chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiệt sự là không được mà!

Jungkook lúng túng nhìn người anh cả, khuôn mặt hiền từ giờ đã chuyển sang cau có.

- Jungkook, chú không thể đặt tí cảm xúc nào vào sao???

- Em đang cố mà, Jin hyung...

- Anh chẳng thấy chú tiến bộ lên tí nào cả!

Jin hyung ném tập lời nhạc xuống bàn một cách mệt mỏi rồi ra hiệu cả đám đi về.

Jungkook ngơ ngẩn một chút nhìn Jin cùng Taehyung rời đi, trong lòng là hàng vạn câu trách cứ chính mình. Rốt cuộc sao cậu lại vô dụng đến thế?

- Không định về à?

- Dạ, có lẽ em sẽ tập thêm một chút.

- Tùy chú.

Yoongi cầm cốc café xoay người vào studio, Namjoon ở bên trong nói gì đó với anh rồi cũng cầm balo đi về. Lúc lướt qua Jungkook, anh khẽ gật đầu :

- Em đừng cố quá, là do Jin hyung tâm trạng đang bực xíu thôi.

- Em biết rồi ạ.

Jungkook lễ phép chào anh trưởng nhóm, mắt vẫn dán chặt vào con người cao ráo ấy cho đến khi khuất bóng ở bước ngoặt. Namjoon và Jin hôm nay đã cãi nhau và điều đó làm Jin hyung nóng nảy hơn bình thường. Vẫn biết là thế nhưng khi Jin hyung mắng, cậu không khỏi không tủi thân.

Nếu cậu có thể tìm được chút cảm xúc cho âm nhạc ...

Ánh mắt mông lung vô định một hồi vẫn dán vào cánh cửa kính đóng kín kia, thứ ánh sáng leo lét hắt từ đấy ra làm cậu run rẩy. Đó từng là nơi cậu ngồi, mỗi ngày mỗi ngày chờ anh đến và xoa đầu. Thực nhớ bàn tay với những đốt xương gầy gò ấy biết bao.

Mệt mỏi cụp mi, Jungkook cố đè nén cảm giác cô đơn trống vắng trong lòng và tiếp tục luyện hát. Cậu không thể tỏ ra yếu đuối mãi được, Jungkook trở thành người là để bảo vệ Yoongi cơ mà.

- Đừng hát nữa, nếu đó là điều nhóc không muốn.

Giọng nói lè nhè pha chút buồn ngủ vang lên trên đỉnh đầu, Jungkook ngẩng lên và đáp trả cái nhìn ngẩn ngơ của cậu là đôi mắt hiền dịu của anh.

- Đi về thôi.

- Vâng.

Lật đật đem balo lẽo đẽo theo anh, cậu không khỏi có chút hồi hộp. Đây là lần đầu ở gần Yoongi đến vậy, là lần đầu chỉ có hai người bọn họ cùng nhau.

Bước nối bước, Jungkook duy trì im lặng nhìn ngắm gương mặt phía bên của anh, trong lòng rối ren bao nhiêu lo lắng cùng xúc động. Ánh đèn hắt bóng hai bọn họ in trên đường, để lại 2 vệt đen chuyển động bên cạnh nhau mà như mãi chẳng chạm tới nhau. Jungkook bước lại gần anh để bóng mình hòa với bóng anh rồi cất tiếng hỏi:

- Đã bao giờ anh không muốn hát chưa?

- Rồi, đầy.

- Thật ạ? Em thấy anh rất yêu âm nhạc.

- Đâu phải cứ yêu là sẽ không thấy mệt mỏi?

Yoongi nghiêng người nhìn vào mắt Jungkook, hơi thở như có như không quấn quanh chóp mũi nhạy cảm của cậu.

- Lúc hát, hãy nghĩ đến người sẽ cho em cảm xúc mà bài hát thể hiện, nó dễ hơn là cảm nhận bài hát chỉ bằng tai đấy.

- Là sao ạ?

- Nếu là bài hát buồn thì nhóc sẽ nghĩ đến ai?

- Anh ạ.

Câu trả lời không suy nghĩ của Jungkook làm Yoongi hơi chựng lại, bất quá anh vẫn như cũ duy trì thái độ lạnh nhạt:

- Vậy khi hát, hãy nghĩ đến hình ảnh anh mà khiến nhóc buồn ấy.

- Anh lúc nào chả buồn.

Yoongi không đáp, toàn thân run rẩy. Anh phóng tầm nhìn ra xa để ánh mắt mình chìm vào màn đêm tối tăm với những ánh đèn lung linh. Nụ cười chua xót vẽ bên môi khi mảng kí ức ấy quện lại thành thứ âm thanh ù đặc bên tai anh:

" Anh biết không, anh là người buồn nhất em từng thấy từ trước đến giờ"

Jungkook biết mình lỡ lời nên đành ngậm miệng, im lặng cùng anh đi hết phần đường còn lại. Tòa nhà KTX ở trước mắt họ bao nhiêu thì hình ảnh người anh 4D kì quặc rõ bấy nhiêu.

- Yoongi hyung.

- Đứng ngoài này làm cái gì ?

- Đợi anh.

Taehyung cười, dẫu bị Yoongi cốc một cái đau điếng vẫn không thôi ngờ ngệch khoe răng. Anh vì biểu hiện ngốc nghếch của cậu mà lắc đầu, đan tay vào bàn tay lớn hơn Yoongi kéo cậu vào.

Jungkook bị vứt lại nơi cầu thang, đau đớn nhìn 2 người họ tình tứ.

Cuối cùng vì không chịu nổi, cậu lấy cớ mua chút đồ rồi chạy mất dạng sau ngã tư đường trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Jungkook không muốn bị phát hiện với những giọt nước mắt như thế này đâu.

Thật thất bại. Từ ca hát đến tình cảm, tất cả Taehyung đều dễ dàng chiến thắng Jungkook cậu.

Vẫn luôn tự nhủ mình chỉ là một con gấu bông, vẫn luôn tự nhủ bản thân đừng mơ tưởng xa vời vậy mà sao lại vẫn đau đến thế?

Ánh đèn hắt lên mặt cậu, để những hạt nước lấp lánh chảy trên đường nét nam tính. Nỗi cô đơn như bóng đen in sau lưng cậu kéo dài mãi đến khi hòa cùng bóng lá mà tan vào trong đêm tối. Jungkook gục xuống vệ đường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bất ổn của bản thân. Cậu không muốn quay về với tình trạng thảm bại như thế này chút nào. Và nhất là, cậu cũng chưa muốn thua, chưa muốn đầu hàng.

Jungkook qua cửa hàng tiện lợi mua một chai nước rồi bước từng bước thất thểu về phía KTX, khuôn mặt ngược sáng ngửa lên trời,miệng mấp máy thứ giai điệu buồn không rõ nghĩa.

Âm thanh thoát ra từ cổ họng trong vô thức lại buồn đến não lòng, Jungkook cười chua xót, thì ra Yoongi thật là hình ảnh của nỗi đau a.

.

Cả đêm dài không ngủ của Jungkook cuối cùng đổi lại được đánh giá tạm ổn của vị thầy giáo khó tính. Cậu chỉ cười nhẹ, cũng chẳng có gì đáng vui mừng quá.

Thế nhưng những người trong nhóm thì vui hết phần cậu, họ hú hét động viên suốt quãng thời gian còn lại của buổi tập.

Jungkook nhàn nhạt liếc nhìn Yoongi, chính anh đã dạy cậu cách đưa cảm xúc vào âm nhạc, bằng bài học thật sự rất thực tế.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro