Chương 1 : Hôn ước thiếu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vắt chéo chân, tay vòng ra đằng sau ghế, gương mặt hất lên chán chường dán lên bảng học. Hắn đang đi học, ở độ tuổi 18 này ở trường đại học JK hắn là số 1.

- Thiếu gia! Chủ Tịch mời cậu đến công ty có việc.

Đang chán nản thì một tên vệ sĩ bước vào lớp, không màng đến bất kì ai mà báo cáo cho cậu con trai kia những gì được dặn. Jeon Jungkook nhíu này, gương mặt điển trai ngước lên, giọng điệu phiền phức hỏi.

- Tôi là đang đến trường. Cha lại bảo tôi đến cái công ty từ lúc 18 năm tồn tại duy 1 lần tới lui à?

- Vâng.. Thưa thiếu gia không thể làm trái, nếu không phu nhân ở nhà sẽ đóng hết thẻ tín dụng của cậu.

Tên vệ sĩ kia khép nép, rụt rè lên tiếng. Hắn đã chán lại còn chán hơn, bắt buột phải đứng lên. Cả lớp học cũng quay lên mà nghe tiếp bài giảng, chứ cứ nhìn chú tâm hắn như vậy thường thì thôi, chứ hắn mà quát lên phiền phức thì dù là trường ngoài cũng không có tư cách bước vào.

Khi hắn đã bước ra khỏi lớp, người ngồi bên cạnh là Kim Taehyung - tên bạn chí xương chí cốt của hắn từ khi còn oang oang sữa mẹ. Tên này là đại thiếu gia nhà họ Kim, có cha là Chủ Tịch của tập đoàn Kim Thị nên trong ngôi trường này hắn cũng có nửa quyền lực.

Taehyung thở dài một tiếng, gom hết sách vở của hắn vào cặp, xong lại đứng lên đeo 2 chiếc cặp lên người, chất giọng lạnh ngắt vang lên.

- Viết cho tôi và Jeon thiếu 2 tấm đơn nghỉ học một buổi. Nếu ngày mai giáo viên còn dò hỏi thì không chỉ lớp trưởng, mà là cả cái lớp A1 này sẽ không còn một bóng người.

Rất đầy khí phách! Cả ngôi trường này chỉ cần Kim Taehyung hay Jeon Jungkook muốn, không có chuyện gì không thành. Nên học sinh dù được đặt chân đến đây, làm trái ý họ cũng sẽ bị tống đi không thương tiếc.

Jungkook đột nhiên bị gọi đến công ty ngay khi còn ở lớp, chắc chắn là chuyện không nhỏ.

*

Jeon Jungkook bước vào công ty, dù trên người bộ đồng phục là áo sơ mi trắng với cà vạt đen, kết hợp cùng quần tây đen nhưng vừa nhìn vào đã biết không hề bình thường.

Gương mặt vô cùng anh tuấn, quả là đại thiếu gia nhà Jeon thị, mỹ nam! Vô cùng mỹ nam! Từng đường từng nét xuất hiện trên gương mặt đó đều khắc lên một vẻ ngạo mạn. Quả nhiên là công tử!

Hắn là con trai của Jeon Sung Wook, con trai ruột của Chủ Tịch tập đoàn Jeon thị. Jeon thị chính là công ty tập đoàn hùng mạnh nhất đất nước Châu Á, đứng hạng 2 trên đất nước Hàn Quốc.

- Mời thiếu gia! Lối này.

Tên thư ký cũng là quản gia của nhà họ Jeon lễ phép hướng dẫn lối đi. Danh gọi Jung Hoseok, chỉ là thư ký của Jeon Hoseok và quản gia của nhà, nhưng lại vô cùng thân cận. Đụng vào người này cũng đáng để Jeon thị động tay.

- Hoseok chỉ có hai chúng ta anh đâu cần phép nghi như thế.

Hắn vừa đi vừa càu nhàu. Jung Hoseok hơn hắn 2 tuổi, là quen với hắn từ bé, đối với nhau cũng rất ư là thân thiết.

- Shh em nhỏ tiếng một chút đi. Người ngoài mà nghe thấy lại mang tai tiếng cho anh, bảo anh dựa vào nhà em.

Hoseok giật mình nhỏ giọng nhắc nhở tên nhóc thiếu gia này, nếu biết quan hệ của Hoseok đối với Jeon thị có sức ảnh hưởng như vậy, kiểu gì cũng có người muốn trừ khử và ham muốn vị trí này.

- Thiếu gia, Chủ Tịch đang ở bên trong.

- Tôi biết rồi, mau cho người chuẩn bị xe cho tôi.

- Cậu chưa vào đã cần chuẩn bị xe để về?

- Tôi.. À uiz anh cũng biết em không có hứng thú, mau mau nhé em không ở lại quá 10 phút đâu.

Thấy xung quanh cũng đã vắng người, ba cái xưng hô làm hắn khó chịu, vội tung một tràn. Jung Hoseok nghe thấy mà hốt hoảng đổ mồ hôi hột, chưa kịp mắng hắn đã tẩu vào trong.

- Em rốt cuộc muốn anh có ngày chết vì đau tim hay sao!?

Hoseok bên ngoài rủa một câu, xong rời đi tiếp tục công việc của mình.

*

- Chào cha! Hôm nay cha gọi con đến công ty mà lại đang trong tiết 2, có phải là việc gì rất gấp?

- Con ngồi xuống đi.

Một người đàn ông trung niên chừng 35 tuổi điềm đạm lên tiếng. Jeon Jungkook nghe theo, ngồi lên chiếc ghế sofa ở văn phòng, hai tay đan xen vào nhau, đôi mắt chăm chú theo dõi cha mình.

- Jeon thị từ đó đến nay là một tập đoàn vô cùng hùng mạnh, đứng hạng 2 của toàn Châu Á, lợi nhuận cũng rất khổng lồ, đều đầu tư tiền tỷ, con từ khi sinh ra đã sống được trong hào môn gấm lụa, kẻ hầu người hạ, không thiếu bất cứ thứ gì.. Jungkook cũng là con trai của ta, nên thân phận người thừa kế tiếp theo là của con.

Sung Wook vừa nói, ánh mắt vừa hướng ra bên ngoài. Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh, nhíu mày lên tiếng.

- Thừa kế tập đoàn?

- Không sai.

- Con chỉ vừa ở độ tuổi 18 cha bảo con thừa kế tập đoàn?

- Không cần phải gấp. 10 năm nữa cũng được, đến khi cha không thể chống đỡ được nữa cũng không sao.

- Con chẳng biết gì về cái lĩnh vực kinh doanh này cả.. Con tuyệt đối không làm đâu..

Hắn cúi đầu thở dài một hơi, biết chắc rằng cha hắn sẽ nổi trận lôi đình, cuồng phong bão táp.

- Con không muốn tiếp quản Jeon thị?

- Phải.

- Lần tiếp quản này rất có lợi, con sẽ được kết hôn cùng Chủ Tịch của tập đoàn Stone.

Hắn ngẩng đầu mở to mắt, gương mặt có chút nhăn lại, cau mày hỏi.

- Kết hôn!? Cha đừng đùa! Đừng nói là thừa kế mà ngay cả chuyện kết hôn vớ vẩn này cả đời con cũng không đồng ý!

Hắn không giữ được tức giận, đứng lên la một tràn, cha hắn còn chưa kịp nói câu nào hắn đã tung cửa chạy đi.

- JEON JUNGKOOK!

*

- Làm sao thế?

Taehyung đã chờ trước công ty, quả nhiên chỉ có anh mới hiểu được hắn.

- Cậu nói xem có phải tức chết tôi rồi không!?

Hắn thở ra đầy căm phẫn. Tùy tiện mở cửa xe bước vào, anh cũng nhún vai bước vào ghế lái.

- Nói xem, là chuyện gì mà lại chọc cậu Jeon Jungkook tức điên?

- Cậu nghĩ xem. Cha tôi bắt tôi thừa kế Jeon thị đã là một việc hết sức vô lí, lại còn bắt hứa hôn với một thằng con trai Chủ Tịch bên công ty Stone gì đó.

- Stone? Là một công ty lớn đấy. Chẳng trách cha cậu đề nghị chuyện tiếp quản nhanh như thế.

- Rốt cuộc là ai mà các cậu lại có hứng thú như vậy?

- Stone không những hạng mục cao nhất ở Châu Á mà là cả thị trường bên Châu Âu, có thể tiến qua Châu Mỹ bất kì lúc nào. Cầm đầu Stone là một chàng trai hiện nay 17 tuổi, cậu ta thừa kế từ khi còn ở tuổi 13. Nghe qua có vẻ hư cấu nhưng chỉ số IQ là 350. Danh gọi Min thiếu gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro