Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Jungkook!
Hyung, hyung vẫn luôn nghĩ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em cười vui vẻ, thấy em hạnh phíc bên người mà em chọn là đủ rồi. Nhưng, chắc do lòng tham của con người là hố sâu không thấy đáy, nên hyung càng muốn gần, gần và gần em nhiều hơn nữa chứ không phải tư cách của một người hyung chăm sóc em út.
Chúng ta sinh ra, đã là một mối nghiệt duyên, đáng lẽ có em thì không nên có anh, Kookie à! Em sinh ra với một tương lai tươi sáng, là kết tinh của tình yêu nơi quân đội. Tương lai của em sẽ trở thành tướng quân thống lĩnh mọi thứ trong quân đội, sẽ có vợ rồi sinh con, một gia đình trải qua thật hạnh phúc. Còn hyung, hyung chỉ là một thứ bỏ đi, một thứ cặn bã của xã hội. Hyung là một đứa con của ông trùm buôn bán vĩ khí ở Tam Giác Vàng và Đông Nam Á, vậy thì sao có thể xứng với một người như em được.
Không phải hyung không biết thân phận thật sự của em, chỉ là những ở bên em cảm thấy cuộc sống của hyung không còn mùi máu tanh, không phải thấy những khuôn mặt vô cảm, càng không phải thấy được lòng người đầy lạnh lẽo và tham vọng.
Hyung ước có thể chúng ta cứ như thế này mãi thì không phải sẽ thật tốt sao?! Nhưng... có lẽ là do nghịch cảnh, do trách nhiệm em mang nặng trên vai, nên buộc em phải làm. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau, thật vui vẻ, thật ấm áp và an yên làm sao! Hyung cảm nhận được, em có chút rung động với hyung, hyung thấy thật vui, hạnh phúc nữa!
Qua hôm nay, có lẽ một là em đứng trước linh cửu của anh, hai là ngược lại. Chúng ta, kiếp này vô duyên!
Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho hyung hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào, mở lòng ra với mọi người, sống một cách bình dị nhất! Cuộc đời của hyung, may mắn nhất là khi gặp được em trên đời này. Nếu, hyung chỉ là hy vọng một tí, chúng ta có thể tìm cách giải quyết mọi việc thật yên ổn, hãy cho hyung dựa vào vai em nhé, chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc vào sớm mai, được không Kookie?!
  Tạm biệt em!
        Hyung của em, Yoongi! ".
   Lá thư bị xé nát trên tay JungKook, trên mặt cậu là nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Đây, mới là bản chất thật con người cậu. Cũng có lẽ do nghịch cảnh nên mới ràng buộc Jungkook khoing được phép có tình cảm với vất kì ai. Min Yoongi chết rồi, cả nửa đời sau của Jeon Jungkook sẽ không thể yêu ai nữa. Trên khuôn mặt lạnh lẽo ấy, một giọt nước mắt rơi xuống!
- Xin lỗi!
---------------------END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro