BLACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuộc đời của tôi, lúc chưa có người ấy tẻ nhạt vô cùng. Mỗi ngày, sáng đi học, chiều lại về phụ giúp ba mẹ, tối học bài, xong rồi xem tivi chương trình mình yêu thích, đi ngủ. Cứ lặp lại như vậy mỗi ngày, đều đều đặn đặn. Biết đâu ngờ, ngày ấy được gặp người con trai đó, người làm cuộc sống của tôi đảo lộn tất cả.
     Chúng tôi trải qua một cuộc tình sáu tháng, với tôi nó là cuộc tình vui vẻ cũng là cuộc tình đầy đau khổ và đẫm nước mắt nhất của tôi.
     Nếu là bạn, sẽ như thế nào nếu phát hiện ra người mình thương hơn tất cả lại chẳng thương mình như họ nói?! Sẽ đau lắm! Cực kì đau lòng. Trước đây, tôi luôn cười thầm trong bụng những người hay bảo đau lòng, vì nghĩ chỉ khi chúng ta bị thương thì mới đau lòng được, sao có thể đương không vì chuyện tình cảm mà đau lòng cơ chứ!? Bây giờ, tôi hiểu rồi, hiể vì sao họ lại bảo đau lòng rồi. Bởi, không cần chúng ta bị thương hay gì đó mới đau lòng, cảm giác này sẽ tự động xuất hiện khi chúng ta bị đả kích bởi chuyện gì đó không vui hoặc không hay xảy ra trong cuộc sống chúng ta.
     Tôi cố gắng, tìm người khác thay thế vào vị trí đó, theo cách mà mọi người khi thất tình sẽ dùng. Nhưng... tôi sai rồi! Tôi dường như không còn có cảm giác với ai nữa, thay vào đó là sự sợ hãi về đàn ông con trai. Tôi sợ, mình sẽ phải mở lòng thương một ai đó, rồi lại bị bỏ rơi. Tôi thật sự vô cùng sợ! Bản thân tôi luôn tự tìm kiếm cho mình một câu trả lời thích đáng, về việc: " Tại sao giữa trái đất rộng lớn này, có thể cho chúng ta gặp được nhau, có duyên mới gặp được, tại vì sao không thể tiếp tục bên nhau, ở với nhau đến cuối đời, sao cứ phải đến rồi đi? Cho nhau bao vui vẻ, hạnh phúc, lại ra đi vì những lý do vô cùng phi lý? Cuối cùng, là tại vì sao? "
      Nhìn lại còn người tôi, chả có gì để xứng đáng với người con trai đó thì phải?! Tôi không xinh đẹp, không giàu có, học hành thì ì à ì ạch, nói chung thì vô cùng không xứng. Có lẽ, chị ấy xứng đáng được bên anh hơn, chị ấy xứng đáng được yêu thương hơn.
     Có rất nhiều người cố chấp vô cùng, trong đó có tôi. Biết bản thân mình không quan trọng vậy mà chẳng bao giờ chịu đối diện với sự thật ấy. Có thể, vì sự thật quá bi ai, nên... chả ai muốn nhìn thẳng vào nó. Tôi cũng vậy!
     Nhưng... biết đâu, ngày nào đó tôi sẽ đối diện được với những sự thật kinh khủng này thì sao?! Ngày đó, sẽ là ngày tôi tự tay khoác lên cho mình lớp mặt nạ giấu đi bản chất thật sự của mình.
      Cuộc sống mà, ai mà chả mệt mỏi vì ban ngày phải khoác lớp mặt nạ lên rồi ban đêm mới là lúc ta tháo nó xuống. Nhưng... biết sao được khi mà cuộc sống bắt buộc ta như vậy!
     Tình yêu sao?
      Chính là tự bản thân lao vào hố sâu không đáy, nhưng... có vài người may mắn sẽ tự động thấy cái đáy của cái hố đó. Nhưng có vẻ tôi không may mắn như vậy!
     Khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy toàn màu đen, mở mắt ra cũng toàn màu đen. Màu đen có lẽ là màu định mệnh của tôi. Nó như tượng trưng cho tôi vậy!
     Cái gì cũng phải đến lúc buông bỏ, không phải tất cả vêt thương đều chảy máu, cũng không phải chỉ chảy máu mới thấy đau!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro