Chương 2 : Người con trai ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công ty đó thực sự có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao?

Jungkook thở dài nhìn cậu bạn đang lái xe, rồi chăm chăm hướng ra kính quan sát đường xá.

- Tôi nói cậu nghe, cậu mà kết hôn được với Min Yoongi, cả giang sơn đồ họa này đều là của Jeon Jungkook cậu.

- Tôi không cần giang sơn, cái tôi cần là sự tự do của bản thân, Kim Taehyung hiểu chứ?

- Cậu với tôi làm trong xã hội đen bao nhiêu năm, giết cũng không biết bao nhiêu mạng người, đụng độ không biết bao nhiêu bang, vẫn sống sót đến bây giờ người ta nhìn vào đương nhiên biết không phải bình thường.

- Làm con người bình thường quá thì thật nhạt nhẽo, cái Jeon Jungkook tôi muốn là khám phá thế giới này, mạo hiểm không thành!

- Con người nếu đặc biệt một chút, hoặc từ khi sinh ra số phận đã an bài sẽ có lúc phải trả lại.

Hắn nhíu đôi mày anh tuấn, đôi mắt cau lại, dùng chất giọng lạnh ngắt nói.

- Kim Taehyung, ý của cậu là gì?

- ... Chẳng hạn như tôi và cậu.

- Tôi từ khi sinh ra chưa có bất kì ai làm ngán đường tôi đi, đừng nói ai phải bắt tôi trả lại.

Taehyung dừng xe, nhíu mày, đôi mắt gian xảo với chất giọng dò xét, xoay người nhìn cậu bạn mình.

- Cậu biết cậu đang nói cái gì không?

- ... Trừ Jeon Gia thì không ai bắt tôi trả lại.

- Thế đây chính là thứ mà cậu phải trả, tiếp quản tập đoàn cùng với Min Yoongi!

Jungkook nghiến răng, từ bao giờ con người này lại ghê gớm đến vậy. Hắn nuốt cục tức vào trong, thở mệt mỏi rồi đập lưng vào ghế xe.

Rốt cuộc tên đó là ai?

*

• Anh Quốc - London.

- Em không định trở về Hàn cho buổi ra mắt à?

Một người con trai độ tuổi 18, tóc màu nâu vàng, gương mặt từng nét vô cùng hoàn hảo, không so sánh vào đâu được. Trên người là trang phục Châu Âu, vô cùng lịch lãm.

- Anh đang chờ em trả lời đây.

- Park Jimin, em đang làm việc.

Người với chất giọng lạnh hơn tuyết hơn băng chính là Min Yoongi, cái tên nổi trội trong giới kinh doanh. Làn da vô cùng trắng, mái tóc đen gỗ mun, gương mặt vô cùng xinh đẹp, thật dễ nhầm lẫn với con gái.

- Anh đang hỏi em đấy, Min Yoongi.

Người kia Park Jimin nhe đôi mắt, khí chất lời nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Min Yoongi nhíu mày, đóng tập hồ sơ lại lạnh lùng lên tiếng.

- Công tử, ngày thứ 5 mình sẽ quay về đất Seoul.

*

- Alo.

Đó là chất giọng sâu lười của mỹ nam Jeon thị. Hắn ta vừa ngủ dậy sau một đêm đầy suy nghĩ làm sao tống khứ cái tên Chủ Tịch trẻ tuổi kia ra khỏi cuộc đời mình, và bây giờ tiếng điện thoại của hắn như muốn vả vào mặt.

"Cậu không định đến trường sao, Jeon thiếu gia?"

- Taehyung ah, cậu làm sao thế hả?

- Đã 6 giờ 45 rồi, cậu cứ nằm là cha cậu tống cậu đi luôn đấy.

Hai giọng nói cùng vang đều hai bên lỗ tai. Con người to gan dám mở cửa phòng thiếu gia Jeon đây chính là bạn chí cốt của hắn Kim thiếu gia.

- Cậu đến tận nhà sao còn gọi điện làm gì? Không sợ tiền hằng tháng ập đến sao?

- Tôi là Kim thiếu gia đấy. Thế cậu có nhanh đến trường không?

- Nếu sớm biết là con người đã phải dậy sớm đi học bổn thiếu gia đã không hạ phàm!!

*

Kim Taehyung dừng chiếc xe Maybach trước cổng, hai thiếu gia bước ra. Jeon Jungkook miệng vẫn gặm chiếc sandwich còn Kim Taehyung ra lệnh cho người đưa xe vào.

Xung quanh lại là những cặp mắt dòm ngó, thật đúng là siêu sao.

- Cậu không ăn à? - Hắn thấy anh không cầm gì lên tiếng hỏi.

- Tôi không đói, với lại-

Taehyung rút chùm chìa khóa, định nói gì thì bị tiếng la của một nữ sinh cắt ngang.

- Aaaa!

- Chuyện phiền phức gì đây?

Kim Taehyung nhíu mày khi thấy một cô gái rụt rè bước đến chỗ mình, phía sau là đám bạn đang cổ vũ gì đó.

- T-Taehyung à.. M-Mình..

Hắn và anh nhíu mày, anh định nói gì đó thì lại bị lời của hắn nuốt vào trong.

- Cô thích Kim thiếu gia chứ gì? Cậu ấy không đồng ý đâu bây giờ thì màu dàn đường cho chúng tôi đi!

Jungkook xua tay, lập tức những người đang bu xung quanh né ra, còn cô nữ sinh kia thì cứng họng.

• 7 giờ 30

Một chiếc xe Maybach hạng sang dừng lại trước cổng, từ đó bước ra 3 con người, ai ai cũng là trang phục đắt tiền, người đi đường cũng phải trầm trồ ngoái nhìn.

- Hàn Vũ, đến đây là đủ rồi.

Lăng Hàn Vũ là người Trung Quốc, có quan hệ rất thân thiết với Min Yoongi. Gương mặt vô cùng điển trai, là một cậu con trai rất ấm áp.

- Cậu thực sự là muốn đến tham quan?

Hàn Vũ dùng giọng mỉa mai nói cậu. Con người này chỉ cần thích không có gì trên vùng đất này là không thành, cả giang sơn nắm trong tay hà cớ gì lại phải đi tham quan một ngôi trường?

- Cậu không tin tôi à? - Yoongi mỉa mai.

- Hai người thôi đi. Tôi đi mua nước, các người đi tham quan gì đi. - Park Jimin vươn vai, tay xua xua.

- Cả ba chúng ta đều học nhưng chỉ có Yoongi là tham quan? - Hàn Vũ.

- Chẳng sao. Hàn Vũ cậu đi với tôi.

Yoongi nói một câu khiến ai nghe cũng không hiểu. Vế trước bảo đi một mình chẳng sao, vế sau lại bảo Hàn Vũ đi cùng, con người này 7749 8864 9981 cuốn sách cũng không ai hiểu được.

Hai con người bước quá cảnh cổng lớn. Không hổ danh là JK, trường học có cổ đông lớn nhất của Jeon thị. Một người xinh đẹp và một người điển trai đi cùng nhau, lại còn lạ lẫm khiến các học sinh nào nhìn thấy cũng phải ngoái mặt nhìn.

- Tôi và cậu có sức hút quá thì phải?

Hàn Vũ cười cười, liếc sang cậu vẫn bình thản bước đi.

- Từ khi nào cậu lại quan tâm đến việc này thế?

- Từ khi đi cùng cậu đến những buổi họp báo, buổi lễ và những nơi khác.

Yoongi dừng lại, cũng phải rồi nếu những lúc đó không có Hàn Vũ và Jimin thì chưa chắc Stone đã đứng vững trên các thị trường lớn nhất bây giờ, hạng mục cao nhất của toàn Á - Âu.

- Hàn Vũ, cảm ơ-

- Này này. Nếu nói ra những lời đó thì cậu xem Lăng Hàn Vũ tôi 16 năm vừa qua không phải bạn bè.

- Sao cậu lại là bạn của tôi chứ?

Yoongi cười nhẹ, thắc mắc không hiểu sao mình có thể quen được người tốt như vậy.

- Chúng ta đến lớp nào, A1.

*
• A1

Jeon Jungkook từ nãy đến bây giờ không hiểu sao cả lớp này cứ rầm rộ bàn tán về ai đó. Trong khi hắn và Kim Taehyung chưa xử lý xong đống chuyện rắc rối thì bọn họ lại đi mang cái gì về nữa đây?

- Tôi nghĩ tôi nên điều tra về cậu ta.

- Có chắc sẽ điều tra được.

- Không phải chính cậu đã nói cậu ta nổi trội trong giới kinh doanh, lại còn xinh đẹp, không lẽ trên các mặt báo hay mạng xã hội không đăng chút gì?

- Cũng phải. Cậu tìm đi.

Taehyung gác chân lên bàn, ung dung nói. Hắn lấy điện thoại, vuốt vuốt vài cái với hi vọng tìm được chút gì mà phá tan cái hôn lễ đó.

*Cách*

Cánh cửa được kéo ra, một người con trai với vẻ không thể điển trai hơn chăm chú quan sát lớp, rồi kéo tay người phía sau vào.

- Woaahh!

Cả lớp thoáng ngạc nhiên. Đại mỹ nam và đại mỹ thụ đây sao? Người thì quá xinh đẹp, ví như một thiên thần. Người thì quá đẹp trai, ví như một công tử. Chỉ khác rằng, người thì mặt lạnh nhạt, người kia rất ấm áp.

Min Yoongi nhìn một lượt quanh lớp, tùy tiện lấy đề bài của một nữ sinh gần đó. Cô ta khó chịu lên tiếng.

- Này. Hơi bất lịch sự đó.

Giọng điệu nghe đủ biết không vừa mắt. Là đang ghen tị nhan sắc hay là hút hết sự chú ý?

Cậu đặt đề bài xuống. Lắc đầu ngán ngẩm, những cái đề này cậu đã học khi 12 tuổi, cớ gì bây giờ bọn họ mới đụng tới.

- Này. Cậu là ai thế?

- Phải đó! Tùy ý vào lớp người khác như vậy à?

Từng lời mắng nhiết vang lên. Cậu vẫn im lặng tiến xuống bàn cuối cùng, Lăng Hàn Vũ nhíu mày, đập mạnh vào bàn giáo viên.

- Lớp A1 tại sao nề nếp lại như thế này? Tôi chỉ cần một ngón phẩy tay thì các cậu tự đi tìm trường khác mà học.

- Cậu là ai mà có uy quyền như v-

Jeon Jungkook chịu không nổi, quát lên nhưng lại bị con người phía trước làm cho im bặt. Min Yoongi đứng trước bàn hắn, cúi người chống tay lên bàn, khoảng cách thực sự rất gần.

- Đây là Jeon thiếu gia của Jeon thị à? Rất giống so với lời đồn.

Hắn chưa kịp ú ớ gì cậu đã chồm lên, nói khẽ vào tai hắn.

- Jeon thiếu gia nghe cho kỹ đây. Từ nay nếu còn làm trái ý tôi, tôi không đảm bảo cậu là Jeon thiếu gia nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro