Cho phép em yêu anh 💜💜💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Min Yoongi và Jeon Jung Kook cãi nhau. Cãi nhau rất to. Nhưng cái lý do lại tỷ lệ nghịch sâu sắc với sự "to đùng" của trận cãi nhau này.

Bắt nguồn từ bức ảnh mà Yoongi đăng lên.

Lý do ấy à, là vì Min Yoongi cắn chảy máu đầu ngón tay cái.

Và cậu Thỏ con thì đau lòng cầm tay anh thổi thổi xoa xoa, miệng lầm bầm mắng anh không biết yêu thương bản thân này nọ.

Min meo meo lòng tự tôn to đùng to đoàng, bị nhóc con kia mắng thì nổi khùng, giằng tay ra mắng lại.

🐰 : "Ai cho anh cắn tay hả? Anh có biết cái tay này của ai không? Em bảo bao nhiêu lần rồi? Đâu phải đứa trẻ con mà không nghe lời hả?"

🐱 : "Tay là của anh mày, muốn cắn muốn làm gì kệ xác anh mày. Ai mượn chú mày quản chứ?"

🐰 : "Tay của anh nhưng anh có biết giữ đâu? Hả? Cứ để yên thì anh còn định cắn tay mình thành cái dạng gì nữa?"

🐱 : "Chú mày cút nhé! Anh chưa bao giờ khiến ai quản cách sống của mình nhé. Kể cả chú mày. Không là gì cả. Đừng có nhiều chuyện xen vào! Anh không muốn nghe mày lải nhải về bất kỳ chuyện nào của anh mày nữa! Hiểu chứ?"

Min Yoongi hằm hằm bỏ về phòng, kéo tay thật mạnh đóng cửa. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng cũng rung lên một cách đáng thương đủ biết chủ nhân của nó giận đến mức nào.

Còn lại Jeon Thỏ đứng ngây người trong phòng khách, cùng 5 ông anh run rẩy chẳng dám can ngăn. Họ đưa mắt, hết nhìn cậu em út lại nhìn về phía căn phòng kín cửa kia, căn nhà yên lặng đến tiếng thở cũng đột nhiên trở nên vang vọng đến bất thường.

Thỏ đứng ngây người tầm 5 phút rồi lặng lẽ lê từng bước về phòng quần áo, mái đầu dừa tròn ủm chưa 1 lần ngẩng lên. Tiếng cửa đóng cũng nặng nề như tâm hồn của chàng trai mới lớn ấy.

Tối đó, mặc 5 người kia năn nỉ ỉ ôi, cánh cửa ở 2 căn phòng đầu và cuối hành lang đều chưa từng một lần mở cửa. Gần 1 giờ sáng, 5 tấm thân mệt mỏi ai về phòng nấy chìm vào giấc ngủ.

Cánh phòng cuối hành lang hé mở, khẽ khàng, một chiếc đầu dừa thò ra nhìn trước ngó sau. Xác định không còn ai đứng canh trước cửa, cậu thở dài xốc nhẹ balo trên vai, bước từng bước ra khỏi ngôi nhà, đi ra đường lớn vẫy một chiếc taxi đi ngay trong đêm lạnh.

Sáng sớm hôm sau, người anh trai vai rộng vẫn chẳng thể yên lòng về hai con người cứng đầu kia. Anh rời khỏi giường, thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Nhận ra cửa hé mở, anh khẽ đẩy vào. Bóng con thỏ nhỏ không còn thấy đâu, anh tưởng hai con người kia đã làm lành, chắc con thỏ đã vào phòng bên kia nên chỉ ngáp hai cái rồi lại về phòng tiếp tục giấc ngủ.

11 giờ trưa... Tiếng kêu từ dạ dày kéo cậu em áp út ra khỏi giấc mộng. Cậu ngồi dậy, lê lết sang phòng anh cả thì thấy người này vẫn đang làm kén trong chăn. Cậu làu bàu kêu đói, kêu muốn ăn cơm. Seok Jin uể oải ngồi dậy, bảo cậu em áp út sang phòng thay đồ lấy áo khoác rồi cùng đi siêu thị mua thức ăn nấu bữa trưa.

Kim Tae Hyung tiến vào phòng thay đồ, tủ quần áo của cậu vốn dĩ gần ngay cạnh tủ của Kookie, liếc mắt cái không thấy chiếc balo mà cậu em hay để ở trên tủ đâu. Cậu chột dạ, bật điện sáng căn phòng. Trên chiếc tủ kính đựng phụ kiện trong phòng, một tờ giấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.

Kim Tae Hyung nhanh chóng cầm tờ giấy lên tay, mấy dòng chữ khiến cậu quên luôn cơn đói đang kêu gào ầm ĩ.

"Em đi nơi này một thời gian.
Em muốn một mình, đừng ai tìm em cả".

Kim Tae Hyung vội vã lao ra khỏi phòng, hét lên ầm ĩ:

- "Seok Jin hyung, Nam Joon hyung, không hay rồi, thằng út nó bỏ đi rồi".

Nghe tiếng hét, cả 3 ông tướng đang ngủ tưởng như quên trời quên đất kia bật dậy như lò xo điện. Vị leader đầu xù tổ quạ phóng vọt đến trước mặt cậu em, cướp lấy bức thư từ tay cậu nheo mắt đọc từng dòng chữ.

Anh nhanh chóng nhận ra trên tờ giấy có những vệt nước nhỏ đã khô, dòng chữ cuối cùng còn bị nhòe đi một chút. Thằng bé... đã khóc sao...

Sự nhạy bén của một người đàn ông thông minh trỗi dậy, anh cảm nhận sự mất tích của thằng bé không đơn giản như những lần trốn đi chơi dạo nọ. Mà nguyên nhân khiến thằng bé buồn lòng... chỉ có chuyện hôm qua.

Anh nắm chặt lá thư trên tay tiến thẳng về phía căn phòng còn đang chặt cửa kia. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên khiến người nào đó tỉnh giấc. Làu bàu tiến ra mở cửa, chưa kịp lên tiếng chửi đã thấy người em lớn xác gấp gáp:

-"Kookie bỏ đi rồi Yoongi hyung. Không xong rồi! Chúng ta cần đi tìm nó ngay"

Min Yoongi nhướng mày, khẽ liếc mấy dòng chữ trên tờ giấy. Anh thở dài:

- "Chắc lại đi đâu đó chơi thôi. Chúng ta đang trong kỳ nghỉ mà. Kệ nó đi. Mấy hôm là về ngay chứ có gì đâu"

- "Anh nhìn kỹ tờ giấy đi, anh nhìn đi", Nam Joon đưa tờ giấy sát vào khuôn mặt ngái ngủ kia. Họ Min cố căng mắt nhìn một hồi, nhưng dù cố đến đâu ngoài 2 dòng chữ kia cũng chẳng còn gì.

Anh ngẩng lên băn khoăn nhìn cậu em đang xoắn xuýt trước như ý bảo "có thấy mẹ gì đâu". Kim Nam Joon gấp đến độ hét to vào mặt người anh già trước mặt:

- "Anh nhìn đi, tờ giấy có vệt nước khô đây này. Đây nữa chữ này bị nhòe nước này. Nhìn kỹ đi!"

Lần thứ hai Min Yoongi nhìn cậu em mình với ánh mắt "tao vẫn méo hiểu gì hết". Kim Nam Joon tức giận vò đầu gào lên:

- "Thằng bé đã khóc khi viết thư đó, anh hiểu không? Nó chỉ khóc khi thực sự bị tổn thương thôi. Anh hiểu không hả? Chuyện sẽ càng nghiêm trọng nếu để thằng bé một mình đấy anh hiểu không hả?"

Ánh mắt lim dim nãy giờ sau khi nghe chợt mở lớn thoáng vài tia dao động. "Khóc, thằng bé khóc sao? Nhưng tại sao chứ?"

- "Hôm qua, sau khi chú mày và nó cãi nhau xong thì thằng bé đã bỏ đi ngay trong đêm. Anh vừa check camera ngoài cửa, nó ra ngoài với chiếc balo lúc gần 2 giờ sáng", Seok Jin lên tiếng. "Liệu nó sẽ đi đâu chứ? Giờ chúng ta cần chia nhau đi tìm nó trước. Nam Joon! Em thử gọi điện về nhà thằng bé hỏi dò xem nó có về không? Anh và mấy đứa sẽ chia nhau gọi điện cho mấy đứa bạn thân của nó. Nhanh lên!"

Cả nhóm tản đi, mỗi người vội vàng một việc. Duy chỉ còn mái đầu xám màu vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lo lắng tràn ngập.

Anh cầm điện thoại, đắn đo vài giây rồi nhấn số gọi cho con Thỏ nọ. Một giọng nữ vang lên báo hiệu người kia đã tắt liên lạc. Anh dần dần lo lắng hơn, không kiên nhẫn bấm liên tục số máy người nọ. Một nỗi lo lan vào lồng ngực khiến anh khó thở. Từ trước đến giờ, thằng bé ấy dù giận đến đâu cũng chưa từng một lần như vậy. Phải chăng, anh đã thực sự quá đáng với nó rồi?

Từ khi phát hiện cho đến lúc xế chiều, bọn họ dù dùng để mọi cách vẫn không hề tìm được một tin tức nhỏ nhoi về cậu út.

6 cái bóng ngồi lặng yên trên ghế sô pha, chẳng một ai lên tiếng hay đứng dậy bật công tắc điện. Cả căn nhà cứ thế dần chìm ngập vào bóng tối.

- "Chúng ta thử lên mạng xem em ấy có cập nhật thông tin gì không?", JiMin lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng.

Min Yoongi bừng tỉnh, đúng rồi. Có một lần thằng nhóc ấy khoe với anh nó có tạo một tài khoản riêng cho mình để đi kết bạn với fan hâm mộ. Anh run run bấm thanh tìm kiếm, cố gắng gõ cái tên mới nghe qua một vài lần.

Đây rồi. Hình ảnh ava là một chú mèo lông xám. Anh nhấn vội vào, hàng loạt những nội dung mới được cập nhật từ đêm qua cho đến 30 phút trước. Tất cả đều là những dòng cảm xúc ngắn ngủi đến đau lòng.

- "Ừ nhỉ! Có là gì đâu!"
- "Mày là đồ nhiều chuyện xấu tính!"
- "Do mình tự đa tình thôi!"
- "Ai cần mày chứ, tỉnh ngộ đi!"
- "Không cần quản nữa rồi!"
- "Sẽ không xen vào nữa! Quá đủ rồi!"
- "Hay có lẽ... Mình nên biến mất!"
- "Đau quá! Haha! Chảy máu rồi! Đáng đời mày nhé!"
- "Biến mất... Bùmmmmmmmm"

Cứ tầm một hai tiếng lại một dòng cập nhật. Có lẽ... Thằng bé thật sự tổn thương rồi. "Chảy máu, biến mất" là sao chứ? Min Yoongi như muốn phát điên lên. Thằng bé sẽ không nghĩ quẩn chứ? Sẽ không đâu. Sẽ không!!!

Thằng bé đang ở đâu chứ? Anh bức bối như muốn vỡ tan lồng ngực, cố gắng nhớ lại trước đây thằng bé hay nói gì. Anh chợt nhớ thằng bé nói sẽ đưa anh đến khoảng trời của nó, là nơi nó sẽ tìm đến để trốn tránh nỗi đau. Đúng rồi, là nó!

Min Yoongi bật dậy, tay với lấy áo khoác bông dày chạy về phía cửa, vừa chạy vừa xỏ tay áo:

- "Em biết thằng bé ở đâu rồi! Mọi người ở lại đây chờ tin em đi, đừng báo quản lý. Em sẽ gọi báo tin ngay khi thấy thằng bé!"

Chẳng để mọi người kịp hỏi thêm câu nào, Min Yoongi đã chạy mất hút sau cánh cửa. 5 người còn lại thở phào nhẹ nhõm, bởi hơn cả, niềm tin mà Yoongi tạo ra cho họ to lớn hơn tất cả mọi thứ.

Min Yoongi đón vội một chiếc taxi, gấp gáp đọc địa chỉ. Anh tài xế lái đi ngay bởi sự vội vàng của người khách nọ. Gần 3 tiếng, chiếc xe taxi dừng lại ở bãi biển Busan - quê nhà của con Thỏ nọ. Anh trả tiền, vội vã chạy đi không cần nhận lại tiền thừa.

Gió biển buổi tối quất vào mặt anh từng cơn rét lạnh, anh vừa chạy vừa thở dốc. Đã lâu lắm rồi anh không phải chạy đua với thời gian như thế này. Anh thật sự sợ hãi điều gì không may xảy ra với thằng nhóc cứng đầu ấy.

Bãi biển Busan rộng lớn nhấn chìm một bóng người cô đơn ngồi trên cát. Đôi mắt to ửng đỏ nhìn về phía xa, chốc chốc lại đưa tay xoa nhẹ vào cát. Đôi môi mím chặt, thỉnh thoảng lại bật ra nụ cười chua xót.

Suốt gần 15 phút chạy dọc bờ cát, cuối cùng một bóng người quen thuộc cũng lọt vào mắt Min Yoongi. Anh chạy chậm dần rồi đi từng bước, chậm chạp tiến về phía bóng lưng cô đơn ấy.

- "Jeon Jung Kook!!!! Em đến đây làm gì hả? Tại sao tắt điện thoại? Tại sao bỏ đi giữa đêm? Có biết mọi người vì em mà mất ăn mất ngủ không? Hả?", sự tức giận, lo lắng trong lòng anh đột ngột vỡ òa, vừa tiến đến vừa hét lớn.

Bị tiếng động bất ngờ vang lên làm giật mình, Jeon Jung Kook vội vàng quay lại. Nhận ra người vừa nói là ai, con Thỏ nhỏ ngoảnh mặt đi ngay. Hiện tại, cậu thật sự không muốn gặp người này.

Không nhận được câu trả lời, Min Yoongi càng trở nên nóng giận. Anh xông tới, tóm lấy cổ áo con thỏ. Trong suy nghĩ, anh muốn xách cổ nó kéo dậy. Nhưng thực tế thì ngược lại, sức của anh chẳng đủ để lôi con Thỏ lớn đầu kia nên đành lựa chọn ngồi xổm trước mặt nó, tay túm cổ áo nó và hét lớn:

- "Trả lời, tại sao em làm vậy? Trước đây em đâu có thiếu suy nghĩ như vậy chứ hả? Nói! Giải thích rõ cho anh!"

- "Chẳng phải anh bảo em nên ngừng lải nhải sao? Nếu còn ở bên cạnh anh, em sẽ khó mà ngừng được. Anh là người em yêu nhất nên hết thảy, em muốn anh sống một cuộc đời thoải mái, bình yên. Em biết! Từ trước đến nay em chẳng là gì cả, cũng chẳng có quyền xen vào cuộc sống của anh. Em xin lỗi! Em biến mất đi là anh sẽ không khó chịu nữa đâu! Anh về đi! Bảo mọi người em không sao là được! Em sẽ về khi hết kỳ nghỉ, em cũng sẽ dọn ra ngoài để anh đỡ mệt mỏi hơn. Được chứ? Xin lỗi anh vì phiền phức thời gian qua em đã gây ra cho anh!", không ngẩng đầu dậy, Jung Kook lấy đà nói xả một hơi dài, bao nhẫn nại ấm ức đều đè nén trong từng câu nói.

Min Yoongi sững người trước câu nói của người trước mặt. Đôi tay đang nắm chặt của anh dần buông lỏng và tuột dần xuống. Jung Kook đứng dậy, xách lấy balo bên cạnh, tập tễnh bước đi trên cát. Bước được vài bước, cậu dừng lại, không quay đầu cất giọng:

- "Anh nên về đi, gió biển đêm dễ cảm lạnh lắm đấy! Và muộn rồi nên về sớm sẽ an toàn hơn!", nói xong cậu lại bước đi.

- "Jeon Jung Kook! Em đứng lại đó cho anh!", Min Yoongi dùng hết sức bình sinh hét lớn.

Cậu khựng lại, lời nói như gió thoảng:

- "Đừng anh ơi! Em chẳng là gì cả! Nên cũng đừng gọi em đứng lại. Em sẽ vì thế mà lầm tưởng anh cho em hy vọng mà vô duyên xen vào cuộc sống của anh mất!", cậu mỉm cười cay đắng, hai hốc mắt cay cay.

Min Yoongi ngẩn người nhìn cậu bước từng bước chậm chạp trên cát. Jung Kook vì chiếc chân đau mà giờ có muốn chạy thật nhanh cũng không làm được. Min chân ngắn dễ dàng chạy theo kịp cậu, dang tay chắn trước mặt:

- "Anh chưa cho phép thì em đừng có hòng mà đi khỏi tầm mắt anh!"

- "Haha! Yoongi à! Anh đừng làm em thêm hy vọng nữa được không? Xin anh! Anh biết lâu nay em yêu anh đúng chứ? Không phải như tình cảm anh em đơn thuần, em biết là anh nhận ra. Nếu đã không thể đáp lại thì xin anh đấy, mặc kệ em đi. Đừng tỏ ra thương hại em hay bố thí cho em sự quan tâm nào từ anh cả. Em sợ sẽ chẳng nhịn được mà lại yêu anh, lại quan tâm anh hơn. Tình yêu từ một phía đau đớn lắm anh biết không? Khi nghe người mình yêu thương nói mình chẳng là gì cả, em đã đau muốn ngất đi rồi. Nhưng em đã cố gắng không như vậy, em sợ anh lại phải bận lòng vì những thứ không đáng như em! Xin anh! Để em đi!", từng giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống ướt tràn gò má chàng trai trẻ, tái tê như gom tất cả đau đớn tủi hờn lâu nay dồn nén, vỡ òa theo gió biển mặn đắng trong lòng.

Gom hết sức lực còn sót lại, cậu cắn răng cố nhịn cơn đau từ chân đang giày xéo, bước thật nhanh mong thoát khỏi nơi này.

Nước mắt người bị bỏ lại sau lưng lã chã rơi, anh không muốn rời xa con người kia một chút nào cả. Một chút cũng không. Nhịp tim đập nhanh như thôi thúc anh dũng cảm bước lên nắm giữ lại sợi dây tình cảm mong manh ấy.

Những bước chân nhanh hơn rồi thành chạy, anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình và rồi tan trong hư ảo. Chạy nhanh đến mức vô tình tông phải con Thỏ đang đi tập tễnh phía trước với chiếc balo to sù bên cạnh khiến cả hai ngã lăn quay.

Lồm cồm bò dậy, anh leo thẳng lên người con Thỏ túm cổ áo cậu hét lớn, nước mắt theo đó mà lã chã rơi đầy mặt người phía dưới.

- "Anh nói cho em biết. Hức. Em đừng có hòng mà rời khỏi anh. Anh cho phép em được lải nhải, cho phép em mặc trộm đồ lót, cho phép em ôm anh, cho phép em yêu anh nữa. Vì vậy nên anh cấm em biến mất. Hức... Huhu", nói xong ý nghĩ của mình cũng là lúc Yoongi ta òa lên nức nở.

Jeon Jung Kook phải mất vài giây mới hiểu hết được những câu nói ấy. Một nét vui mừng thoáng bừng lên trên khuôn mặt, cậu vươn tay giữ chặt má anh buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu.

- "Yoongi, nhìn em này! Những lời vừa nói của anh là thật chứ? Anh không nói rõ em sẽ bỏ đi ngay lập tức!"

Min Yoongi đang nức nở nên chẳng thể mở miệng trả lời, gật gật đầu. Jung Kook kéo đầu anh xuống sâu hơn.

- "Vậy tức là anh cần em, cần cả sự quan tâm và tình yêu của em. Anh cũng yêu em đúng chứ?"

Lại gật gật. Jeon Jung Kook như chỉ chờ có thế, lập tức kéo người trên áp xuống, môi gắn chặt môi. Tiếng nức nở của anh tràn cả vào khoang miệng cậu, chiếc lưỡi cậu nhẹ nhàng lách qua đôi môi mỏng nhấm nháp vị ngọt nơi anh, chạm đến chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy của người nọ rồi cứ thế triền miên rong ruổi. Mãi cho đến khi anh chẳng thể thở nổi, cậu mới thương tình buông tha đôi môi, kéo anh nằm sấp lên người mình, giữ tai anh vào trái tim đang đập bum ba ra bum bên lồng ngực trái.

Họ cứ nằm im như thế, mãi cho đến khi gió đêm quất càng thêm mạnh mới lục đục đỡ nhau đứng dậy. Lúc này anh mới có cơ hội thắc mắc:

- "Chân em làm sao bị thương đến chảy máu hả thằng ngốc kia?"

- "Em bị vấp trong nhà tắm ở khách sạn, chảy nhiều máu lắm luôn! Em phải lấy bông thấm mãi mới ngừng chảy đó!"

- "Đi viện ngay cho anh. Mắng anh mày thì to mồm lắm, giờ nhìn bản thân xem"

Hai bóng người dìu nhau đến phòng khám tư nhân bên bờ biển. Bác sĩ kia khâu cho cậu Thỏ 3 mũi ở gót chân, dặn phải đi lại nhẹ nhàng trong 1 tuần.

Hai người đón xe về Seoul ngay trong đêm đó. Thấy cậu em về với tấm thân thương tích, mấy ông anh lập tức xúm vào hỏi thăm nhưng chỉ nhận được cái nguýt từ người anh thứ, nói có gì mai hỏi sau rồi dìu con Thỏ nhỏ vào phòng mình, bấm khóa. (Ơ hơi sai sai nhỉ!! )

Con Thỏ sung sướng cười híp mắt, leo lên giường ngồi nhìn anh chăm chú. Anh cởi áo khoác, ác len, chỉ còn lại trên người một áo len mỏng và cũng trèo lên giường ngay sau đó.

- "Ngủ đi! Ngày hôm nay anh mày mệt muốn chết!"

- "Anh ôm ôm em đi rồi em ngủ!", có con Thỏ to gan làm liều.

Ai dè anh ngoảnh sang ôm thật, mái tóc xám rối còn dựa sâu vào lồng ngực cậu như tìm hơi ấm. Thỏ ta siết nhẹ vòng tay, ôm anh chặt hơn một xíu.

Đêm đó có hai người ôm nhau ngủ quên trời quên đất, bỏ mặc 5 người còn tò mò với bao câu hỏi mà mất ngủ.

😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad