Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Han Woo, cậu nhanh lên đi"
Jungkook hối thúc cấp dưới của mình, em hiện tại là chỉ muốn nhanh chóng trở về. Han Woo đối mặt với sự không hài lòng được thể hiện rõ ràng từ Jeon tổng thì bắt đầu đẩy nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc.
Bước xuống máy bay, Jungkook cũng không che giấu biểu cảm thoải mái vui vẻ của bản thân.
"Chào mừng trở lại nhoa" Từ đằng xa đã trông thấy Jung Hoseok toe toét cười, hai người cũng không ngần ngại mà bước đến
"Chuyến công tác này thuận lợi không phải là nên khao lớn đi chứ?" Hoseok bắt đầu gạ gẫm.
"Đương nhiên là..không" Jungkook quay sang không chần chừ nói. Tuy mang ý nghĩa từ chối nhưng ngữ điệu phát ra lại không mang chút khó chịu nào.
"Ay anh đại diện người công ty đến đón cũng là người mang những ý nguyện của nhân viên đến bộc lộ, vậy mà Jeon tổng lại không đồng ý. Vừa về đến nơi đã tươi cười như này, chả chịu nghĩ cho người ở nhà gì cả" Hoseok bắt đầu dông dài kể lể, giọng điệu đúng kiểu anh lại chả rõ quá chú được về với Yoongi hyung là tít hết cả lên, có chịu quan tâm gì đến anh.
"Thôi, cũng muộn rồi, hai người muốn về thế nào thì về, em đi trước" Jungkook cắt ngang, không lưu tình mà bước thẳng.

"Yoongieeeeeee"
Vừa mở cửa nhà, Jungkook đã lao thẳng đến chỗ Yoongi, đẩy anh ngã xuống dưới sopha còn gục đầu vào hõm cổ anh dụi dụi.
"Chào mừng em về nhà." Trước một loạt hành động quá khích của chồng nhỏ, dù mới đầu làm anh hú hồn nhưng Yoongi một chút giận dỗi cũng không có. Ai bảo cái đống công việc kia tách hai người ra tận 2 tuần, làm anh nhớ chết được.
"Em nhớ anh, rất rất nhớ anh" Jungkook mè nheo, vẫn chưa dừng vùi vào cổ anh hít hít.
Yoongi không đáp, chỉ đưa tay vuốt vuốt phần tóc gáy của tình trẻ. Mãi một lúc sau, Jungkook mới ngẩng lên, nhưng chưa kịp để anh mở miệng ra nói đã áp môi em lên, dây dưa không dứt. Yoongi cũng vô cùng phối hợp, nghiêng đầu để em Jeon dễ dàng đưa lưỡi vào sâu hơn. Đến khi kết thúc, Yoongi mặt đỏ phừng, hai mắt có tầng hơi nước mỏng, nằm im tiếp tục để Jungkook thơm lên trán cùng hai má vài cái mới thôi.
"Yoongi anh nhớ em đến mức đấy sao? Lấy cả áo của em mặc này" Jungkook vừa về đã nhận ra ngay cái thời trang trên đông dưới hè của anh, còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì cũng không được để chân lạnh nhưng lại phát hiện ra Yoongi mặc áo của em. Chiếc hoodie quá khổ màu đen được anh chọn, rộng đến hở cả xương quai xanh, còn tay áo dài chỉ để lộ móng tay hồng hồng xinh xinh.
"Thì...thì đi lâu như thế, sao lại không nhớ được chứ?" Yoongi chu môi lên nói, giọng điệu mang theo chút ấm ức.
"Được rồi là lỗi của em, em xin lỗi bé nhỏ của em" Jungkook cười cười
"Hơn nữa em cũng rất thích, bé nhỏ ạ"

Hôm sau, Yoongi quyết định mời Han Woo đến nhà ăn một bữa bởi dù gì, người ta cũng giúp chồng nhỏ của anh ít nhiều trong đợt công tác lần này thế nên người làm vợ lớn như anh cũng phải củng cố tình cảm đôi bên chứ. Nói thế chứ thật ra lúc đầu anh cũng còn rất do dự, còn hỏi ý kiến Jungkook nhưng nhận lại chỉ là...
"Em nghe bé nhỏ hết" kèm theo nụ cười tươi rói. Không hiểu sao dạo này cứ dùng mấy danh từ sến rện để gọi anh như thế, nhưng Yoongi cũng thực thích còn thêm chút tự hào nữa. Người ta là bé nhỏ của Jungkookie đấy nhá, đừng có đùa.
Đúng giờ tan làm, Jungkook cùng Han Woo cũng đã chuẩn bị xuống hầm xe, thế nhưng Jungkook có việc đột xuất nên Han Woo hiện tại chính là một thân căng thẳng đứng trước nhà Jeon tổng, lấy hết sức bình sinh nhấn chuông, đến khi Yoongi ra mở cửa thì liền cúi chào một cái.
"Chào anh Yoongi, em là Han Woo. Thật ngại quá, lần này lại để anh mời như thế, được theo hỗ trợ làm việc cùng Jeon tổng lần này là cơ hội lớn, em cũng rất vinh hạnh. Cảm ơn anh rất nhiều" Han Woo nói một tràng mới nhận ra hình như hơi lố quá, nhưng đối diện lại là nụ cười nhẹ như nước của Yoongi liền cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
"Được rồi vào nhà rồi nói"
"À vâng, à Jeon tổng nãy có việc gấp, nhưng chắc sẽ về nhanh thôi ạ"
"Ừm, Jungkook cũng nói tôi rồi, cậu ngồi đây đợi tí nhé, tôi đang nấu dở"
Han Woo nghe thấy thế thì liền mở lời muốn phụ giúp, theo anh vào bếp. Nhưng mà hình như cậu thấy có gì đó sai sai. Lúc đầu, Han Woo mải ngó nghiêng ngắm nhà nên không để ý, giờ mới thấy cái áo anh mặc có chút quen quen. Đ-đó không phải áo của cậu à? Chính xác hơn thì là cái áo mà Jungkook cầm nhầm về. Sáng nay đến có bảo Jungkook rồi nhưng giờ lại găp cảnh vợ sếp mặc áo của mình. Han Woo nhất thời lúng túng, không biết phải làm sao? Giờ mà nói ra cũng ngại, mà không nói cũng không được, hơn nữa trông anh rất đáng yêu, lọt thỏm trong cái áo. Cuối cũng mục đích lúc đầu vào bếp để phụ giúp anh, giờ lại thành chỉ cố nghĩ xem nên mở lời như nào cho hợp lí.
Chưa được bao lâu thì Jungkook trở về, vào nhà thấy anh thì đang nêm nếm canh còn cậu thì lại đứng đơ một cục bên cạnh.
"Em về rồi sao?"
"Chà-o anh Jeon tổng" Jungkook có hơi thắc mắc sao cậu ta căng thẳng thế nhỉ
"Ừm" Bước đến vòng tay qua eo Yoongi, Jungkook lân la hỏi anh xem ăn món gì, sau cùng cũng chỉ mất ba phút để nhận ra Yoongi đang mặc áo ai.
"Hyung sao anh lại mặc áo này?"
"Hả làm sao chứ? Đẹp mà anh rất thích"
Một nhát dao vào tim em Jeon, lại còn nói thích? Han Woo đứng bên cạnh mặt bắt đầu nóng lên.
" Nhưng cái áo đó.."
"Rất ấm nữa, lớp lót bên trong rất mịn, em dùng nước giặt của khách sạn sao? Thơm lắm"
Hai nhát... Jungkook nhất thời cứng họng, quay sang lại thấy Han Woo mặt đỏ phừng phừng lại càng tức.
"Anh xấu tính thế, anh hết thương em rồi à?" Jungkook dậm chân, đùng đùng bỏ về phòng.
"Ơ bị làm sao thế? À ngại quá cậu đừng để ý nhé?" Yoongi quay sang nói với Han Woo.
"À thực ra..." Đến nước này, cậu không nói cũng không được. Lúc nghe xong, Yoongi chỉ cười bất lực quay sang xin lỗi nói có lẽ tối nay không ăn được cùng nhau rồi lấy hộp cho đồ ăn vào để cậu mang về. Xong xuôi mới bước vào phòng, thì thấy Jungkook ngồi chù ụ một đống.
"Jungkook em giận à?"
"Anh còn chưa thèm thay cái áo đấy ra"
"Rồi rồi anh thay ngay"
"Xong rồi đây, anh xin lỗi, mà chính ra cũng không phải tại anh, anh làm sao mà biết được"
"Anh phải biết đâu là áo chồng anh chứ, cứ tuỳ tiện mặc như thế mà được à"
"Rồi mà tại em có nhiều hoodie đen chứ bộ. Thôi lần này anh sai rồi mà"
"Anh chả thương em, còn đi khen áo người ta"
Yoongi cười bất lực, cuối cùng rướn người đến thơm vào đủ chỗ trên mặt em, từ mắt mũi đến má môi đều có cả.
"Hết dỗi chưa?"
"Hết rồi" Jungkook cười toe toét đáp lại, lại bắt đầu sấn sổ ôm ấp lấy anh.
Hai con người vui vẻ không nghĩ đến Han Woo bên này lo lắng không thôi, sợ bị đuổi việc đến phát khóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro