chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là thành viên cuối cùng sẽ tới, mọi người trông ai cũng háo hức vì mảnh ghép còn thiếu của bức tranh sắp rơi vào tay họ, giúp họ hoàn thiện bản vẽ đầu tiên trong chặng đường âm nhạc của mình. Ai cũng cố gắng hết sức luyện tập để có thể đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là người vẫn trục trặc với tiếng hát như Jungkook.

Jungkook dựa nửa người vào lưng ghế, mắt dán chặt vào bản nhạc trên tay, miệng không ngừng mấp máy theo những dòng chữ của âm nhạc. Thứ âm thanh dè dặt đầy bi thương vang lên một cách day dứt giữa căn phòng trống nồng mùi mồ hôi. Các thành viên khác chưa rời đi lâu cho lắm nhưng cảm giác cô đơn lẻ loi cứ tràn lên trong tim. Cậu tự hỏi vì họ rời đi hay vì anh rời đi mà thấy buồn đến nao lòng?

Mới vài ngày ở đây nhưng những hành động gần gũi của Taehyung và Yoongi cứ đập vào mắt Jungkook một cách đầy cố ý. Rõ ràng người anh trai có nụ cười hình hộp kia đang cố cảnh cáo cậu không được đến gần anh. Jungkook thu mình lại, nhớ những ngày mới trở thành người và phải luyện tập đầy cực khổ của mình mà tủi thân. Cậu làm nhiều việc như vậy, chuyên tâm như vậy nhưng sao khi gặp người ấy chẳng có gì suôn sẻ như trong những giấc mơ hằng ngày của cậu? Có phải hay không cậu quá ngây thơ?

Đưa tay sờ lên làn da con người đàn hồi và hơi ẩm ướt, Jungkook cố nở nụ cười chua xót, cậu thật không biết phải làm gì nữa... Xưa kia khi còn là gấu bông suy nghĩ đều là đơn giản : trở thành người, yêu anh, tỏ tình với anh và rồi sống hạnh phúc bên anh. Giờ nhớ lại sao thấy mình ngu ngốc và đần độn quá, nếu cuộc đời đều dễ dàng như thế anh liệu có cần phải mỗi ngày chìm trong nỗi buồn?

Ừ, anh đã phải chịu khổ thật nhiều.

Đôi con ngươi đen ánh lên tia thương tiếc, cậu mới nhận chút đả kích đã đau đớn như vậy, liệu suốt 20 năm qua anh rốt cuộc phải chống chọi thứ gì?

Và anh vẫn sống rất tốt, thậm chí còn đang bước đi. Jungkook cắn môi, nếu thật sự không thể yêu anh công khai, được, cậu chỉ cần giúp đỡ anh trên con đường âm nhạc này mà thôi.

Nhưng nói dễ, làm khó. Jungkook thở dài, chút quyết tâm lại lụi tàn trước những nốt nhạc nhảy nhót trên dòng kẻ, rốt cuộc làm thế nào để cậu hiểu hết thứ cảm xúc của con người và đưa nó vào giọng hát?

- Em lại ở đây à?

Giật mình ngẩng đầu, vẫn là ánh mắt dịu dàng không rõ tâm tư của anh chiếu thẳng mái tóc cậu. Người ấy hơi cúi xuống nên bóng tối che khuất đi một phần da nhợt nhạt, trông anh chẳng có vẻ gì là khỏe khoắn cả.

- Vâng. Em vẫn bị nói là thiếu cảm xúc quá.

- À. Con người đâu chỉ biết mỗi buồn.

Anh cười nhàn nhạt, cảm xúc là thứ giải thích đã khó chứ đừng nói diễn đạt nó, một thằng nhóc mới lớn sao có thể hiểu hết cái sâu xa ấy mà truyền vào bài hát.

- Đi chơi đi, bây giờ có cố cũng không phát ra thứ âm thanh gì nên hồn đâu.

- Ơ... nhưng đi đâu ạ?

- Xuống đường, đến sông Hàn.

- Vâng .

Jungkook nhìn khuôn mặt phủ đầy tâm sự của anh liền không kì kèo mà gật đầu, có lẽ một chút gió sẽ khiến cậu thoải mái hơn. Thêm nữa, nếu được đi cùng anh không phải sẽ an ủi tâm hồn phần nào sao?

Cứ như vậy, hai người một lớn một nhỏ cầm ba lô đi xuống đường, bước nhanh bước chậm mà dắt díu nhau xuyên qua sự im lặng của đêm tối và đến nơi đầy gió với mùi lành lạnh của nước.

- Thích thật đấy.

Cậu bật thốt lên khi một cơn gió mạnh lùa vào vạt áo, thổi khô những giọt mồ hôi. Lần đầu đứng trước con sông lớn như vậy, Jungkook thích thú mà giang tay nhận lấy sự vuốt ve của thiên nhiên. Trước đây sống trong bốn bức tường của studio cậu vốn chưa từng tưởng đến ngày sẽ gặp một khung cảnh lớn đầy tràn thanh mát và lộng gió đến vậy.

- Như thể em chưa từng đến sông Hàn ý nhỉ?

- Chưa thật mà.

Yoongi ngạc nhiên nhìn Jungkook,chút nghi ngờ dâng đầy trong ánh mắt sắc bén khiến cậu cứng người nhận ra mình đã lỡ lời.

- Ý... ý em là đây là lần đầu em đi cùng ai đó ra đây...

- À.

Jungkook quay mặt hướng về dòng sông, cố giấu sự lúng túng khỏi anh. Yoongi dường như không để ý cho lắm, anh ngồi xuống bờ sông, đung đưa hai chân trong không khí và nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió tạt vào mặt. Jungkook cũng bắt chước anh, cố định thân thể bên cạnh con người đang chìm vào không gian riêng của mình ấy.

- Anh... Cám ơn anh.

- Tại sao?

- Anh luôn giúp đỡ em...mặc dù em làm làm rất kém...

- Chẳng có chi. Anh chỉ đơn giản nhìn thấy mình khi xưa trong nhóc nên mới giúp mà thôi.

- Dạ.

Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, cậu khe khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Anh thật thần thông, có vài ba câu như vậy đã đủ khiến linh hồn đang chao đảo trong lo lắng và bất lực của cậu được an tâm.

- Vui à?

- Vui.

Anh cười nhẹ, mở miệng hát một đoạn trong bản nhạc lúc nãy cậu cầm. Jungkook không kìm được phì cười trước thứ giọng lè nhè và những nốt sai tông của anh. Anh dường như chẳng quan tâm, vẫn hát bằng chất giọng không giống ai của mình một cách bướng bỉnh. Vài phút sau chính anh cũng phá lên cười trước phần trình bày ngốc nghếch đầy lỗi của mình.

Jungkook nhìn anh cười mà trong lòng không khỏi muốn khóc, bao lâu rồi vẫn là bị nó mê hoặc. Cậu nhớ lại bài hát lúc nãy, miệng vô thức bật lên âm thanh đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Tiếng hát hòa vào gió, tan vào nụ cười của hai người, thấm qua từng thớ thịt làm ấm trái tim vốn cô đơn của cả hai. Giai điệu ngân nga mà tha thiết chứa đầy tình yêu cứ thế vang mãi giữa bờ sông vắng lặng lộng gió.

Mùi hương nhè nhẹ của sông nước gột rửa trí óc vốn bộn bề lo âu của anh rồi in vào đấy hình ảnh của một cậu con trai nhỏ tuổi cười tươi tắn đầy hạnh phúc. Yoongi lúc này thật không nhớ tại sao mình lại rủ Jungkook ra ngoài, chỉ biết dường như có một cái gì đó đang thôi thúc anh gần gũi cậu hơn, quan tâm cậu hơn và điều đó thật khiến anh thấy ấm áp.

- Hát hay lắm.

Jungkook nghiêng đầu cố hứng trọn từng chữ anh thốt lên rồi ôm ấp chúng trong lòng. Vị hạnh phúc và vui vẻ tan trong đầu lưỡi và khóe miệng thì không thể dừng nâng lên. Xúc cảm hưng phấn tràn đầy trong con ngươi đen láy, cậu thật yêu giọng nói của anh biết bao.

Hôm nay, anh lại đem thứ cảm xúc vui vẻ ấy cho cậu.

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro