Tị nạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn nhớ, ngày em Jeon lên lớp 11 cũng là lúc anh ra trường mất rồi, thành ra em Jeon dạo ấy có hơi đổ đốn, chỉ là hơi thôi nha. Ở cái độ tuổi ấy, việc muốn thể hiện sức mạnh của bản thân cũng không phải khó hiểu, hơn nữa Jungkook cũng không phải dạng đầu đất, biết rõ việc gì nên và không nên, cũng dùng việc học hành thật tốt để thể hiện nhưng cũng sẽ vô cùng hãnh diện khi chiến thắng bằng cách dùng nắm đấm. Cũng bởi vì thế mà Jungkook không ít lần có mặt trong đám ngồi phòng hiệu trưởng uống nước chè vì đánh nhau. Ngoài ra, người anh em vui cùng hưởng hoạ cùng chịu của em là Kim Taehyung cũng hổ báo không đùa được.
Nếu ai hỏi vì sao Jeon Jungkook hồi ấy hư đốn mà Yoongi lại chẳng biết gì thì chắc chắn là do chẳng ai đủ can đảm mà mắng lẻo với anh. Hơn nữa dù thế nào thì thành tích học tập của em Jeon cũng không đùa được, vừa vặn trở thành bức màn che mắt anh người yêu. Tuy nhiên, dù ở trước mặt anh có ngoan như cún, giỏi giang đến đâu thì cũng không thể nào che dấu được mãi.
Lần ấy, Yoongi vì gặp vài vấn đề về học bạ ở trường mà phải trở về. Lúc chuẩn bị đi cũng nhắn cho em một tiếng, có ý định xong việc sẽ cùng em đi ăn. Nhưng đến khi đã lên xe, Yoongi vẫn là không nhận lại được phản hồi nào từ Jungkook.
..........
Chẳng hiểu làm sao, vừa mới tan trường, vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện với đám Taehyung thì bị hai đứa lạ hoắc chặn đường, nhìn đồng phục cũng biết không phải trường mình hẹn ra cổng sai nói chuyện. Trong lúc Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác thì Taehyung đã nói
"Cái bọn dở hơi kia, là lần trước còn ghim bọn anh chiếm trước chỗ ở quán net, muốn thương lượng nhưng bị anh khịa cho vài phát liền tức lên nhưng thấy đánh không lại mới thôi"
"Vậy chắc lần này đến muốn trả thù???" Jungkook cười nói
"Ừa chắc thế, chắc cũng có thêm người rồi"
Gật gù với nhau xong liền ung dung bước về phía điểm hẹn. Đúng thật, vừa vào đã thấy lúc nhúc tận mấy thằng đứng đấy đợi sẵn, nhưng Taehyung cũng không muốn rảnh quá đi đánh nhau với bọn hấp nên mới đầu vào đã cười xoà, nhún nhường làm hoà trước, và quả nhiên chiêu này có tác dụng. Nhưng lúc quay người rời đi một lúc liền nghe tiếng.
"Thằng điên này mày đi không nhìn đường à"
"A tôi xin lỗi, không có cố ý, xin lỗi cậu nhiều."
"Đổ hết cả nước bẩn vào người tao rồi còn xin lỗi cái gì"
"Tôi đã xin lỗi rồi mà, sẽ giặt áo cho cậu được chứ? Đừng khó tính như vậy"
"Mày bảo ai khó tính cơ. Điên à. Chúng mày đánh nó cho tao"
Chưa gì đã nghe vài tiếng bốm chát điếng tai vang lên, liền quay người lại mà can ngăn. Nhưng dù có thế nào cũng nói không được, không những thế còn khích Jungkook cùng mọi người điên máu, thành ra cứ thế lao vào đánh nhau luôn. Vụ việc cũng khá ầm ĩ nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai can ngăn hay thông báo giáo viên đều vì lí do sợ phiền toái
Trong lúc vẫn còn đánh hăng máu, Jungkook cũng không thể biết rằng Yoongi đã đến trường hơn nữa còn nhanh chóng hoàn thành việc cần làm và đang trên đường đi tìm em. Do gọi không thấy em bắt máy, Yoongi hỏi thử một học sinh gần đấy xem có biết Jungkook đã về chưa, thế nào bạn học này vừa nghe đến tên đã lúng túng, không biết nên nói làm sao. Yoongi thấy thế lại càng tra hỏi cuối cùng mới biết được sự việc, nhanh chân chạy ra, cũng không quên báo cho một thầy giáo. Yoongi chạy ra trước, đập vào mắt là cái khung cảnh hỗn độn, Jungkook lúc ấy vung tay đấm thẳng mặt một thằng vô cùng là dứt khoát, nhìn kĩ thì bên má của em cũng hơi sưng lên rồi. Sau này khi nhớ lại, Yoongi cảm thấy nếu như ngày ấy, em Jeon đã có một cánh tay đầy xăm cùng khuyên môi như bây giờ thì chắc chắn sẽ chẳng khác nào mấy thằng đầu gấu chuyên đánh người cả.
"DỪNG TAY" Yoongi hét một tiếng nhưng cũng vẫn là không được chú ý lắm
"JEON JUNGKOOK" Lần này, Jungkook thực sự sựng lại, quay người lại thấy anh thì vô cùng hốt hoảng, ú ớ không nói được gì. Cùng lúc ấy thì thầy giáo đi tới một lèo bắt cả đám lên phòng trách phạt, không chừa một tên nào cả. Trong lúc Jungkook còn đang nghe mắng bên trong, Yoongi lại cùng thầy giáo chủ nhiệm cũ, hiện tại lại là giáo viên dạy toán lớp em nói chuyện. Từ đấy mới biết rằng chuyện này xảy ra cũng không phải lần đầu, nhà trường đã vô cùng khoan dung, chỉ vì trong số ấy cũng có những học sinh đặc biệt giỏi giống như em, tương lai sáng lạn như thế không thể để chỉ vì vài suy nghĩ bồng bột mà ảnh hưởng sau này.

Lúc bước ra khỏi phòng giám hiệu, điều đầu tiên Jungkook làm là ngó nghiêng ngó dọc tìm anh, nhưng lại không thấy. Đến lúc em cùng Taehyung bước ra đến cổng trường rồi thì thấy anh cùng với túi thuốc quay trở lại, vừa thấy anh, Jungkook đã chuẩn bị lấy hơi xin lỗi nhưng thế nào Yoongi lại nhẹ nhàng bước qua em, tiến thẳng đến chỗ Taehyung phía sau, hỏi xem bị thương những chỗ nào, rồi nhanh chóng đưa thuốc cho. Em lúc này ngớ người ra một lúc, quay lại nhìn anh với ánh mắt hiện rõ sự tủi thân nhưng chỉ tiếc là Yoongi không để mắt tới.
"Tae lấy lọ này bôi lên sau khi làm sạch miệng vết thương, đừng có mà hấp tấp quá làm đau mình"

Dặn dò Taehyung mấy câu, cùng với sự mắng nhẹ lần sau không nên đánh nhau nữa, Yoongi mới quay qua Jungkook. So với Taehyung, em không bị thương nhiều lắm, chỉ là tay chân có sứt xát, bên má có hơi bầm nhưng anh nhìn vào lại vô cùng xót xa.

"Ra ghế ngồi đi"

"Hyung, em không có ý muốn gây sự đánh nhau, lúc đầu rõ là đã làm hòa rồi, là do bọn nó ăn hiếp một người khác. Em không phải rảnh rỗi mà làm vậy" Đúng là như thế, từ trước tới nay, Jungkook đều vì những lí do tương tự mà gây gổ với người khác.
"Jungkook em có rất nhiều cách để giải quyết, có thể khiến em bớt thương tích hơn. Hơn nữa đừng khiến người khác phải liên luỵ, nhỡ mà người ta quay ra kiện ngược lại, em biết làm sao. Taehyung năm nay cũng cuối cấp rồi, em thì chỉ còn năm nữa, không chừng lại để Taehyung nhận hạnh kiểm khá. trường nào nhận thằng bé. Em thì to con, thằng bé ốm nhom như thế nữa, rất không ổn em hiểu không?" Jungkook có chút giật mình, em đâu phải dụ dỗ Taehyung đánh nhau, em đâu phải người gây chuyện trước. Hơn nữa sao anh cứ một tiếng Taehyung hai tiếng Taehyung? Em mới là người yêu anh cơ mà.
"Em không hiểu, em đâu cố ý làm như thế. Taehyung hyung cũng tự biết bản thân mình như thế nào chứ. Sao..sao anh thiên vị thế? A-anh còn chẳng hỏi xem em có đau không, còn chẳng bôi thuốc cho em. Em giải thích cho anh mà, em sẽ rút kinh nghiệm mà. Em là người yêu anh, em muốn anh quan tâm đến em hơn cơ"
" Ý anh không phải như thế, anh cũng rất lo cho em, và cả Taehyung nữa, thằng bé năm nay cuối cấp rồi. Anh rất không vui khi thấy em đánh nhau mà còn không phải lần đầu. Anh không muốn như thế và anh sẽ bôi thuốc cho em sau khi nói chuyện xong."
"Hyung. Anh có thể quan tâm đến em trước nhất không?"
"Anh vẫn luôn như thế" Yoongi hiện tại vô cùng bối rối với lời nói của em
"Anh hãy hỏi thăm em trước đi, đừng lơ em, đừng nhắc đến ai khác quá nhiều. Em sẽ ghen, em không muốn"
"Được, đương nhiên rồi.Anh xin lỗi" Yoongi cũng không hiểu tại sao câu chuyện lại theo chiều hướng như này nhưng thực sự khi Jungkook dỗi lên rất đáng yêu. Và có lẽ, đây là kỉ niệm khó quên với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro