Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lần ấy Yoongi khóc hay làm loạn lên. Jungkook đã từng nghĩ điều đáng sợ và tồi tệ nhất với em là khiến cho Yoongi khóc. Anh dĩ nhiên không phải người dễ khóc và một việc đau buồn nào đó khiến anh không thể giữ được bình tĩnh mà rơi nước mắt thì phải hiểu là anh đã và đang rất đau đớn. Jungkook sẽ không thể kìm lòng được khi nhìn thấy hai bả vai anh run lên, mái đầu cúi gằm xuống đất và nước mắt thì rơi lã chã. Yoongi sẽ cắn môi để không phát ra tiếng, cắn cho tới khi nó bật máu.
Một trong những lần Jungkook khiến anh khóc, bởi lượng công việc quá tải, em đã rất căng thẳng, mọi thứ đều phải được diễn ra đúng trình tự và hoàn hảo nhất có thể, khiến em rất đau đầu. Yoongi chỉ là muốn quan tâm em hơn một chút, bởi em liên tục đi sớm về khuya, anh thực sự là cũng có chút tủi thân. Những câu hỏi quan tâm được đặt ra ngay từ khi em về nhà, lúc này lại làm Jungkook có chút cảm thấy khó thở.
"Hyung, em đang mệt và em sẽ không ăn cơm đâu"
"Nhưng em mệt như thế, vẫn là nên ăn một chút đi"
"Không cần đâu"
"Vậy anh pha chút sữa cho em nhé.. hay là uống nước cam, có cả dứa nữa nếu em muốn uống anh sẽ.."
"Hyung em nói không cần" Jungkook ngắt lời anh và nói có chút to. Yoongi hơi giật mình, nhưng rồi cũng thôi.
Mặc dù là đã về nhà nhưng Jungkook vẫn vào phòng làm việc và sáng hôm sau, khi Yoongi tỉnh dậy, anh biết chắc hôm qua Jungkook không có về phòng. Tối nay, Jungkook vẫn về muộn, và anh quyết định pha sữa cho em.
"Jungkook, nghỉ một chút, uống sữa đi"
"Hyung cứ để đó đi, tí em uống"
Yoongi cũng không nói gì thêm, nhưng đến tận ba tiếng sau, khi anh bước vào, cốc sữa vẫn nguyên.
"Jungkook, em chưa uống sao, anh hâm lại nhé"
"Hyung không cần đâu, em không sao"
"Anh hâm lại nhanh mà, đợi anh một tí thôi"
"Hyung, em không muốn uống" Jungkook to tiếng với anh. Yoongi sững người lại, và mắt anh bắt đầu đỏ lên, khi em ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp anh khóc mất rồi. Jungkook đã vô cùng hoảng loạn, bật dậy khỏi ghế và đến chỗ anh dỗ dành.
"Hyung em xin lỗi"
"Yoongi nhìn em này, em sai rồi, sẽ không như thế nữa, em xin lỗi mà"
"Anh ơi đừng khóc, em sai rồi"
Jungkook ôm anh vào lòng vỗ về còn Yoongi thì chỉ biết nức nở.
Giờ nghĩ lại, Jungkook muốn cho bản thân một đấm. Tuy nhiên, như đã nói, nó chỉ đã từng là nỗi sợ lớn nhất của em, cho đến khi Yoongi hoàn toàn im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ của Yoongi trong một lần cả hai cãi nhau đã hoàn toàn thức tỉnh Jeon Jungkook. Ngột ngạt, khó chịu, đau xót là ba thứ duy nhất Jungkook cảm thấy. Em cố gắng nói chuyện với anh nhưng không được.
"Anh cần yên tĩnh một chút" Là thứ duy nhất em nhận được. Một chút của anh là đã 4 ngày rồi, 4 ngày không nói chuyện, 4 ngày coi nhau như không khí dù ở chung nhà, ăn chung bàn. Jungkook thực sự chịu không nổi nữa.
"Alo, Namjoon hyung, Yoongi hyung vẫn ở studio ạ?"
"Hả, anh cũng không rõ, để anh ngó sang xem"
"Vâng ạ"
"Yoongi hyung về rồi đấy, chắc là cũng sắp về đến nhà rồi"
"Vâng em cảm ơn hyung"
Em đã đợi rất lâu, nhưng Yoongi của em vẫn chưa về, gọi điện thì không được. Chắc chắn sẽ chẳng phải là tắt đường kẹt xe đâu, đã gần 3 tiếng rồi mà, không nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook lao ra ngoài, đến mọi nơi Yoongi có thể đến, tìm anh. Trái với sự mong đợi của em, Yoongi không xuất hiện. Anh chắc chắn sẽ không thể hình dung ra em đã hoảng loạn đến nhường nào.
"Anh ơi, Yoongi không về nhà, anh ấy đâu rồi ạ? Em đã cãi nhau với anh ấy, chỉ vì cố chấp không nghe lời, anh ơi, em tìm anh ấy rất lâu rồi, không có thấy, anh ơi"
Kim Seok Jin chưa hết sợ vì đột nhiên chuông điện thoại kêu lên lúc 1 giờ sáng thì vừa mới nhấc máy, đã nghe Jungkook gấp gáp nói với anh, không đầu không đuôi, nhưng nghe thôi đã thấy thằng bé thực sự đang rất hoảng.
" Anh ơi phải báo cảnh sát, anh báo dùm em với."
"Khoan khoan, Yoongi...ahh Jungkook bình tĩnh đã. Yoongi không sao, thằng bé đi Mĩ, anh xin lỗi, thằng bé đi vội, nhờ anh nói với em, anh quên mất. Anh xin lỗi"
"Sao..sao tự dưng lại đi?"
"Là công việc đột xuất thôi, không phải lo, đang ở đâu, anh đến bây giờ"
"Thôi không cần ạ, hyung ngủ đi"
"Ừa nhưng mà về nhà là phải nhắn cho anh mày đấy nhá"
"Vâng em biết rồi"
                                 .................,,
Jungkook thất thểu về đến nhà, vừa định nằm xuống giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Jungkookie, anh vừa đến nơi"
"Anh mệt không"
"Không có, Jin hyung nói anh ấy quên không bảo em, nói em lo lắng đi tìm, lần sau anh sẽ trực tiếp nói với em. Em mới về đến nhà sao?"
"Em về cũng được một lúc rồi.. Hyung.."
"Sao"
"Anh đừng im lặng, đừng như thế. Em làm sai anh cứ nói, mắng em đánh em cũng được, đừ-đừng như thế nữa" Jungkook nói với anh, giọng vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng đến cuối, rõ là anh nghe tiếng em nức nở lên rồi.
"Anh xin lỗi, anh chỉ không muốn trong lúc nóng giận sẽ làm em tổn thương, anh sẽ không như thế nữa đâu"
"Anh hứa đi, anh làm em tổn thương cũng được, sau đó, anh dỗ một chút là được rồi, đừng im lặng với em, hứa với em đii"
"Anh hứa mà Jungkookie, sẽ không như thế nữa, anh yêu em mà."
"Em biết rồi, anh mau ngủ, muộn rồi. Ngủ ngon."
"Được em cũng mau ngủ"
Nói thế, nhưng đến tối hôm sau, khi Yoongi trải qua một ngày làm việc, về đến khách sạn, mở cửa ra đã thấy tên thỏ béo nào đấy ngủ ngon lành trên giường, ba lô vứt một bên.
"Jungkook? Em sao lại...dậy đi, Jungkook"
"Hyung về rồi ạ"
"Em sao lại ở đây"
"Em nhớ anh, muốn gặp anh rồi"
"Điên à, chỉ thế mà nửa đêm nửa hôm không ngủ chạy sang đây?"
"Nhưng lâu quá rồi, nhớ anh lắm"
Yoongi thở dài, vừa giận vừa thương, cuối cùng vẫn là cùng em đánh một giấc ngon, bỏ quên cả ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro