Chiến thắng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những điều khiến em Jeon lo lắng trăn trở nhất cái hồi vẫn còn theo đuổi Yoongi chính là xung quanh anh có quá nhiều vệ tinh đi. Ừ thì em cũng rất tự hào khi Yoongi của em nhỏ nhắn trắng trẻo, cười lên thì xinh khỏi bàn, lại còn học cũng tốt, chơi bóng cũng giỏi nhưng ai mà thích cho nổi khi mỗi ngày phải nhìn thấy bao nhiêu là người cứ lân la bắt chuyện crush của mình.
May mắn thay, Yoongi lại không phải dạng người thân thiện, dễ tính cho lắm, anh sẽ không nhận đồ của người không thân thiết, cũng sẽ không cố gắng kéo dài câu chuyện. Và hơn nữa, Jungkook có thể khẳng định rằng bản thân đối với anh không phải người xa lạ, anh dễ dàng nói chuyện với em một cách không chút phòng bị. Điều ấy làm Jungkook tự hào chết đi được.
Thế nhưng khi mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp thì tự dưng, xuất hiện một nhân vật cản đường vô cùng xấu tính. Cậu bạn này là thành viên mới ở đội bóng rổ của Yoongi, tên Seok Hoon. Mới đầu, Jungkook cũng không để ý lắm bởi cậu ta chơi chưa tốt, lúc diễn ra trận đấu sẽ không tham gia chính mà chỉ ngồi ngoài xem. Nhưng kể từ lần đầu tiên Seok Hoon tham gia đấu, Jungkook đã nhận ra rõ rằng cậu ta có ý với Yoongi. Không biết là do cùng cảnh ngộ như nhau nên dễ nhận biết hay sao, nhưng sau trận đấu, Jungkook em đã phải chạy đi hỏi mấy người trong đội bóng của anh xem rốt cuộc cậu ta là người như thế nào rồi đến ti tỉ thứ thông tin. Em lo lắng như thế cũng phải thôi, anh thoải mái cười đùa nói chuyện với cậu ta thế cơ mà.
Cuối cùng, Jungkook quyết định kết thân với Seok Hoon, gì thì gì nhưng mà cứ tiếp cận đối thủ trước đã, sau đó tính tiếp. Em phải công nhận tính tình Seok Hoon rất tốt, dễ gần nhưng thật tệ khi cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút thì cậu ấy đã thú nhận thật với em là thích Yoongi. Jungkook đã hết lần này đến lần khác bảo Seok Hoon nên bỏ cuộc nhưng lại không có tác dụng gì, chỉ có thể lúc cả hai cùng ở cạnh anh, sẽ cố ý muốn giành lấy sự chú ý của anh nhiều hơn, hay cố ý tách cả hai người ra càng xa càng tốt. Yoongi sẽ không thể biết được rằng chỉ cần anh quan tâm gắp đồ ăn cho em trước hay chỉ gắp cho em mỗi lần cả ba ăn cơm chung thôi cũng khiến em Jeon sung sướng phát điên lên được í.
Cho đến một ngày, Seok Hoon đã nói cho Jungkook biết cậu sẽ tỏ tình với Yoongi vào ngày lễ hội trường. Hôm ấy trường sẽ tổ chức trò chơi do khối 11 chọn nhưng người tham gia lại là khối 10 và 12, mỗi lớp đại diện một người và trong đó có trò bóng rổ điện tử. Vì thế mà kiểu gì những người có trong đội bóng rổ sẽ phải tham gia, Yoongi hay Seok Hoon cũng không phải ngoại lệ. Sau khi biết, Jungkook đã ngay lập tức tìm Taehyung mua chuộc để nói với anh là em chơi bóng rổ không giỏi nhưng những trò kia nhất định sẽ thắng.
Tuy nhiên đến hôm chọn đội, Jungkook vẫn là vô cùng lo lắng, không biết anh sẽ chọn em hay Seok Hoon. Khi đang đứng như trời trồng giữa nơi mọi người gặp mặt để thống nhất các đội, Jungkook đột nhiên cảm thấy có ai đó khều vai.
"Jungkook, ghép đội với anh không?"
"A..Hyung"
"Em ghép với người khác rồi sao?"
"À không có ạ..Vâng hyung, chúng ta ghép thành một đội đi"
"Ưm..được"
"Anh sao lại...chọn em thế?"
"Thì ở khối em, anh có quen biết ai nhiều đâu. Mỗi em là ổn nhất rồi"
"À" Nhận được câu trả lời như mong muốn, Jungkook thực sự là đang gào thét trong lòng.
"Vậy là Seok Hoon không được anh thân thiết lắm. Anh ấy thích mình hơn Seok Hoon."Câu cuối cứ lặp đi lặp lại trong đầu em mãi. Tự hào không thể đâu cho hết mất.
Đúng là có động lực vào có khác. Tất cả mấy vòng chơi Jungkook đều nhiệt tình, quyết tâm hơn bất cứ ai. Thậm chí ngay cả khi Yoongi cằn nhằn về việc chơi giỏi bóng rổ không có nghĩa là sẽ chơi tốt bóng rổ điện tử thì trong mắt Jungkook vẫn sáng như đèn pha ô tô, cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Và Yoongi thật sự ngạc nhiên há hốc mồm khi em liên tục thắng tất cả các trò, kể cả những trò hai người lần lượt tham gia hay chơi đội thì Jungkook vẫn đặc biệt quyết tâm. Hơn nữa còn vô cùng quan tâm đến anh, trò cần cả hai cùng góp sức thì vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh, không dời nửa giây.
Cuối cùng, cả hai chiến thắng đầy thuyết phục. Vào lúc nhận giải xong, đang cùng mọi người chụp ảnh thì Seok Hoon đột ngột đi đến.
"Hyung, chúc mừng anh nhé, cả Jungkook nữa"
"Ừm cảm ơn em" Yoongi ngại ngùng gãi đầu.
"Tiếc thật đấy, tí nữa thì đội em giành hạng ba rồi. Hyung, thực ra em có chuyện muốn nói với anh"
"Ais, đến rồi" Jungkook thầm nghĩ, ánh mắt lúc này đặc biệt ghim lên người anh.
"Ừm, anh đang nghe đây"
"Em thích anh, từ lúc vào đội bóng đến bây giờ, rất rất thích anh..Nên a-anh có muốn làm người yêu em không?" Yoongi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vẫn đáp lại.
"Ừm..Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh và cũng xin lỗi em, anh chỉ coi em như bạn bè thôi."
"À..vâng"
Để chữa bầu không khí ngượng ngùng, Taehyung hô hoán mọi người cùng nhau đi ăn và đương nhiên là nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình. Ăn uống no nê xong, Jungkook kiếm cớ cần ra tiệm giặt ủi lấy đồ mà hộ tống anh trở về.
"Jungkook em biết trước Seok Hoon thích anh sao?"
"À vâng. Nhưng sao anh biết?"
"Thì anh thấy em có vẻ không ngạc nhiên lắm"
"Anh để ý đến em sao.."
"À thì tại lúc đấy em đứng ngay đấy còn gì, a-anh làm sao mà không thấy"
"Sao anh ấy phải lúng túng thế?" Jungkook có hơi giật mình
"Thực ra, em biết từ khi cậu í mới vào đội bóng rồi. Lúc nào ghi bàn xong cũng sẽ toe toét quay ra nhìn xem anh đang ở đâu. Lộ liễu như thế sao mà không phát hiện được."
"Thế sao?" Yoongi cười ngượng ngùng
"Vậy đáng lẽ em phải phát hiện ra anh cũng thích em từ lâu rồi, vì anh cũng thế mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro