2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi trở nên dễ chịu hơn khi đoàn người dùng thuyền di chuyển. Jungkook lần nữa lại trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên nước. Nhưng trái với những con sóng dữ ngoài biển khơi, dòng sông này êm ả hơn. Con thuyền với những cột buồm to lớn căng lên đón gió và lướt đi nhanh chóng. Boong thuyền rộng rãi, kiên cố hơn con thuyền chục năm trước Ignat bắt lũ trẻ con hỗn huyết phải đặt chân lên.

Và trái ngược với lần nước là bị bắt ngồi yên một chỗ bất kể mưa nắng, lần này Jungkook được phép tự do đi lại trên boong thuyền. Duy chỉ boong thuyền thôi, song bấy nhiêu là quá đủ với cậu. Konstantinos đã vào chiếc buồng duy nhất trên con thuyền để nghỉ ngơi, những ngày ngồi trên lưng ngựa đã hành hạ cơ thể già nua của ông. Đôi tai trên đầu cậu hơi hướng ra sau, vô thức phản ứng trước tiếng ho thi thoảng vọng ra từ cửa buồng. Konstantinos đã cố ém chúng xuống, ông thành công che giấu trước mọi người ngoại trừ Jungkook.

Chàng hỗn huyết báo sư tử đứng bên mé thuyền và nhìn xuống dòng sông xanh. Những con sóng dập dờn bên mạn thuyền, dưới ánh nắng chiếu xuống khiến chúng trông như những dải lụa phát sáng. Jungkook lắng nghe tiếng rì rào được tạo bởi gió và nước, tập trung vào chúng đến mức mọi những con người đang đi đi lại lại huyên náo sau lưng cậu trở thành một bức tranh tĩnh, câm lặng đến tuyệt đối. Suốt mười tám năm qua, chưa có thời khắc nào mà cậu cảm thấy yên bình như lúc này.

Mất khoảng một ngày đi sông để tới cảng Andromeda thuộc Calista, cũng là vùng đất của lãnh chúa Yoongi. Tới lúc này Konstantinos mới lững thững chui ra khỏi buồng, chỉ huy đoàn người nên dỡ đồ đạc thế nào để vừa nhanh chóng vừa không làm hỏng hàng hóa.

Thiếu niên nô lệ quay trở lại, lần này cột dây thừng quanh bụng để dắt Jungkook ngay bên cạnh Konstantinos.

Đoàn người đi qua cổng thành, chật vật băng qua khu chợ nườm nượp người mua bán. Ở đây họ không bán nô lệ hay hỗn huyết mà chỉ toàn cung cấp rau củ thịt cá, vải vóc hoặc đồ gia công. Thi thoảng Jungkook lại bắt gặp một hỗn huyết đang làm việc; thỏ, nai, cừu, bê, nhưng không có ai thuộc loài săn mồi cả.

Chắc đó là lý do tại sao lũ trẻ con người cứ xúm chụm lại sau đó chạy gần đoàn người để nhìn cậu. Đôi mắt chúng mở to hiếu kỳ, ngoác miệng kinh ngạc. Kể cả người lớn cũng không thiếu kẻ hành xử như thế, cho tới khi bị một chiến binh rút đao ra dọa.

Đoàn người rời khỏi khu chợ, tiến vào khu vực có nhiều nhà dân hơn. Ánh nắng vàng tươi rọi xuống những bức tường phết vôi trắng khiến chúng có vẻ như đang phát sáng, sạch sẽ hiếm thấy.

Lâu đài của vị lãnh chúa nằm trên đỉnh đồi, tách biệt hẳn với khu vực chợ và nhà dân. Từ xa đã có thể thấy được dáng vẻ nguy nga của nó, với những cột trụ lớn bao quanh nhiều hơn mức Jungkook có thể đếm được.

Đoàn người đi qua một cánh cổng lớn bằng đá được đắp cao tường, ngăn cách khu vực tư gia của lãnh chúa với địa phận của thường dân. Đến đây chẳng còn ai dám chạy theo nhìn họ nữa dù có là một đứa bé liều lĩnh ngốc nghếch nhất. Vòm cổng tối đen, không quá dài nhưng vẫn đủ khiến Jungkook bối rối chốc lát vì đột nhiên không quan sát gì được.

Rồi khi bàn chân trần của cậu chạm vào ánh nắng của phía bên đây cổng, Jungkook ngước lên và thu vào tầm mắt cảnh tượng phía trước. Xanh, Jungkook thấy màu xanh lá lan rộng đến vô tận của cánh đồng nho, những lá sẫm màu, những lá nhàn nhạt mơn mởn, hình thù lạ lùng của chúng rung rinh trước gió.

Họ băng qua cánh đồng để tiến về phía lâu đài. Jungkook tận hưởng cơn gió mùa hè mát mẻ ẩn chứa mùi hương ngòn ngọt của những trái nho căng mọng, tưởng chừng có thể nếm được trên đầu lưỡi.

Đoàn người leo lên bậc thang, dần thưa thớt khi mỗi lúc họ lại một tản ra, tự động đến cái nơi mình cần đến. Khi xe hàng rẽ sang hướng khác rồi ngừng lại, Jungkook đưa mắt nhìn những nô lệ khệ nệ từng thùng chứa hạt giống và gia vị, vác chúng về nhà kho, với hai tùy tùng và hai chiến binh theo dõi nhất cử nhất động của họ. Jungkook nhận ra xe hàng nọ không phải là chiếc duy nhất, có khoảng sáu bảy xe hàng khác cũng vừa tới nơi, và cũng có những nô lệ khác khệ nệ từng thùng từng thùng hàng.

Lúc leo leo bậc thang cuối cùng, đặt chân vào khoảng sân rộng phía trước tòa lâu đài thì chỉ còn sót mỗi Jungkook, Konstantinos và thiếu niên nô lệ. Thiếu niên nô lệ cởi dây thừng khỏi người và trao lại cho Konstantinos, trước khi đi xuống cầu thang. Im lặng và mau lẹ.

Nếu như từ xa đã có thể nhận thấy vẻ nguy nga của lâu đài, thì khi bước vào trong, thật khó để không choáng ngợp trước sự bề thế của nó. Jungkook chưa từng thấy nơi nào rộng như nơi này cả. Họ băng qua tiền sảnh, qua một hành lang lớn, tiến vào sâu hơn trong lâu đài. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian.

Konstantino dừng chân trước một cánh cửa đôi lớn được chạm trổ cầu kỳ, và Jungkook ngừng lại theo. Có một điều lạ lùng là nếu ngoài tiền sảnh và trong hành lang đều xuất hiện bóng dáng lính canh, thì gần chỗ này chẳng có lấy một ai.

Jungkook nhìn Konstantinos nhấc thứ trông như chiếc vòng bằng đồng đính lên cửa gõ xuống vài lần.

Một giọng trầm thấp từ bên trong vọng ra.

"Vào đi."

Một bên tai của Jungkook khẽ lúc lắc.

Konstantinos đặt hai tay lên cánh cửa, ông ta quay sang Jungkook nhắc nhở:

"Người trong đây là chủ nhân của ngươi. Hãy cư xử như những gì ngươi đã được dạy, hiểu chưa?"

Jungkook gật đầu dứt khoát.

Hai cánh cửa được đẩy ra, để lộ cảnh tượng bên trong. Ánh mắt của Jungkook không lang thang quanh quẩn để nhìn ngắn xung quanh mà hướng thẳng về phía trước, nơi có một thanh niên đang ngồi đằng sau chiếc bàn lớn, hãy còn hơi cúi đầu chăm chú vào giấy tờ trước mặt chứ chẳng buồn ngẩng lên.

Konstantinos giật dây thừng hai lần khi nhận thấy Jungkook đứng tần ngần. Hai người tiến lại gần chiếc bàn.

Konstantinos cúi người cung kính. "Lãnh chúa, tôi đã mang về món hàng cho ngài rồi đây."

Lãnh chúa phất tay, cất giọng. "Đừng hành lễ. Chẳng phải ta đã dặn khi chỉ có hai người thì ngươi cứ việc nói chuyện bình thường sao?"

Konstantinos lại cúi xuống, nhưng lần này chỉ hơi nghiêng đầu về trước một chút.

"Vâng, thưa ngài."

"Ngươi bảo đã mang về món hàng cho ta rồi?"

"Dạ, đúng vậy."

"Không nói được chứ?"

"Không nói được ạ."

Lần này vị lãnh chúa ngẩng mặt, quan sát Jungkook từ đầu xuống chân. So với Konstantinos, ánh mắt của người này còn soi xét gấp trăm lần. Nhưng đấy không phải điều Jungkook để tâm đến. Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu lúc ấy chỉ có khuôn mặt anh.

Chưa bao giờ cậu thấy ai đẹp đến vậy. Vị lãnh chúa trẻ tuổi, trông thật xinh trai với làn da trắng ngà và mái tóc dài chấm vai. Đôi mắt nhỏ có tròng đen lớn khiến anh có vẻ đáng yêu của một em mèo, nhưng cái cách chúng thi thoảng lơ đễnh hoặc khem khép lại mang thiên hướng quyến rũ. Môi anh thật hồng, mềm mại trông như cánh hoa.

Chưa bao giờ cậu thấy ai đẹp đến vậy.

Yoongi rời mắt khỏi Jungkook để nhìn sang quản gia của mình, làm như không hay biết đến ánh mắt hau háu của cậu. Một nụ cười nhỏ nở trên môi anh.

"Làm tốt lắm, người này quả thật không nói được. Ignat tuy nổi tiếng là một tên gian thương thích buôn bán với giá cả ngất ngưởng, nhưng hàng hóa của hắn luôn luôn đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng. Vả lại, cái giá đó đối với ta cũng chẳng là bao." Ánh mắt anh lại thoáng liếc về phía Jungkook.

"Nếu vậy thì ngài đã có thể yên tâm sử dụng liệu pháp của vị học giả đó."

"Calix à?" Yoongi đáp. Khi quản gia già gật đầu, anh nói, "Phải. Phải. Ta mua hắn về cũng vì chuyện này mà. Ngươi có thể lui được rồi, cứ để hắn ở lại, ta sẽ cho hắn sử dụng phòng tắm tại đây. Không cần phải dẫn ra dẫn vào nữa."

Konstantinos nom lo lắng ra mặt, ông vội vàng khom lưng vội. "Thưa ngài, tuy là hỗn huyết này đã được thuần hóa từ bé. Nhưng hắn vẫn thuộc giống loài săn mồi, tôi e không tránh khỏi nguy hiểm."

"Nhưng hắn vẫn có nửa phần người, không phải sao?" Yoongi nhướng mày, sau đó quay sang Jungkook, người có vẻ vừa thoát ra khỏi trạng thái nhìn anh chằm chằm. Nhưng khi đôi mắt hai người họ chạm nhau, cậu một lần nữa bị hút hồn. Yoongi nhếch miệng, tựa lưng lên ghế. Anh từ từ ngửa đầu về sau để khoe ra vùng cổ trắng ngần.

Anh có thể cảm nhận ánh mắt dữ dội của người đàn ông hỗn huyết đang chăm chú quan sát cái cách yết hầu anh nhấp nhô khi anh nói:

"Hỗn huyết không đơn thuần là cầm thú, họ không bị bản năng dẫn dắt hoàn toàn, Konstantinos à. Họ có tư duy như chúng ta, Jungkook cũng vậy. Chỉ là con người chúng ta đã tìm cách kìm hãm không để họ có hội phát triển tư duy thôi. Những gì họ biết chỉ có tuân mệnh, phục vụ, làm nô lệ của con người. Jungkook cũng vậy. Điều đó đã diễn ra cả trăm năm nay và chưa từng có tiền lệ cho thấy hỗn huyết tấn công của nhân của mình cả. Nói ta nghe, quản gia của ta, ngươi đã cho Jungkook ai là chủ nhân của hắn chưa?"

Vẫn còn khom lưng uốn gối, Konstantinos đáp "Dạ rồi." Ngay sau đó ông ta im lặng và suy nghĩ, bồi thêm một câu. "Giờ tôi sẽ lui ra. Thưa lãnh chúa."

Yoongi không lên tiếng mà chỉ phất nhẹ tay mình ra hiệu cho vị quản gia. Chưa đầy một phút sau, tiếng đóng cửa vang lên, bỏ lại không gian yên ắng trong căn phòng rộng rãi. 

Và sự yên ắng đó diễn ra trong vài phút tiếp theo, đến khi vị lãnh chúa quyết định ngồi thẳng lưng trở lại. "Đôi lúc ông ấy hành xử như mẹ ta vậy." Yoongi nói. Anh giương mắt nhìn thẳng vào mắt Jungkook như trông chờ một lời phản hồi, khiến cậu bị thôi thúc bởi cảm giác muốn đáp lại lời anh. Cậu sẽ làm thế nếu nói được.

Yoongi quan sát cái cách hai bàn tay hỗn huyết rung rinh như muốn giơ lên diễn tả, mặt khác, yết hầu cậu chẳng hề nhấp nhô cứ như cơ thể cậu chẳng quen phản ứng với nó vậy.

"Quả thật là không thể nói." Yoongi lẩm bẩm.

Rồi anh lia mắt khắp cơ thể của Jungkook. Trên người cậu chỉ có mỗi một chiếc khố bẩn thỉu quấn ngang hông, từ bả vai rộng lớn đến khuôn ngực rắn rỏi, cơ bụng sáu múi xuống cặp chân chắc khỏe đều phô ra. Chiếc đuôi lớn màu nâu nhạt với chóp đuôi đen đung đưa qua lại, đôi tai nâu nhạt thường xuyên vểnh ngược ra sau như đang lắng nghe mọi tiếng động dù là nhỏ nhất.

Nếu như Yoongi có chút hứng thú nào lúc này thì anh cũng đã không thể hiện ra. Anh đứng dậy, chẳng buồn nhìn vào cậu nữa.

"Cởi khố ra đi. Ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro