Do em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bản thân em chưa dám tin vào sự thật này, anh à! Chưa tin là hai ta chả còn cùng nhau nắm tay đi chung một đoạn đường nữa rồi. Người con trai em thương hơn chính bản thân em, mọi việc có liên quan đến anh dường như em đều đặt lên trên tất cả. Vậy mà bây giờ, đôi bàn tay ấy không còn nắm lấy tay em nữa, hơi ấm ấy không còn thuộc về em nữa, nụ hôn ấy cũng không dành cho em nữa, và ánh mắt ấy chả còn dành cho em như ngày nào nữa rồi!
     Đau lòng lắm anh! Đau lòng khi thấy tấm hình anh và chị ấy chụp chung, cái nắm tay anh dành cho chị ấy, nụ cười ôn nhu từng dành cho em nay cũng thuộc về chị ấy mất rồi.
     Mỗi đêm, em lại ngồi co ro một góc khóc đến tim gan thắt lại, không được phát ra tiếng, nghĩ đến bây giờ chắc anh đang nhắn cho chị ấy những dòng tin nhắn đầy yêu thương, nghĩ đến hai người đi chơi với nhau thật vui vẻ... Chẳng phải chúng ta cũng đã từng hạnh phúc và vui vẻ như vậy sao anh?!
     Khoảng thời gian đó, em đang rất buồn, dường như chính bản thân em cũng có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Chỉ cần những lúc như vậy có anh bên cạnh an ủi, động viên em. Nhưng... đó chỉ là những tình tiết em đọc trong những quyển ngôn tình mà thôi, sự thật chứng minh rằng, em chả quan trọng với anh nên anh cũng không quan tâm tới em, chỉ nói vài lời bâng quơ hoặc la em nói em nghĩ tiêu cực.
     Anh nói thương em sao anh? Nếu anh thương em thì đã không làm như vậy. Mới vừa chia tay, anh đã có người yêu. Lúc đó, bản thân em không dám tin vào mắt mình nữa, chỉ nghĩ rằng đó là ảnh ghép, anh muốn em phạt em vì tính em trẻ còn hay block anh vì nghĩ vu vơ rồi giận hờn vô cớ. Nhưng không... là anh đã thật sự có người khác rồi. Chị ấy xinh hơn em, tốt hơn em, không trẻ con như em... Vậy lúc quen em, em chưa hề được nhận cái gọi là sự công bằng ở nơi anh. Anh nói, không thích chụp hình với người yêu đăng lên mạng xã hội, sẽ rắc rối nếu sau này chia tay, em cũng tưởng thật nên thôi không đòi nữa. Ai ngờ được, bây giờ lại thấy hình anh và chị ấy trên đó cơ chứ! Có lẽ do em không xinh như chị ấy, nên cũng không xứng với anh.
     Em luôn nghĩ tốt cho anh, lúc ấy em vẫn còn nghĩ rằng, anh sẽ trừng phạt em xong se gỡ block và chúng ta nói chuyện lại. Ai mà biết trước được, bây giờ em lại trở thành người yêu cũ của anh cơ chứ.
    Em cũng chỉ như bao người khác ngoài kia mà thôi, muốn có một tình yêu đơn giản, muốn anh thương em, và ngược lại em cũng sẽ thương anh. Muốn chúng ta mỗi tối dù có bận hay mệt mỏi tới đâu, chỉ cần đối phương nhắn tin hay gọi hỏi thăm mình vài câu cũng đủ rồi. Muốn cuối tuần, sau những ngày học tập mệt mỏi của cả hai, anh sẽ sang nhà chở em đi dạo phố, đi ăn những quán ven đường. Em muốn chúng ta cứ nắm tay nhau đi hết con đường dài ở phía trước mặt. Nhưng... với anh chắc khó quá nhỉ?
    Phải chi ngày đó, khi em gọi cho anh, anh chịu nhấc máy nghe, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau sẽ không cảy ra tình trạng như bây giờ rồi. Có trách thì cũng do em khờ mà thôi. Chỉ có khi chán thì đối phương mới như vậy, vậy mà em còn không chịu đối mặt, cứ nhắn tin cho anh, dù biết anh đac có người yêu và em chả còn là gì với anh nữa. Giá như mà, em đủ quan trọng với anh.
     Bây giờ, thấy anh sống vui vẻ, hạnh phíc như vậy, coi như cũng đủ đáp lại cái buôn tay của em. Với em, em chỉ muốn anh luôn được vui vẻ, làm điều anh muốn là em luôn ủng hộ cho dù đó là việc đau lòng nhất!
    Anh biết không, anh luôn nói anh thương em, nhưng mà bây giờ... em phát hiện ra anh không thương em như lời anh nói. Nếu anh đã từng thương người nào đó sâu đậm, anh sẽ hiểu nỗi đau mà em đã trải qua. Anh nói với em, sẽ tìm em khi em còn thương anh, ngày đó liệu sẽ có sao anh? Bây giờ, anh đamg vui vẻ, hạnh phúc bên chị ấy, một con người quá hoàn hảo, thì liệu sẽ có ngày anh quay về tìm em sao anh?
     Cơ mà... nếu chúng ta còn duyên, thì ngày nào đó trong tương lai, em hy vọng một lần nữa được làm người yêu của anh, hy vọng lúc đó chúng ta nhận ra được thứ gì đáng trân trọng. Nếu không còn duyên, thì em cũng vẫn mong anh hạnh phúc, còn em thì sẽ và chắc sẽ tìm được người thương em, luôn lấy em làm trung tâm của người đó. 
     Hạnh phúc nha anh, người con trai em từng thương hơn chính bản thân em!
    Ngày em thật sự trưởng thành... ngày đó vị trí của anh trong tim em cũng không còn nữa!
                    Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro