Thỏ giựn 🐰🐰🐰🐰🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kookie là một cậu nhóc hiếu thắng, thích độc chiếm - điều này 6 ông anh còn lại ai cũng đều biết cả.

Đồ của cậu thì sẽ là của cậu, đồ của các anh thì nghiễm nhiên cũng sẽ là của cậu.

Do đó trong nhà, tất cả những gì được loài Thỏ này để mắt tới thì các ông anh còn lại sẽ khó mà sờ tới được.

Tất cả - bao gồm cả ông anh thứ trắng trắng tròn tròn như cục bánh bao trong nhà kia.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi hôm nay trên sân khấu, ông anh áp út trong nhà liên tục ôm ôm ấp ấp với ông anh thứ của cậu Thỏ bự này.

Thế rồi...

Thỏ ta giựn.... 😤😤😤

Triệt để giựn.... 😡😡😡

Giựn cả ông anh thứ trắng trắng tròn tròn....

Giựn cả ông anh áp út 4D hớn ha hớn hở kia nữa.....

Tối đó về nhà Thỏ ta bỏ bữa, mặt cúi gầm hằm hằm bỏ vào phòng đánh boss.

6 ông anh còn lại ngơ ngác ròm nhau, hoảng đến bất thường....

Hoảng đến mức Jung đội trưởng còn phải lên tiếng trước khẳng định mình không có cướp chuối của thằng bé.

Hoảng đến mức anh lịt đờ oai phong lẫm liệt cũng co rúm chân mày ngồi nhìn chằm chằm vào cửa cánh phòng của loài Thỏ.

Hoảng đến mức JiMin và Jin không dám thở mạnh..

Hoảng đến độ V tăng động cũng phải ngồi im.....

Còn ông anh thứ trắng trắng tròn kia cũng hoảng theo mọi người, hoảng đến nỗi ngủ quên lăn đùng ra ngáy khe khẽ trên ghế soffa... -_-''

Cả nhà hoảng loạn, không ai biết lý do nào khiến cậu Thỏ giận đến mức bỏ ăn. Trước giờ chàng ta có giận dỗi đến đâu cũng ngồi chén sạch sành sanh mâm cơm rồi mới quăng bát đũa bỏ vào phòng.

Lần này thật sự bỏ ăn luôn, mùi canh rong biển thơm nức mũi anh Jin nấu cũng không dụ nổi thằng bé.

NGHIÊM TRỌNG THẬT RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế nên là cả nhà hoảng sợ. Chỉ có kẻ nào đó vẫn say giấc chẳng màng thế sự. Ngủ được khoảng 2 tiếng thì bị ông anh cả dựng đầu lôi dậy bắt vào phòng.

Mèo ta uể oải vươn vai, tiến vào phòng bếp lấy nước uống. Ánh mắt Mèo đảo mắt qua hộp thức ăn phần cho Thỏ kia vẫn còn nguyên. Cậu cất giọng ngái ngủ hỏi:

- "Jin hyung!!! Thằng bé vẫn không ăn cơm hả?"

- "Ừ! Nãy anh mày gọi rát họng, JiMin thì gõ cửa muốn nát tay mà nó cũng không chịu mở cửa kìa. Không biết sao nữa. Nãy ông tướng Nam Joon còn kêu chắc tại thằng nhỏ ẩm ương tuổi dậy thì... Ha ha. IQ 148 của nó không biết ném đi đâu. Nó 22 tuổi rồi chứ có phải thằng nhóc 15 ngày xưa nữa đâu mà dậy với cả thì"

Mèo ta tay cầm chai nước nghĩ nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ông anh nhìn mình như đang toan tính điều gì đó. Búng tay cái "tinh", Jin hớn hở giao nhiệm vụ:

- "Yoongi!!! Trong nhà mình tính ra thằng nhóc nể em nhất! Em thử ra gọi nó xem thế nào!"

- "Mấy người gọi còn chẳng được thì cái xác em gọi kiểu gì?", Mèo ta nói khẽ.

- "Chú mày chưa thử sao biết? Nhanh không thằng bé ngất ra phòng vì đói bây giờ. Chú mày nên nhớ là nó đang tuổi ăn tuổi lớn đó. Nay còn vất vả như thế, không ăn vào chỉ có nước hết hơi thôi. Nhanh!!!"

Lời nói kèm hành động, Jin nhanh tay nhanh chân ủi con Mèo lười đến trước cửa phòng con Thỏ nọ. Đến nơi, ông anh còn không ngừng động viên khe khẽ "gõ đi, gọi đi" với ông em kém mình 3 tháng tuổi kia.

Chần chừ một hồi đưa tay lên hạ tay xuống, Yoongi hắng giọng rồi gõ nhè nhẹ lên tấm cửa đóng im ỉm kia:

- "Jung Kookie! Mở cửa cho anh! Suga hyung đây!" - 1 sự im lặng đáp lại.

Seok Jin lại nhìn ông em mình với ý nghĩ "tiếp đi, tiếp đi". Cậu em ngoan ngoãn đưa tay gõ cửa lần 2, lần này tông giọng cũng có phần cao hơn.

- "Jung Kookie!!! Có nghe anh nói không? Còn không mở cửa là ngày mai anh mày mua lò vi sóng vứt đầy giường mày đấy nhá!"

Trong phòng vang lên mấy tiếng động to nhỏ bất thường, 10 giây sau rốt cuộc chiếc cửa phòng của tên chủ nhân lì lợm nào đó cũng mở ra, kèm theo một bộ mặt không thể nào thối hơn. 😞😞😞

Seok Jin mừng húm, định mở cửa vào phòng thằng nhóc. Nhưng tiếng của loài Thỏ nhanh chóng cất lên đã đập gãy cái suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu kia:

- "Chỉ anh này được vào thôi! Còn anh thì không!", nói xong Thỏ ta cũng nhanh tay túm con Mèo đang ngơ ngác kia vào phòng, đóng cửa rầm cái ngay trước mũi của ông anh cả nọ.

Vào trong phòng, ông anh thứ còn chưa kịp định thần xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy cái người vừa xách anh vào phòng kia bỏ đến ngồi bó gối gục đầu trên cái ghế chơi game to tổ chảng.

Ơ hay, tình huống méo gì đây? Túm anh vào đây làm gì? Vào xem mày đi đánh boss hay thế nào hả thằng kia?

Nhịn không được, Mèo ta cất tiếng:

- "Rút cuộc là em làm sao vậy Kookie? Cả nhà đang lo cho em lắm đó!"

Thỏ ta vẫn cứ cúi gầm mặt không nói. Sau một hồi anh thở, em thở, phòng lặng im, cuối cùng cái đầu thỏ kia cũng ngước lên, đôi mắt thỏ long lanh thoáng chút hơi nước làm Mèo ta có đôi chút giật mình.

- "Thế ai làm Kookie nhà ta giận dỗi thế này?", Mèo ta giở giọng dỗ trẻ nhỏ sến rện ra để đối phó với con Thỏ kia.

- "Anh....", câu trả lời cụt lủn từ loài Thỏ thành công khiến mắt loài Mèo mở to ra gấp mấy lần. 😳😳😳

"Ơ cái đệch! Mình có làm quái gì đâu! Tự dưng túm vô đây rồi kêu mình chọc giận. Là nào?", Mèo ta ngẫm nghĩ 1 hồi rồi tiếp tục lên tiếng:

- "Anh đâu có làm gì? Nhóc lại giở trò ẩm ương hử? Giận ai rồi đổ lên đầu anh mày chứ gì?"

- "Không! Chính là anh đấy! Là anh đấy Min Yoongi!", Thỏ ta uất ức mở to mắt trề môi đáp lại, cái mũi khụt khịt như đang muốn khóc. 🥺🥺🥺

- "Nói rõ ra xem nào? Anh mày còn đang không hiểu cái gì đây? Hay nãy anh ngủ tranh sofa nên mày không ngồi xem tivi được nên giận?"

- "Anh không hiểu cái gì sất. Anh là đồ xấu xa!!!!, ánh mắt Thỏ ta như chực khóc, nhìn ông anh thứ trắng tròn kia đầy oán giận. 😠😠😠

- "Ê khoan nha! Đủ rồi nha! Anh mày vào đây dỗ mày mà mày còn to tiếng đổ lỗi tại anh là sao hả? Đến anh mày cũng méo hiểu chuyện gì đang diễn ra đây này!", Mèo ta bắt đầu xù lông phản bác.

- "Ai kêu anh đứng im cho V hyung ôm ôm, còn nhấc bổng cả lên. Còn em thì sao, sao anh không ôm em chứ, anh không coi em ra cái giống gì sất!" 😢😢😢

Nãy Min Yoongi ta không hiểu 1, sau câu nói này chính xác anh không hiểu 10 luôn. Tae Hyung ôm anh thì mắc mớ gì thằng nhóc này giận dỗi chứ? 🤔🤔🤔

- "Sao anh phải ôm mày?", Mèo ta ngu si hỏi lại.

- "Anh là của em. Em chưa ôm thì không có ai được ôm anh hết!", Thỏ ta hùng hổ. 😤😤😤

- "Anh mày không thuộc quyền sở hữu của mày nhé thằng nhóc! Ăn nói đàng hoàng!"

- "Anh chính là của em! Không có ai được ôm ôm, được nắm tay, được khoác vai anh hết. Anh là của em mà!", Thỏ ta lần này còn uất ức đến nỗi hai giọt nước mắt long lanh thật sự lăn xuống 2 gò má. 😭😭😭

Lần này Yoongi thật sự hoảng thật. Hoảng thật sự luôn á. Lúc này không thể cứng được. Người anh thứ thông minh hiểu biết vội vàng xuống nước:

- "Ừ rồi! Anh là của nhóc! Không ai được ôm, được khoác vai anh, được chưa?"

- "Anh nói thật chứ? Anh hứa đi!", mắt Thỏ bỗng nhiên sáng đến phát quang trong đêm tối.

- "Ờ! Hứa hứa hứa! Được chửa?", Mèo ta đáp cho có.

Yeahhhhhhhhhhhh. Thỏ ta hớn hở đứng bật dậy, tay đưa nhanh quẹt đi toàn bộ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, lao đến ông anh thứ trắng trắng tròn tròn ôm chầm lấy, nhấc bổng lên, cái mũi Thỏ còn nhanh chóng chen vào cổ anh hít lấy hít để mùi bạc hà dịu mát. Sau một hồi ôm ôm hít hít, Thỏ ta đặt anh xuống, mắt lại lần nữa long lanh:

- "Anh ơi! Em đói!"

- "Xuống bếp! Jin hyung vẫn phần cơm nhóc đó!"

- "Nhưng anh phải ngồi với em!"

- "Ờ được!"

- "Lát em ăn xong anh phải ngủ cùng em!", Thỏ ta vẫy vẫy đôi tai, mắt long lanh nhìn anh với mong đợi kiểu "anh ơi anh nói ờ được đi anh". 😃😃😃

Yoongi nhìn thấy ánh mắt thằng bé, cũng chẳng lỡ để nó buồn, buông xuống thêm một câu "ờ được".

Lát sau, có một con Thỏ vì muốn nhanh nhanh chóng chóng về phòng ngủ với anh mà ăn vội vàng đến mắc nghẹn.

Đêm đó, có con Mèo cựa quậy không nổi vì vòng tay ôm chặt khít của con Thỏ nọ.

Cũng trong đêm ấy, có con Thỏ ngủ say nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười hạnh phùc. :)))))

==============================================

Quả tóc của em bé Thỏ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad