Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len qua những tấm rèm, chiếu sáng căn phòng nơi Yoongi đang truyền nước. Thứ ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm hắt lên khuôn mặt trắng nhợt của anh, làm sáng lên từng nét tiều tụy trên làn da xanh xao.

Những giọt nước trong bình truyền cứ rơi đều đặn đều đặn như chiếc kim đồng hồ đang chăm chỉ vẽ vòng tròn trên bức tường kia. Cứ mỗi phút trôi qua, Taehyung lại càng lo lắng cho anh. Cậu đã ngồi bên giường bệnh suốt từ hôm qua,mặc cho Jin hyung có khuyên cậu nghỉ ngơi đến mức nào. Anh nằm yên mãi như vậy hỏi sao cậu đi được chứ? Đã 3 ngày rồi, anh có ngủ cũng phải cựa quậy một chút để mọi người bớt sợ chứ?

Ánh mắt Taehyung dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt kia, lòng lo lắng không yên.

.

.

.

Yoongi mơ. Mơ về một công viên vắng lặng, nơi những chiếc xích đu cứ mãi đong đưa một cách ảm đạm. Bãi cát vàng lấp lánh ánh sắc nhọn dưới ánh sáng nhợt nhạt từ mặt trăng là thứ duy nhất trông có vẻ linh động trong cái bóng tối tĩnh lặng ấy.

Yoongi cố phóng tầm mắt ra xa nữa cho đến khi anh bắt gặp bóng hình một cậu bé chừng bảy tám tuổi. Thằng nhỏ đang ôm một con gấu bông màu xám, mắt dán chặt lên những vì sao xa vời kia.

Cậu bé khẽ hát gì đó, anh không nghe rõ, nhưng những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má anh. Tiếng hát không to, giữa màn đêm tĩnh lặng mà cũng chẳng nghe rõ. Nó giống như một tiếng thì thầm, một tiếng rên rỉ hơn là một câu ca. Thứ âm thanh tràn đầy nỗi cô đơn và tủi thân ấy như đang cứa từng chút vào anh, khiến anh không khỏi đau đớn nhăn mặt.

Cậu bé ngừng hát, ôm chú gấu chặt hơn và thì thầm với nó trong khi mắt vẫn chăm chăm vào những ngôi sao:

- Jungkook, tại sao em không phải người cơ chứ?

Chú gấu bông không đáp lại nhưng dường như có một tia tiếc nuối cùng chua xót anh lên trong đôi mắt vô hồn ấy.

Anh run rẩy trong khoảnh khắc, tự cắn vào môi để lấy lại chút tỉnh táo.

Đó là khi anh nhận ra tất cả chỉ là một hình ảnh mơ hồ về quá khứ, giờ đây anh nằm ở bệnh viện, với cánh tay đang cắm kim truyền nước.

- Anh tỉnh rồi, Yoongi hyung!

Taehyung lao đến, dí sát khuôn mặt cậu và mặt anh, ánh mắt hết sức mừng rỡ. Việc đột ngột đứng dậy làm cậu có hơi choáng váng nhưng cậu chẳng quan tâm. Yoongi tỉnh rồi!

Yoongi cố phớt lờ tiếng hét vừa làm đau màng nhĩ của mình, khẽ động đậy chân tay muốn ngồi lên. Chỉ tiếc, anh bây giờ còn chưa lấy lại được cảm giác chân tay nên một hồi loay hoay cũng chẳng ngồi được.

- Để em giúp anh. - Taehyung đau lòng nhìn cơ thể yếu ớt kia đang vật lộn với sự bất lực của nó.

Yoongi không muốn tỏ ra yếu ớt nên khi Taehyung đưa tay cho anh, anh định tránh đi nhưng rồi vẫn phải miễn cưỡng để cậu giúp mình.

Anh thật vô dụng quá mà!

Taehyung chỉnh giường để anh ngồi thoải mái rồi với tay lấy một quả táo mà hỏi:

- Anh ăn táo nhé?

- Không, anh muốn về.

- Đừng bướng nữa được không Yoongi hyung? Bác sĩ bảo anh phải ở lại nghỉ ngơi sau khi tỉnh đấy.

- ...

Yoongi không nói gì khi nhận ra Taehyung có quầng thâm dưới mắt. Chắc hẳn thằng bé đã túc trực ở đây tối qua. Anh quả nhiên đã tạo gánh nặng cho họ rồi.

Vì thế, anh yên lặng, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ và các thành viên trong nhóm. Anh biết mình chẳng có quyền làm phiền họ thêm nữa.

.

.

.

Yoongi trở về studio sau nửa ngày nghỉ ngơi đủ mặc dù Taehyung đã cố giữ chân anh trong bệnh viện vài ngày nữa. Nhưng anh không thể cứ tiếp tục làm gánh nặng cho nhóm, anh nghĩ mình phải quay về và làm nốt công việc đang dang dở thì hơn. Dù gì họ mới chỉ là trainee, không chăm chỉ sao có thể debut.

Anh đóng cửa phòng, treo cái khoác bông lên móc, tiện tay xoa con gấu bông trên bàn và kéo ghế ngồi xuống.

- Chào, Jungkook.

Từ từ đã...

Jungkook?

Yoongi hoảng hốt nhận ra nơi đáng lẽ phải có một chú gấu bông xám thì lại trông trơn không có gì cả. Anh cố lấy lại bình tĩnh, vội vàng lục lọi khắp căn phòng.

Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi từ lần cuối anh vào đây, trừ Jungkook. Cho dù tìm thế nào thì anh cũng chẳng thấy nó.

Yoongi mở cửa studio và bắt đầu lục tìm tất cả mọi ngõ ngách của công ty, đặc biệt là những nơi anh thường đi qua. Nhân viên của công ty lấy làm lạ khi thấy một cậu trainee cứ hoảng hốt chạy đi tìm một con gấu bông. Một số người biết Suga còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra một người lạnh lùng như anh có một chú gấu bông. Lại còn coi đó là vật rất quan trọng nữa.

- Anh sao vậy Yoongi hyung? - Namjoon nói khi vừa mở cửa KTX đã nhìn thấy người anh thứ thở hồng hộc.

- Namjoon ... hộc hộc ... em có thấy con gấu bông trong studio của anh không?

- Hả? làm sao em biết được ? Không phải nó vẫn luôn ở đấy sao?

- Không... không thấy nữa rồi... mất rồi - Yoongi cố nói trong những nhịp thở ngắt quãng của mình.

Có vẻ Namjoon chẳng biết gì về việc con gấu mất cả, Yoongi nghĩ rồi lách qua người cậu chạy thẳng vào KTX lục lọi hết tất cả để tìm Jungkook.

Jin vừa nấu xong cơm, bước vào liền nhìn thấy đống hỗn độn mà Yoongi bày ra thì hét lên:

- Yoongi! Em bị điên à?!

- Jin hyung, hyung có thấy con gấu bông của em đâu không? - Anh ngước mắt nhìn Jin, mặt hết sức đau khổ.

- Hả ? gấu nào? - Jin đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu nhưng khi bắt gặp ánh nhìn đẩy khẩn thiết của Suga thì người anh cả đành nhịn xuống tức giận mà đi tìm cùng đứa em.

Sau đó, Taehyung và Hoseok về rồi cũng đi tìm chung với 3 người kia luôn, mặc dầu rõ ràng là chẳng ai trong số họ quan tâm đến con gấu ấy, tất nhiên là trừ Yoongi.

.

.

.

Anh ngồi ở xích đu ngoài công viên, buồn rầu nhìn vào mũi giày mình.

Sau một hồi tìm kiếm, trưởng nhóm quyết định khuyên Yoongi không tìm nữa vì hẳn là nó đã mất rồi. Anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, dù sao thì Suga chẳng muốn gây rắc rối cho những thành viên còn lại.

Thế là Yoongi phải tạm ngừng cái công cuộc tìm kiếm và ra ngoài để thư giãn tâm trí rối bời của mình.

Đó chỉ là một con gấu cũ mèm thôi, tại sao Yoongi phải sốt sắng đến vậy ?

Hẳn là những người khác đang nghĩ như thế.

Jungkook đúng thật là một con gấu cũ mèm, toàn thân từ sợi vải cho đến đôi mắt nhựa đều không có gì đặc biệt hay nói đúng hơn là đã cũ nát, nhưng đối với Yoongi, nó chính là người bạn duy nhất của anh,

Yoongi được mẹ may tặng con gấu bông ấy năm 6 tuổi, khi mà từng duy nghĩ của anh luôn tràn ngập hạnh phúc. Jungkook đã làm bạn với anh gần 20 năm rồi thế nhưng cảm tưởng như vừa hôm qua anh còn đặt tên cho nó vậy.

Yoongi không phải đứa thích dồ chơi gì cả, Jungkook cũng chẳng phải món quà đặc biệt cho lắm và anh lại càng không phải đứa thần kinh. Nhưng Junngkook vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong anh vì mỗi lần anh nói chuyện với nó dường như nó cũng thật sự đang nói chuyện với anh.

Trong suốt những ngày thơ ấu, Yoongi luôn bị bạn học trêu vì ngoại hình yếu ớt của mình. Cũng vì thế mà Jungkook trở thành thứ duy nhất có thể giải tỏa nỗi buồn giúp anh.

Những kỉ niệm anh có với Jungkook chẳng phải sâu đậm nhưng nhiều vô kể. Chính quãng thời gian dài đằng đẵng đó đã hình thành nên thói quen nói chuyện với Jungkook của anh.

Mọi người, bất kể ai,thường đánh giá Yoongi là lạnh lùng lắm nhưng thật ra đấy chỉ là vỏ bọc anh tạo nên để che giấu cái tâm hồn yếu ớt bên trong. Có lẽ vì không biết cách nói chuyện nên anh luôn bị cô lập trong cộng đồng, chính điều này đẩy anh đến việc ngồi nhà ôm gấu bông.

Anh không tự kỉ, cũng chẳng ủy mị đàn bà mà do anh thật sự nghĩ Jungkook là một người bạn nên Yoongi mới luôn tâm sự với nó. Tuy biết đấy chỉ là con gấu bông bình thường nhưng Jungkook thật sự đôi lúc khiến anh cảm nhận được tình cảm từ nó.

Chính vì thế, Jungkook là thứ anh không muốn mất đi. Chẳng ai muốn mất người bạn thân gần 20 năm cả.

Yoongi ngồi im lặng mãi đến khi nghe thấy tiếng Taehyung mới giật mình nhận ra bản thân đã khóc. Anh khẽ lau đi giọt nước mắt lặng lẽ ấy rồi mới chạy về KTX cùng Taehyung.

Jungkook, hãy quay về với anh, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro