi làm từ sớm, nhưng vẫn không quên để lại giấy nhắn cho anh.
"Dậy là phải ăn đấy, không được tự bỏ đói đâuu."
Lê lết cái thân tàn tạ vào nhà vệ sinh, cũng lâu rồi anh không làm việc thâu đêm như thế, cả cơ thể mệt nhoài, ê ẩm cả lên. Vệ sinh cá nhân xong, Yoongi xuống cửa hàng dưới nhà mua đồ ăn, đang ngấu nghiến đống thức ăn thì chuông điện thoại reo lên.
"Ayo bro, rảnh không" Là Jaehan, một người bạn cấp ba của anh.
"Có, sao?"
"Làm vài trận không? Lâu quá rồi còn gì"
"Được, tôi đến bây giờ"
Bước vào sân với bộ đồ thoải mái, Yoongi ngầm nguyền rủa cái thời tiết dở hơi này, đầu giờ chiều còn hơi nắng cơ mà, sao giờ đã bắt đầu se lạnh rồi.
"Yoongi nhanh lên nào, lề mề quá đấy"
"Ay Min Yoongi làm gì mà chậm như ông già sáu mươi thế"
Lũ bạn tốt là đang giục anh nhanh lên còn bắt đầu trận đấu. Cũng rất lâu rồi anh mới lại chơi bóng rổ, chắc hẳn sẽ cần thời gian để làm quen lại.
"Ya 25-31 rồi, khá đấy"
"Mẹ nó, Jaehan nhanh lên nào"
"Yoongi ah, bớt tự đắc đee"
"Sang Min bên này"
Chẳng mấy chốc, cả sân bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, bất chấp thời tiết se lạnh, lưng áo ai nấy đều thấm ướt mồ hôi. Một lúc lâu sau, bất chợt xuất hiện thân ảnh cao lớn, trên áo sơ mi dưới quần âu đắt tiền, hai tay xách theo hai két nước, còn thêm cả túi kimbap thơm ngon. Yoongi cũng không ngạc nhiên khi thấy em, bởi nghĩ có thể sẽ về muộn nên anh đã nhắn cho Jungkook trước rồi.
"Ai da xem chồng nhỏ của ai tới kìa"
"Nhanh nốt trận còn ăn lấy sức nữaaa"
Jungkook cũng vô cùng vui vẻ đáp lời,sau đó ngồi ra góc sân theo dõi trận bóng. Chỉ 15 phút sau, tất cả đã ngừng chơi, ngồi thành vòng tròn chuẩn bị ăn uống.
"Jungkook cái này mua đâu ngon thế" Sang Min vừa gậy gù ăn vừa hỏi.
"Cửa hàng ở Hongdae đó anh"
"Vẫn là chẳng khác gì ngày xưa nhỉ? Yoongi chơi bóng cùng chúng ta đến tận chiều tối, cậu bạn nhỏ Jungkook cũng ngồi xem đến khi kết thúc thì thôi. Ngưỡng mộ quá đấy" Jaehan cười cười
"Ngưỡng mộ thì anh cũng tìm một người đi"
"Đây cũng muốn lắm nhưng có được đâu"
Rôm rả được một lúc, cả bọn lại tiếp tục hì hục với trái bóng, riêng Sang Min vì mệt nên trở thành khán giả. Jungkook vẫn là cảm thấy Yoongi trông chẳng khác xưa chút nào, từ nụ cười hở lợi đáng yêu, đến cái điệu bộ đương đương tự đắc của anh khi thắng vẫn y như thế, dường như chẳng thay đổi. Đôi lúc, Jungkook nghĩ rằng bản thân sau này sẽ trông già hơn anh rất nhiều.
Chơi được một lúc, trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu mới chỉ hơi lất phất, sau đó thì càng nặng hơn. Mọi người cũng hơi trùng xuống.
"Ya chỉ là mưa có chút thôi mà, chơi tiếp chơi tiếp đii" Đội Yoongi đang dẫn điểm, anh cao hứng muốn thắng nhanh.
Nhưng lại không biết lí do bọn họ như vậy là lo vị nhà anh sẽ sốt sắng, không muốn anh chơi dưới mưa, nhưng đánh mắt sang Jungkook vẫn đang hào hứng xem trận đấu liền yên tâm tiếp tục chơi. Sau cùng đội Yoongi dành phần thắng, nhìn anh toe toét cười dưới mưa, Jungkook cũng vô thức cười theo, trong lòng một cỗ ấm áp. Vì trời mưa chưa có điểm dừng, cả bọn sau cũng nhanh chóng chuẩn bị ra về.
"Nay Jeon tổng dễ tính thế, không sợ Yoongi dầm mưa ốm lăn ra đấy à" Jaehan mở mồm trêu chọc.
"Không sao, hiếm khi mới có dịp. Ốm thì về em chăm"
Cả bọn bị thồn một bát cơm chó siêu to bắt đầu ồn ào cả lên.
"Anh mày cũng ốm, Jeon tổng chăm anh nữa"
"Tao nữa"
"Tao, tao"
Trước lúc lên xe, Jaehan ghé vào tai em thì thầm.
"Buổi hôm nay là Jungkook bảo bọn tao rảnh thì rủ mày chơi, nghe nói mày mới xong một bài hát, sợ mày ở nhà chán không biết làm gì, mới chủ động liên hệ" Yoongi nghe xong thì cười cười, gật gù với Jaehan.
..........
"Yoongi sao anh tắm lâu thế, ốm bây giờ"
"Đây đây xong rồi"
"Nhanh lại đây em lau tóc cho, ốm bây giờ đấy"
"Sao nãy vừa hùng hồn bảo là ốm thì em chăm rõ oách cơ mà"
"Đương nhiên, không em thì ai, nhưng mà không ốm vẫn hơn chứ"
"Thôi, sợ phải chăm người ốm thì nói luôn đi" Yoongi bắt đầu bĩu môi hờn dỗi
"Ơ, anh dỗi gì chứ"
"...."
"Thôi nào, em sai rồi" Đấy thỉnh thoảng, tình già của em lại hờn dỗi như thiếu nữ mới yêu, chẳng hiểu kiểu gì.
Sấy xong, cả hai lên giường ôm nhau ngủ. Lúc rúc vào lòng Jungkook, Yoongi mới nhẹ giọng:
"Cảm ơn em"
"Hả vì sao"
Nhưng rồi Yoongi cũng không đáp nữa, bắt đầu yên ổn ngủ một giấc mà Jungkook cũng không truy hỏi anh đến cùng. Cứ bên nhau êm đềm, nhẹ nhàng như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro