Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi làm việc liên tục đến 7h sáng mới chịu đứng dậy rời khỏi phòng và kiếm đồ ăn lấp đầy cái bụng réo inh ỏi suốt 2 giờ liền. Jungkook cuối cùng cũng hạ được gánh nặng trong lòng khi thấy người ấy khép cánh cửa studio lại.

Anh chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân cả.

Jungkook nghiêng đầu lắng nghe tiếng xì xào ngoài cửa. Tiếng nói cười thân thiết của những người khác hòa cùng giọng say rượu hào hứng của anh như khơi dậy tất cả lòng ghen tị của cậu. Ôi, Jungkook thật muốn được nói chuyện biết bao!

Có tiếng của anh quản lí vang lên, sau đó là tiếng Bangtan vâng dạ rồi tiếp là tiếng lục đục hành lí báo hiệu việc họ sẽ rời đi.

Trước khi đi, Yoongi vẫn không quên quay lại studio lấy quyển sổ của mình tiện tay anh tắt đèn phòng và chào tạm biệt Jungkook.

Ánh mắt anh đã nhìn chằm chằm chú gấu bông đó chừng 3 giây như thể đang mong chờ một câu chào đáp lại vậy.

Nhưng tiếc là không có gì xảy ra cả,

- Yoongi, đi cẩn thận.

Jungkook nhìn vào bóng tối mà tiếc nuối.

.

.

.

Bangtan đã có một buổi tập luyện thật khó khăn hôm nay nên khi trở về KTX ai cũng mệt mỏi rã rời. Tâm trạng của Yoongi cũng vì thế mà tồi tệ, đặc biệt việc hôm nay bị Bang PD mắng khiến anh chẳng thể thôi nhíu mày cau có.

Vì thế, anh quyết định quay lại studio dù bản thân đã rơi vào trạng thái kiệt sức.

Lúc Suga bước vào studio, anh mệt đến mức chẳng thể bật cái đèn lên, cứ như vậy đổ ập cả thân hình nhỏ bé xuống chiếc ghế sofa.

Anh ngất xỉu.

Trong cái bóng tối đen đặc của studio, tiếng Yoongi thở hồng hộc dường như càng nặng nề hơn. Và giờ thì nó chỉ là những tiếng thở yếu ớt mỏng manh len lỏi trong ánh sáng hắt vào từ hành lang, đập thẳng vào linh hồn của chú gấu màu xám ngồi gần Yoongi.

Từng tiếng, từng tiếng như sợi chỉ cứa vào linh hồn cậu, khiến cậu đau đớn đến bất lực.

Con mắt bằng nhựa của Jungkook chẳng thể phản chiếu lại hình bóng anh nữa, giờ đây nó cũng bị bóng tối kia nuốt trọn lấy. Linh hồn của cậu run lên một cách sợ sệt trước cảm giác hoang mang lo lắng đang sôi ùng ục trong cơ thể bằng bông. Nhưng dù có lo lắng cỡ nào, có sốt sắng cỡ nào thì cậu vẫn chỉ có thể ngồi ở đó, nhìn vào khoảng tối lạnh lẽo mà cảm nhận từng chút chua xót len lỏi qua sợi bông.

Anh làm sao vậy ?

Anh mệt thì mau về nhà đi!

Yoongi à!

Tỉnh dậy đi!

Em xin anh đấy!

Yoongi!

Jungkook muốn khóc, khóc vì sự bất lực của cậu. Khóc vì cậu chỉ có thể ngồi đây nhìn anh ngất xỉu mà chẳng làm được gì. Khóc vì cậu chẳng thể chăm sóc cho anh. Khóc vì cậu chẳng thể gánh bớt khó nhọc của anh. Khóc vì cậu là đứa vô tri vô giác.

Nhưng cậu đâu khóc được.

Cậu chẳng thể giải tỏa cái cảm giác bất lực cùng đau đớn đang gặm nhấm linh hồn qua từng giây phút anh nằm đấy bất động. Việc duy nhất cậu làm được bây giờ là cầu mong ai đó hãy đến và chăm sóc anh. Làm ơn.

- Sao cậu không tự làm việc đấy nhỉ?

- Hả?

Jungkook giật mình trước tiếng nói ngọt ngào vang lên từ đâu đó. Cậu cố tìm một tia ánh sáng trong bóng tối để nhìn rõ kẻ vừa nói.

Chẳng có ai cả.

Mình ảo giác chăng?

- Không phải, tôi ở đây.

Cuối cùng thì cái ánh sáng lấp lánh từ đôi cánh tiên đã in rõ trong đôi mắt nhựa của cậu.

- Cô là ai? - Jungkook thì thầm trong yên lặng, bằng linh hồn đang run lên vì ngạc nhiên của mình.

- Là người đến thực hiện điều ước của anh chàng kia. - cô tiên với mái tóc vàng dùng cây đũa phép chỉ vào Yoongi.

- Anh ấy có ổn chứ?

Khi ánh sáng từ cây đũa chiếu đến anh, Jungkook liền nhìn thấy cơ thể gầy gò đang mệt mỏi nằm đấy.

Nhìn anh thật đáng thương.

- Ổn. - Nàng tiên cười nhẹ trước hành động vô thức của cậu - quay lại vấn đề chính nào.

- Vấn đề gì cơ? - Jungkook hơi bình tâm khi được nghe câu đảm bảo của cô ấy.

- Cậu muốn chăm sóc Yoongi chứ?

- Đương nhiên.

Jungkook chẳng ngần ngại đáp lại câu hỏi có chút nghi ngờ của nàng tiên ấy. Đó là điều cậu luôn mơ ước.

- Vậy tôi sẽ giúp cậu.

- Thật sao?

- Thật. Nhưng cậu sẽ phải tạm xa cậu ấy một thời gian. Jungkook à, cậu chịu được chứ?

- ...

Jungkook chẳng ngán gì việc chịu khổ, vì anh cậu có thể làm mọi thứ nhưng bào cậu rời xa Yoongi...

- Chỉ một thời gian thôi. -Cô tiên cười nhẹ trước biểu cảm lo lắng của cậu.

- Được. Một thời gian thôi.

- Vậy, hãy cố hết sức nhé! Chúc may mắn!

Nói rồi nàng tiên vung chiếc đũa của mình tạo ra một vệt săc vàng cuốn lấy Jungkook, kéo cậu biến mất khỏi màn đêm.

- Yoongi, chờ em, làm ơn.

.

.

.

" cạch"

- Yoongi hyung!

Taehyung vội vàng bật đèn, bế xốc con người gầy yếu trắng nhợt kia lên rồi chạy khỏi studio.

Taehyung đã vô cùng lo lắng khi thấy anh chạy đến studio nên cậu theo chân anh tới đây, quả nhiên chẳng thể để con người này lại một mình mà.

Trước khi đưa Yoongi lên xe cứu thương, Taehyung còn nhớ rõ anh đã thì thầm gọi một cái tên xa lạ nào đó :

- Jungkook, anh đợi em.

************************

Hihihi :3 chap 3 chap 4 sẽ đăng đều đặn ngay thôi các nàng :3 nhớ vote với comment cho tui nha :3

Chap này hơi ngắn so với các chap khác vì nếu để nó dài như bình thường thì sẽ không liền mạch lắm nên mấy nàng chịu khó nha :333

Yêu yêu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro