1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn Huyết đã tồn tại song song với Con Người từ rất lâu. Tuy vậy, vẫn có một sự phân biệt giai cấp rõ ràng giữa hai giống loài khi con người càng lúc càng tiến hóa về dân số lẫn mức độ thông minh.

Con người xem hỗn huyết như nô lệ, trong mắt họ, những sinh vật mang hình hài như con người nhưng lại có tai và đuôi của động vật chỉ là loài hạ đẳng. Con người bắt nhốt hỗn huyết, dùng đủ loại cách thức bất kể tàn nhẫn đến đâu miễn thuần hóa được họ.

Từng có những cuộc đảo chính bùng phát từ phía hỗn huyết. Song, khi tất cả những gì hỗn huyết có thể làm được chỉ là hợp sức lại và dùng sức mạnh bản năng, họ đã bị con người áp đảo từ dân số đến khả năng chiến đấu; người ta mang theo vũ khí, bày binh bố trận và dễ dàng đẩy lùi mọi tấn công của hỗn huyết.

Có biết bao nhiêu hỗn huyết ngã xuống, thương vong vô số kể. Tuy nhiên ngần ấy cái chết chưa phải tổn thất chí mạng của giống loài này, mà đây, chính sự thật về việc họ không ngừng bại trận trước con người mới là thứ tiêm nhiễm vào tiềm thức hỗn huyết một sự sợ hãi. Họ ngừng chiến đấu, họ chấp nhận quy phục, họ phó mặc cho số phận.

Và một trăm năm đã trôi qua kể từ thời điểm con người thành công thuần hóa hỗn huyết.

Jungkook đứng trong một chiếc lồng bằng gỗ, dưới ánh nắng chói chang của Mặt Trời. Xung quanh đều là màu vàng với đủ mọi sắc thái; của cây hoang bám bụi, đất khô cứng, những chiếc áo choàng trắng bẩn thỉu, mấy chiếc nhẫn đính ngọc sáng lấp lánh trên bàn tay Ignat đang gác lên chấn song của cậu.

Ignat là chủ nhân của Jungkook. Lão đã mua lại cậu từ một nhà buôn chuyên bán hỗn huyết trẻ con. Mỗi lứa năm đứa, giá năm mươi lăm đồng bạc. Ignat mua tổng cộng hai lứa, mặc cả để mua với giá một trăm đồng bạc. Nhà buôn không kỳ kèo, trẻ con hỗn huyết đầy rẫy, trả giá thế nào cũng không lỗ.

Ignat cùng một tùy tùng đã dắt những đứa trẻ, trong đó có cậu, bằng một sợi dây thừng được tròng vào cổ từng đứa một. Lão dẫn chúng lên một chiếc thuyền lớn, bắt chúng ngồi trên boong thuyền. Jungkook nhớ cái cảm giác buồn nôn không chịu nổi khi con thuyền cứ chao qua chao lại, cậu nhớ cái mùi mằn mặn của biển, tiếng sóng dữ tợn đập vào mạn thuyền, tưởng chừng có thể đập thủng con thuyền bất kỳ lúc nào.

Sau khi mang chúng về điền trang, Ignat cho chúng ăn, cho chúng cái mặc, huấn luyện và rèn giũa chúng theo cách lão cho là phù hợp với đặc tính thú vật của chúng. Ví dụ như Jungkook, một hỗn huyết báo sư tử, mang trong mình bản năng của thú săn mồi và thể trạng vượt trội. Ignat huấn luyện cậu với ba hỗn huyết cũng thuộc loài săn mồi, lão cho họ học cách đánh tay bo, đấu giáp lá cà, dùng kiếm, dùng giáo, dùng khiên, tất tần tật những thứ có thể biến họ trở thành các chiến binh dũng mãnh, một cỗ máy giết chóc. Jungkook đã thể hiện mình là một cá nhân xuất sắc khi dễ dàng lĩnh hội được mọi chỉ dạy từ huấn luyện viên. Ignat rất tâm đắc với cậu.

Và hôm nay, lão sẽ rao bán cậu cùng với chín hỗn huyết khác.

Jungkook trông mắt nhìn về phía một toán trẻ con hỗn huyết đang được cột vào thân cây già cỗi. Bóng râm từ tán cây xơ xác may thay vẫn đủ để khiến lũ trẻ không bị cái nóng gay gắt làm cho mê sảng. Người mua sẽ không muốn đến gần món hàng đang gặp vấn đề, các thương nhân đều hiểu rõ điều đó.

Cậu nhìn một người đàn bà tiến về phía lũ trẻ. Bà ta chỉ vào một đứa bé trai có mái tóc nâu và đôi tai nâu đen, hỏi người bán.

"Đây là giống gì?"

"Hươu đỏ."

"Sao không có sừng?"

"Thưa bà, sừng sẽ mọc một khi đứa trẻ lớn lên."

"Nếu như sừng của nó mọc dài quá thì có cắt bớt được không?"

"Được. Nhưng cần phải mang ra chỗ thợ cắt, không thì bẻ đi. Có điều sẽ rất xấu, muốn mọc lại cũng chẳng được."

"Toàn bộ ở đây đều nói được chứ?"

"Vâng, đều nói được hết."

Bà ta chuyển sang hỏi về đứa trẻ khác, một đứa con gái nhỏ thó có đôi tai bé tới mức khó nhận thấy trên mái đầu tổ quạ màu đen. Nhưng khi nhìn chiếc đuôi xù nhẹ, Jungkook nhận ra con bé là chồn. Bà ta trả tiền cho người bán và cầm dây thừng kéo con bé đi mất.

Đứa trẻ hươu đỏ đã bị từ chối ba lần, Jungkook bắt đầu thấy lo cho nó. Nếu sau phiên chợ ngày mai vẫn không có ai mua thằng bé, nó sẽ bị giảm giá xuống cái mức rẻ bèo. Tới lúc đó những kẻ chuyên chực chờ hàng hạ giá sẽ xuất hiện. Họ sẽ đưa chúng vào những trận đấu cá cược, hoặc lò mổ, hai hướng đều dẫn đến một cái chết gần kề.

Ignat gõ tay lên song chấn, thu hút sự chú ý của Jungkook.

"Tập trung đứng nghiêm chỉnh lại. Khách hàng đến rồi đấy."

Một người đàn ông tầm tuổi Ignat từ từ tiến về phía họ. Trên người ông không có trang sức, song từ chiếc mũ trùm sùm sụp đến chiếc áo choàng sáng màu mà dịu mắt, những cử chỉ tuy nhỏ nhưng dứt khoát ở ông đều toát ra loại phong thái khiến người khác cần phải nể nang.

"Ta đến lấy món hàng lãnh chúa đã yêu cầu ở ông, Ignat." Ông già bí ẩn nói.

Ignat vỗ tay lên chấn song bằng gỗ của Jungkook, "Đây, đây. Đúng như đã hẹn, thưa ngài. Tôi đã giữ lại loại tốt nhất cho lãnh chúa."

Đôi mắt của ông già bí ẩn liếc về phía Jungkook, quan sát cậu kỹ lưỡng từ đầu đến chân.

"Đảm bảo là không nói được, phải không?" Ông hỏi, cặp mắt luống tuổi của ông vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Ignat gật đầu lia lịa, "Phải phải." Sau đó lão bắt đầu kể ra mọi điểm mạnh khác của Jungkook.

Ông già quay lại nhìn tên thương nhân để tìm kiếm sự gian dối ẩn dưới vẻ mến khách ấy. Sau vài giây, ông lấy ra từ trong tay áo một túi tiền nhỏ, nom rất nặng. "Đây là phân nửa còn lại mà lãnh chúa đã hứa." Jungkook chợt hiểu ra vì sao Ignat luôn miệng nhất quyết từ chối mọi khách hàng muốn mua cậu từ mấy ngày qua.

Một lát sau, Jungkook bị trói tay ra sau lưng và bị tròng một sợi dây thừng vào cổ. Ông già bí ẩn cầm sợi dây dắt cậu đi khỏi khu chợ mà tiến ra vùng đất ngoài thành rộng mênh mông thoáng đãng.

Ngoài đây không có điện thờ, hàng quán hay cầu thang dẫn lên những quán trọ được xây dựng đầy rẫy trên đỉnh đồi. Cây cối cũng trơ trọi và tất thảy khiến Mặt Trời càng thêm chói chang, lớp đất dưới bàn chân trần của Jungkook nóng rẫy. Cậu thấy một đoàn người đang nghỉ ngơi dưới bóng râm. Ông già bí ẩn dẫn cậu đến đó.

Đoàn người đứng dậy cúi đầu chào ông, nhanh chóng gói ghém thức ăn đồ uống trước khi xếp thành hàng để tiếp tục lên đường. Một thiếu niên mặc đồ rách rưới chạy tới chỗ ông già bí ẩn, nhận lấy sợi dây thừng và lại vội kéo cậu về phía con ngựa màu hung.

Jungkook có thể ngửi thấy mùi sợ hãi cậu của thiếu niên, kể cả ánh mắt tò mò từ đoàn tùy tùng. Nhưng Jungkook đã quá quen với chúng, chẳng hơi đâu để tâm nữa.

Người thiếu niên cột sợi dây thừng quanh người để có thể dùng hai tay giữ lấy con ngựa màu hung khi ông già bí ẩn trèo lên nó. Sau đó thiếu niên tháo sợi dây, trả lại cho ông ta rồi lui về phía sau hàng nơi có những nô lệ là con người tụ thành nhóm nhỏ.

Đây là đoàn người của ông già bí ẩn, Jungkook nghĩ khi đi sánh bước với con ngựa ông ta cưỡi. Ông ta dẫn đầu, ngay đằng sau họ là hai chiến binh vạm vỡ dắt hai con ngựa đang thồ hàng trên lưng, một chiếc xe thùng chứa đầy hạt giống, vải và gia vị mà Jungkook phân biệt được nhờ chiếc mũi thính, thêm hai chiến binh vạm vỡ ngồi ngựa để trông chừng chiếc xe, các tùy tùng chạy vặt và cuối cùng là nô lệ.

Chuyến đi kéo dài suốt một tuần lễ. Trong thời gian đó, Jungkook biết được tên của ông già bí ẩn; Konstantinos. Ông ta là quản gia của một vị lãnh chúa trẻ, một thông tin khác Jungkook biết được thông qua những cuộc buôn chuyện giữa những người tùy tùng. Họ thì thào với nhau, những tưởng chẳng ai hay biết, nhưng nhờ đôi tai thính mà Jungkook có thể dễ dàng nghe thấy toàn bộ.

Min Yoongi, lãnh chúa của họ, người thừa hưởng gia sản đồ sộ bao gồm một vùng trung nguyên trù phú và những cánh đồng bạt ngàn, thậm chí còn tự sức đoạt được một vị trí thuộc hội đồng thành phố. Jungkook không hiểu được quá phân nửa số thông tin ấy, nhưng có sự thật rõ ràng như ban ngày, chính là chủ nhân mới của cậu vô cùng giàu và có nhiều quyền thế. Chính vị lãnh chúa này đã sai người quản gia thân tín của mình tìm mua cậu, một hỗn huyết có khả năng chiến đấu trời phú qua lời xun xoe của Ignat.

Jungkook hình dung những ngày sắp tới đây của mình ở đấu trường, nơi khán đài nghìn nghịt con người tung hê trước mọi trò máu me bạo lực. Jungkook nghĩ đến những đối thủ mà mình phải giết, những hỗn huyết cũng như cậu, họ thoi thóp nằm đấy, chờ đợi thần chết rước đi.

Nhưng đấy là trước khi cậu trực tiếp diện kiến vị lãnh chúa trong lời truyền miệng của đoàn tùy tùng. Bởi anh không hề có ý định sử dụng cậu như một võ sĩ giác đấu.

---

A/T: Hế lô mọi người, mình lại đào hố shortfic pỏn nữa đây (//▽//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro